Chương 49: Kẻ Giữ Lửa Mặt Trời

9 phút đọc
1,634 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Người tranh đấu vì bản thân, gọi là kẻ mạnh. Người tranh đấu vì thương sinh, gọi là cường giả.” - Kim Thiên Ngự

Tên gọi ấy rơi xuống, khiến cả khu rừng như có cơn gió vô hình quét qua, rì rào rung động. Ngọn lửa trại bập bùng như có sinh mệnh, bỗng chốc bùng lên cao hơn, soi rõ hai gương mặt.

Kim Hoàn lẩm nhẩm, từng chữ nặng nề:

“Nhật Tâm… Thôn Thiên…”

Lạc Hành chậm rãi gật đầu, rồi chỉ vào ngực hắn:

“Ngươi có Thái Dương Chi Thể, vốn là thiên phú hiếm có. Thân thể ngươi chính là một lò luyện trời sinh. Nhật Tâm Thôn Thiên lấy trái tim làm mặt trời, lấy thiên địa nguyên khí làm củi đốt, lấy huyết mạch làm dung nham. Chửng nhật, thôn thiên. Tu luyện thành công, cơ thể ngươi sẽ cứng như trọng thiết, khí huyết như hồng dương, đao thương bất nhập, vạn pháp bất xâm!”

Kim Hoàn hít sâu, lòng như có sóng ngầm trào dâng:

“Đây… là thứ mà cha ta và bá phụ cùng tạo ra sao?”

“Không.” – Lạc Hành lắc đầu.

“Thiên Nhất Quyết từ xưa đến nay duy chỉ có một người luyện thành là Kim Trung Thiên, ông nội ngươi. Ngoại danh của ông ấy, ngươi biết chứ?”

“Sư Tử Tâm Vương.” – Kim Hoàn đáp ngay, ánh mắt sáng lên.

Lạc Hành khẽ thở dài, giọng chậm rãi, như đang nhớ về một bóng hình xa xôi đã hóa thành bất diệt:

“Đúng vậy. Ông ấy sáng tạo Nhật Tâm Thôn Thiên, để cả tộc Kim Sư không bị kẻ khác gọi là ‘lũ man thú chỉ biết sức lực’. Bí pháp ấy chẳng những tôi luyện kim thân, mà còn dưỡng chí khí nhật nguyệt. Tâm như vầng thái dương, rực rỡ soi rọi vạn vật, song cũng đủ sức thiêu đốt cả càn khôn. Tâm pháp vô biên, tựa mặt trời thiêu đốt, kẻ nào tâm thuật không vững, một khi đã nhập môn, sẽ tâm hỏa nghịch hành, tự thiêu rụi từ huyết mạch. Chết không toàn thây.”

Kim Hoàn im lặng. Mồ hôi túa ra trên trán, không phải vì nóng, mà vì hắn cảm nhận rõ ràng: con đường này, không phải ai cũng dám bước chân vào.

Lạc Hành nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt như muốn soi tận tâm can:

“Ngươi dám thử không?”

Khoảnh khắc ấy, cả khu rừng lặng như tờ. Tiếng côn trùng cũng im bặt, chỉ còn tiếng tim Kim Hoàn đập thình thịch thình thịch như trống trận dồn dập.

Hắn siết chặt nắm tay, gương mặt kiên nghị:

“Ta là cháu của Kim Trung Thiên, là con của Kim Đoạn Hành. Nếu ta không dám thử, thì còn tư cách gì mang họ Kim?”

Một thoáng yên lặng. Rồi Lạc Hành cười lớn, tiếng cười vang vọng giữa rừng:

“Ha ha ha! Tốt! Đúng là cháu ta! Vậy từ đêm nay, ta sẽ dạy ngươi khởi thức của Nhật Tâm Thôn Thiên.”

Ánh lửa bập bùng, chiếu lên hai gương mặt: một già nua từng trải, một non trẻ kiêu hãnh. Đêm ấy, giữa rừng sâu, bí pháp Nhật Tâm Thôn Thiên được truyền thừa.

Đêm rừng sâu vỗ về như một tấm chăn đen dầy, chỉ có lửa trại lập loè và đôi mắt hai người phản chiếu nhau. Không gian như thu nhỏ lại quanh họ, tiếng côn trùng ở xa nghe như nhịp thở, như nhịp cầu giữa quá khứ và hiện tại. Kim Lạc Hành, lão đã một đời kinh qua chiến trận, người từng chứng kiến bao kẻ sinh tử, nhìn cháu mình bằng một ánh mắt vừa nghiêm cẩn vừa chất chứa hi vọng. Ở đó là sự truyền thừa, là trách nhiệm gia tộc, là tất cả những gì mà một gia tộc sư tử phải trao cho thế hệ kế tiếp.

Kim Hoàn ngồi thẳng người, hai tay đặt trên đầu gối, gương mặt trong lửa loáng lên vẻ trầm định. Thanh đại đao đã được cất kỹ bên cạnh, đao vỏ khắc chữ cổ của Kim Gia, một thứ di sản khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng cảm nhận được huyết mạch ngạo nghễ. Hắn chưa biết hết mọi chi tiết của Nhật Tâm Thôn Thiên, chỉ hiểu rằng đây là bí pháp được khắc ghi bởi Sư Tử Tâm Vương, người mang thân ảnh lừng lẫy trong truyền thuyết. Và bây giờ, giữa tiếng xào xạc của tùng bách, lão Lạc Hành sẽ khai mở cho hắn.

Lạc Hành bắt đầu bằng giọng thấp, chậm rãi như rót rượu:

“Nhật Tâm Thôn Thiên không phải chỉ là kỹ pháp luyện thân, mà là đại đạo của sự biến chuyển. Nó đặt chân tâm của ngươi thành một mặt trời bất diệt. Ta sẽ dạy ngươi ba đoạn khởi: Khởi Huyết, Dẫn Nhật, Thôn Thiên. Mỗi giai đoạn là một cửa ải sinh tử, mỗi cửa ải là một ma vực.”

Kim Hoàn nghe và gật, trong lòng có cái gì đó run lên vừa là bàng hoàng, vừa là háo hức. Hắn đã từng nghe những chuyện về bí pháp rèn thân khiến người luyện bị nung thành tro, đã từng thấy những nhân vật trong truyền thuyết đánh đổi tuổi thọ để đạt cảnh giới, nhưng khi một bí pháp thuộc về dòng nhà mình được nói tới, cảm giác ấy khác. Đó là niềm trách nhiệm và khắc khoải.

Lạc Hành dạy từng bước một, tay lão thoăn thoắt vẽ những phù ấn trên lòng bàn tay, trên nền đất. Chữ phù reo rì, ánh vàng thoát ra, quyện vào luồng khí đêm. Lời nói của lão là âm nhạc của kẻ đã trải qua huyết vũ phong ba: không hoa mỹ, không nhiều lời, toàn là trọng tâm.

“Khởi Huyết” - lão nói 

“...là mở lối huyết mạch. Ngươi lấy thân thể làm lò, dồn khai khí ở nội trung, cảm nhận nhịp đập của trái tim mình như căn nguyên. Dẫn nguyên khí từ ngoại cảnh vào, hoà với huyết mạch. Quan trọng là không phải nạp nguyên khí càng nhanh càng tốt. Hấp ta hấp tấp, ngươi sẽ bị phản hệ linh lực hoại thân, huyết mạch tan vỡ.”

Kim Hoàn khép mắt, hít sâu. Phần nội tạng dưới sườn như ngậm một luồng lửa mát lạnh, rồi nóng dần. Hắn đưa tay lên, chạm vào ngực mình, cảm nhận da thịt, gân mạch, vị mặn của mồ hôi đã dâng lên. Kỹ thuật Lạc Hành chỉ dẫn không hề mềm mại: là rèn sự kiên nhẫn, rèn nhịp, rèn cái âm tiết của cơ thể.

Phút đầu tiên, hắn chỉ dẫn lưu lượng nguyên khí nhỏ, cảm nhận từng sợi nguyên khí tựa sợi tơ len lách qua từng khe huyết mạch. Dần dần tiếng gió trong tai rền lên khác thường, Kim Hoàn cảm thấy như có một luồng nhiệt nhỏ chạy quanh tim, nó không cháy, mà là một thứ ấm áp mơ hồ khiến những vết thương đã lâu cũng như được xoa dịu… 

Áp lực dâng lên từng chút, từng chút một như nước lên đến cổ.

“Dẫn Nhật ” - Lạc Hành tiếp,

“...là đưa tinh hoa dương khí thiên địa vào ngọn lửa trong ngươi, khiến mặt trời trong tim đó lớn lên. Tuy rằng mặt trời phải có lòng tương minh. Nếu tâm ngươi mưu toan bởi lòng tham, hoặc hận thù, ngọn lửa sẽ bành trướng theo dạng hoang dại. 

Ta sẽ dạy ngươi cách điều tâm: lấy hình ảnh gia tộc, ngọn lửa đã bảo hộ chúng ta, thành hình ảnh để nuôi dưỡng tâm trí, không phải nuôi tham vọng thống trị.

Kim Hoàn mường tượng hình ảnh Kim Gia, hình ảnh cha mẹ, bóng đêm vừa qua, lời dạy của lão Hình, nụ cười của Hỏa Vy Trâm. Một luồng chí khí bừng lên trong lòng, ấm như chân hỏa, cứng như kim cương, nặng như tâm ấn. Hắn ngưng thần, ép tâm về một điểm, giữ tâm như giữ châu báu trong giông bão.

Nhất tâm nhất niệm, phá vạn trùng ma chướng.

Huyết cốt trùng sinh, ngạo nghễ đạp càn khôn.

Khi bắt đầu chuyển sang giai đoạn “Thôn Thiên”, Lạc Hành dặn dò, giọng nói như tiếng chuông đồng vọng:

“Thôn Thiên tất phải tâm tịnh. Thôn Thiên tức là thâu thiên lượng địa, dùng cơ thể đốt, chuyển sinh, để tôi luyện thành ‘trọng thiết’, bì nhục như giáp, cốt cách như thép. Khắc luyện này sẽ thanh lọc linh lực, nếu ngươi không đủ tâm chí để chịu đựng, chỉ còn lại một phế thể.”

Giờ phút ấy, trời như tĩnh mịch, rừng như chìm vào vô vọng. Chỉ có nhịp thở của Kim Hoàn, chỉ có tiếng da thịt làm nên bản hợp xướng trên nền đất. Lão Lạc Hành quan sát từng gợn nhãn cầu, từng giọt mồ hôi, mũi lão hít thở như đang đo mức không khí. Ông không nương tay, vì muốn lấp đầy nơi cháu trai chân tâm của một sư tử: vừa cương trực, vừa rạng ngời, vừa biết xả thân vì chính đạo.

Những ngày tiếp theo trôi qua, mỗi ngày là một đấu trường sinh tử. Kim Hoàn không ngủ nhiều, cùng lão luyện ba thức Khởi Huyết – Dẫn Nhật – Thôn Thiên. Mỗi lần luyện công, cơn đau như lưỡi dao luồn sâu vào tạng phủ. Người lần đầu nhập pháp như hắn có lúc tưởng đã chùn chân, tâm hỏa nghịch hành: tim như bóp nghẹt, mạch như dây đàn bật gãy, miệng rã rời máu mặn tan trên môi. Nhưng cái gì đã khiến hắn đứng dậy, lại chính là một ý niệm bất diệt: đằng sau mọi đau đớn là một viễn cảnh rõ rệt: hắn phải có một kim thân bất khả xâm phạm, một sức mạnh để bảo vệ đệ đệ, một ánh mắt đủ để kẻ mạnh phải cúi đầu.


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.