Chương 48: Tàn Tiệc

7 phút đọc
1,394 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Không có sức mạnh, mọi lý lẽ đều vô nghĩa.” - Kim Lạc Hành


Khói đèn dần tắt, yến tiệc Đà phủ chỉ còn sót lại hương rượu nồng trên nền đá ẩm lạnh. Trong hoa viên, tàn pháo giấy lả tả rơi, trộn với ánh trăng bạc như vết mực loang loáng.

Sau hồi trống tiệc cuối cùng, khách khứa cáo từ, xe ngựa nối đuôi nhau rời khỏi đại môn. Tiếng vó sắt xa dần, chỉ còn gió đêm và hương rượu vương lại trong sân.

Phía xa, lão Lạc Hành ngồi tựa ghế tre, tay lắc chén rượu đã nhạt, khóe môi cong một đường giễu cợt:

“Tiệc rượu ngon, hảo bằng hữu. Rõ là tiệc, nhưng ai nấy đến đây không phải để mừng. Ha, cái thói đời này, bao năm nay cũng chưa từng đổi thay.”

Kim Hoàn tiến đến, chắp tay vái nhẹ:

“Bá phụ, chúng ta cũng đi thôi!”

Lạc Hành vuốt râu, lão ngẩng lên nhìn trăng rồi cười ha hả:

“Đi thôi đi thôi, ở lại Đà gia này cũng chẳng làm gì!”

Kim Hoàn và Kim Lạc Hành cũng đứng dậy. Không ai giữ chân họ, nhưng chẳng ai dám coi thường. Đám tộc nhân Đà gia chỉ đứng nhìn từ xa, đôi mắt phức tạp: có ngờ vực, có dè chừng, cũng có tia sợ hãi không nói thành lời.

Ra khỏi cổng lớn, Kim Lạc Hành lấy ra từ nhẫn trữ vật hai khối sắt hình ngựa to áng chừng một gang tay. Lão ném thẳng xuống đất, miệng đọc lầm bầm khẩu quyết hai khối sắt dần tách ra, nối khớp, dần dần tiếng cơ quan đinh đinh inh ỏi. Nó to lên dần và hoá thành hai con Thiết Mã. Thứ này do Kim Gia chế luyện, xương đồng da sắt, chạy như gió. Họ phi thân lên ngựa, chân hốc nhẹ vào mạn sườn, hai con thiết mã rít lên vang vọng rồi phóng đi. Gió đêm quất vào mặt, mái tóc vàng của thiếu niên tung bay sau lưng, sáng như ngọn lửa. Trong đầu lão nhân gia, hàng loạt suy nghĩ đang toan tính:

“Bạch Diện Ngân, Dị Hoả Bách Đồ… Thánh Điểu này dã tâm lớn thật. Không chừng sẽ còn định vươn vuốt đến Kim gia ta. Nhất định phải tìm được hai đứa trẻ kia trước, bằng không…”

Kim Hoàn ngoái đầu, nhìn ánh đèn Đà phủ khuất dần sau màn đêm. Hắn thắc mắc:

“Bá phụ, con không hiểu. Nếu Đà gia đã muốn mưu hại, sao không ra tay ngay? Vì sao chỉ thử ta, rồi lại để yên?”

Kim Lạc Hành ngồi thẳng lưng, dáng vẻ nhàn nhã, nhưng mắt lão sắc như gươm:

“Tiểu tử, ngươi nghĩ thiên hạ này chỉ có vậy thôi sao? Thế gia mưu tính, một nước cờ sai là hoạ diệt tộc. Đà gia tuy hạ phẩm lưu, nhưng vẫn là quý tộc, nên mới thử thăm dò ngươi, chứ chưa dám giết. Một khi dám hạ sát Kim Gia thiếu chủ ngay giữa yến tiệc, đó là châm ngòi cho chiến hỏa. Ngươi tưởng bọn chúng ngu sao?”

“Giữa yến tiệc của quý tộc, miệng lưỡi không xương, âm mưu dương mưu chồng chất. Ngươi phải biết được rằng vì sao thế gia gọi là thế gia.”

Gió đêm khẽ lùa, lá trúc kêu rì rào, như phụ họa cho giọng nói của lão.

Kim Hoàn gật nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn ánh lửa:

“Vậy thì, một ngày nào đó, nếu ta gặp lại… ta sẽ hỏi thẳng bọn họ. Người muốn làm bạn, hay muốn làm thù.”

Lạc Hành cười ha hả, tiếng cười cuốn theo gió:

“Ngươi đúng là cái đồ ngu si đần độn! Ngươi nghĩ rằng chúng sẽ nói thật với ngươi sao? Tất cả cũng chỉ là màn kịch, không phải kẻ nào cũng đáng để hỏi. Có kẻ, chưa kịp mở miệng, đã nên chém đầu chúng trước rồi hẳn hỏi sau. Người chết thì không thể nói dối được!”

Lời treo trên cửa miệng lão, khiến cho Kim Hoàn khẽ rợn người.

Thiên hạ này… tiên thủ hạ vi cường.

Ngựa sắt phóng vun vút trên con đường đá, bụi tung mù mịt. Xa xa, tiếng dã thú vọng lại từ rừng sâu. Trăng bạc soi rõ nét mặt thiếu niên: kiêu hãnh, sáng rực, mà cũng chất chứa hoài nghi.

Kim Hoàn lại nói, giọng trầm hơn:

“Bá phụ, tối nay ta học được nhiều điều. Nhưng trong lòng ta… có điều vẫn chưa yên. Nếu đã là quý tộc, vì sao lại sống bằng nghi kỵ, mưu hại? Thiên hạ rộng lớn thế kia, chẳng lẽ không đủ chỗ cho họ sống hoà bình với nhau sao?”

Lạc Hành im lặng một thoáng, rồi cười nhạt:

“Ngươi còn ngây thơ. Sống trong Kim Gia từ nhỏ, được cha ngươi và Hình Lão che chở, nên tưởng thiên hạ là công chính. Nhưng chân trời này… vốn là nơi quỷ khóc thần sầu. Quý tộc tranh bá, kẻ mạnh nuốt kẻ yếu. Quang minh chính đại? Có, nhưng phải có thực lực. Không có thực lực, lời nói ngươi chẳng có tí cân lượng nào!”

“Hai đệ đệ ngươi là một ví dụ. Diệt tộc, thảm sát, chỉ vì hai chữ quyền lực.”

Lời lão vang trong gió, nặng như chuông đồng.

Kim Hoàn khẽ nhắm mắt, lòng ngổn ngang. Hắn nghĩ đến lời dạy của cha: 

“Người quân tử lấy nhân nghĩa mà hành thiên hạ.” 

Rồi lại nghĩ đến tiếng cười lạnh lùng của Lạc Hành: 

“Kẻ mạnh nuốt kẻ yếu. Không có thực lực, lời nói ngươi chẳng có tí cân lượng nào!” 

Hai dòng suy nghĩ va chạm, như lửa được gió.

Hắn mở mắt, ánh nhìn kiên định:

“Vậy thì… ta sẽ vừa là quân tử, vừa là đao phủ. Hạ sát đao vì dân, lòng vì chính nghĩa. Nếu có kẻ nào muốn nếm thử… ta sẽ cho bọn chúng đổ máu để chứng minh.”

Lạc Hành ngẩng nhìn cháu, trong mắt lóe lên tia hài lòng. Lão không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu, rồi thúc ngựa đi nhanh hơn.

Con đường trải dài trước mắt, gập ghềnh bóng trăng, tựa như số mệnh mở ra vô tận.

Đêm xuống sâu hơn. Ánh trăng sáng lấp loáng trên từng ngọn cỏ. Trong rừng tĩnh mịch, hai bác cháu dừng lại dưới một cây tùng cổ thụ. Kim Hoàn nhóm lửa, ánh lửa đỏ cam soi rõ nét mặt trẻ trung nhưng đầy quyết tâm.

Lạc Hành ngồi dựa vào thân cây, mái tóc hoa râm rối bời theo gió. Ánh mắt lão hằn lên nét trầm mặc, một sự mệt mỏi đã chôn giấu nhiều năm, giờ chỉ để lộ chút ít dưới ánh trăng.

Một lúc lâu, lão lên tiếng:

“Tiểu tử, ngươi có biết vì sao Kim Gia ta có thể đứng vững suốt từ viễn cổ? Vì sao cả Thánh Điểu Thiên Triều cũng không dám khinh thường?”

Kim Hoàn ngẩng đầu, đáp ngay:

“Bởi vì chúng ta là một trong thập lục thượng cổ thế gia.”

“Trong gia tộc chúng ta có một huyền sử, rằng khi nguyên thuỷ sơ khai, thế gian này có tận hai mặt trời tỏa sáng thiêu đốt thế gian suốt hơn ngàn năm, đến một ngày một trong số chúng bỗng dưng bộc phát, xuất hiện một con sư tử hoàng kim, đôi mắt sáng màu bình minh, bộ lông mao phập phồng từng ngọn lửa, đó chính là tổ tiên của gia tộc chúng ta. Suốt bao năm tháng tranh đấu, Kim gia chúng ta dần khẳng định vị thế trong thiên hạ, bao dung, mạnh mẽ, sát phạt quyết đoán, là chỗ dựa cho trăm dân trăm tộc. “

“Lý do chúng ta chưa bao giờ lung lay là bởi vì chúng ta giữ lửa mặt trời, từ ngọn lửa đó lão tổ Kim Thiên Ngự rèn ra ba món chí bảo thần khí được đúc từ tàn dư của mặt trời đã tắt đó tạo ra: Thái Dương Nhất Phủ, Liệt Diệm Kim Giáp, Mặc Dương Huyền Xích.”

Lạc Hành bật cười, nhưng nụ cười không hẳn vui:

“Nhưng tất cả những thứ ấy đều dựa vào một gốc rễ, Thái Dương Chi Thể. Và để thánh thể ấy không bị thối rữa giữa dòng đời, chúng ta, đã khai sáng một bí pháp.”

Kim Hoàn mở to mắt, ánh lửa hắt lên tròng mắt hắn rực cháy:

“Bí pháp?”

Lạc Hành nghiêm giọng, mỗi chữ vang lên như chuông đồng:

“Thiên Nhất Quyết và Nhật Tâm Thôn Thiên.”


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.