Chương 121: Đường Đến Tứ Linh

11 phút đọc
2,124 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Hậu chi khởi tú.”

Sáng hôm sau, thứ đánh thức Tiêu Viên là cái đầu đau âm ỉ như bị ai nhét nguyên một cái chuông vào trong rồi lấy búa gõ từ nửa đêm đến tận bình minh. Hắn nằm trên giường, hai mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, hồi lâu mới chậm rãi đưa tay xoa thái dương. Cổ họng khô khốc, bụng nóng ran, toàn thân có cảm giác vừa bị đám lão binh luân phiên lôi ra thao luyện một trận sống dở chết dở. Nghĩ lại cảnh đêm qua, từng lão binh, từng hộ vệ, từng vị thúc bá không biết từ đâu chui ra, người thì kính rượu, người thì ép ăn, người thì vỗ vai hắn cười đến râu tóc rung rung, Tiêu Viên chỉ cảm thấy mình có thể sống đến sáng hôm nay quả thật là tổ tiên phù hộ.

“Đám lão quái vật đó…”

Hắn khàn giọng lẩm bẩm. 

“Rõ ràng là thứ hại người!!”

Nắng sớm len qua khe cửa sổ, rơi xuống nền nhà thành một vệt sáng mỏng. Đêm qua quảng trường còn sáng rực như ban ngày, hỗn âm va nhau dội lên tận mái điện, vậy mà sáng nay Tây Viện lại yên tĩnh đến mức khiến người ta có chút không quen. Loại yên tĩnh sau một đêm náo nhiệt thường không giống bình yên, càng giống dư âm còn sót lại sau một trận chiến, khói bụi đã tan nhưng hơi nóng vẫn còn vương trong từng phiến đá. Tiêu Viên chống tay ngồi dậy, phát hiện áo ngoài của mình không biết đã bị ai cởi ra từ lúc nào, giày nằm mỗi chiếc một nơi. Trên bàn đặt bát canh giải rượu đã nguội, bên cạnh còn có một tờ giấy nhỏ, nét chữ thanh tú đoan chính, chỉ viết vài chữ: 

“Uống hết. Không được đổ.”

Không cần hỏi cũng biết là ai sai người đưa tới. Tiêu Viên nhìn bát canh kia một lúc lâu, cuối cùng vẫn bưng lên uống cạn. Vị hơi đắng, nuốt xuống rồi lại có chút ngọt nhàn nhạt, khiến cơn nóng rát trong cổ họng dịu đi không ít. Hắn đặt bát xuống, khẽ thở ra, cảm thấy Hỏa phu nhân quả nhiên lợi hại. Người không có mặt ở đây, chỉ để lại một bát canh, vậy mà vẫn ép được hắn ngoan ngoãn cúi đầu. Hắn tùy ý khoác trường bào, buộc lại đai lưng qua loa rồi bước đến kéo cửa sổ ra. Gió sớm từ hậu viện thổi vào, lạnh đến mức men rượu còn sót lại trong đầu lập tức tỉnh thêm vài phần.

Dưới gốc cây ngoài sân, Bạch Diện Ngân đang ngồi xếp bằng. Áo của hắn vẫn sạch sẽ như mới, tóc trắng rũ sau lưng, khí tức tĩnh tại. Trước mặt hắn đặt một hương lô, bên cạnh là mấy túi giấy nhỏ cùng lá bùa bình an xấu xí tối qua bọn trẻ đưa. Không biết hắn đã ngồi đó từ lúc nào, hoặc có lẽ cả đêm chưa từng ngủ. Cách đó không xa, Kim Hoàn nằm trên bờ tường, hai tay gối sau đầu, miệng ngậm một nhánh cỏ xanh chẳng biết hái ở đâu. Bộ trường bào hôm nay đã đổi sang kiểu gọn nhẹ hơn, nhưng tóc vẫn hơi rối, dưới mắt có chút mỏi mệt hiếm thấy. Nghe tiếng cửa sổ mở, hắn nghiêng đầu nhìn sang, giọng còn mang theo chút khàn của rượu đêm qua.

“Đệ tỉnh rồi?”

Tiêu Viên nheo mắt nhìn hai người bọn họ. Một tên sáng sớm thiền định như lão đạo gia nhập định, một tên say cả đêm mà vẫn có thể leo lên bờ tường ngắm trời. Hắn lập tức cảm thấy bản thân rất cô độc trong thế giới hai người này.

“Hai người các ngươi là quái vật à?”

Kim Hoàn bật cười. 

“Tự đệ uống không lại, còn trách bọn ta?”

“Đó là uống rượu sao?” 

Tiêu Viên lập tức phản bác, tay còn ôm thái dương. 

“Mẹ nó đó khác nào mưu sát ta. Cả gia tộc thay phiên nhau ra tay, lão tử sống được đến sáng đã là kỳ tích rồi.”

Bạch Diện Ngân chậm rãi mở mắt, nhìn hắn một cái rồi nói: 

“Rõ ràng bây giờ huynh vẫn ổn, xem ra đám lão già kia vẫn còn nương tay!”

Tiêu Viên nghẹn lại. 

“Ngươi nói nghe nhẹ như thể ta là đầu cơ mọi chuyện vậy!”

“Đúng là huynh.”

“Lão tử cũng chỉ là đẩy không khí buổi tiệc lên mà thôi! Con mẹ nó lại lấy đá đập chân mình!!”

Kim Hoàn nhảy xuống khỏi bờ tường, phủi nhẹ bụi trên tay áo rồi nói: 

“Rửa mặt đi. Hội tứ lão chờ ở hậu viện lâu rồi.”

Tiêu Viên vừa nghe đến hai chữ hậu viện liền khựng lại. Hắn vốn tưởng hôm nay sẽ ra đại môn, có vài câu tiễn biệt, vài ánh mắt nặng nề, rồi ba huynh đệ lên đường đi Trung Châu. Không ra đại môn mà đi hậu viện, nghe thế nào cũng không giống chuyện tốt. Hắn nghiêng đầu hỏi: 

“Hậu viện? Không phải ra đại môn sao?”

“Không.”

“Không ra đại môn thì đi kiểu gì??”

Bạch Diện Ngân thu đống đồ vật vào nhẫn, đứng dậy, giọng nhạt: 

“Tới đó tất sẽ tỏ tường!”

Tiêu Viên nhìn hắn. 

“Ngươi nói vậy làm ta càng không muốn đi.”

Bạch Diện Ngân phủi tay áo, bình thản nói thêm: 

“Hôm qua ta thấy tam trưởng lão cười rất vui. Có khi, tứ lão lại có kinh hỷ gì cho ba huynh đệ chúng ta?”

Tiêu Viên im lặng một lát. Kim Hữu Hoàng cười rất vui, đối với người khác có lẽ là chuyện tốt, nhưng đối với ba huynh đệ bọn họ, tám phần là đại họa. Hắn quay người định đóng cửa sổ. Kim Hoàn thấy hắn cứ suy đu tính lại liền hỏi hắn định làm gì. Tiêu Viên nghiêm túc đáp: 

“Ngủ tiếp.” 

“Huynh như vậy, có cần ta đưa nghĩa mẫu tới đây không?”

Bạch Diện Ngân chỉ cần nói một câu có cần gọi nghĩa mẫu đến không, họ Tiêu kia lập tức bước ra cửa, vẻ mặt hiên ngang vừa hạ quyết tâm vì đại nghĩa. 

“Đi thôi. Người tu đạo chúng ta nên xem nhẹ đau đớn.”

Ba người đi qua hành lang. Dấu vết đêm qua vẫn chưa được dọn hết. Dưới gốc cây còn có mấy vò rượu nằm nghiêng, vài dải đèn lồng bị gió thổi xoắn lại, trên thềm đá vương cánh hoa đỏ đã bị sương sớm làm sậm màu. Xa hơn nữa là quảng trường. Một vài gia nhân đang thu dọn bàn ghế, có lão binh ôm chiến kỳ ngủ gục bên cột đá, bị hai tên hậu bối lay mãi vẫn chưa tỉnh. Một đứa trẻ ngồi cạnh lò than đã tàn, trong tay còn cầm nửa miếng bánh khô, ngủ đến chảy nước miếng. Đứa bé gái tối qua tặng kẹo cho Bạch Diện Ngân đứng sau lưng mẫu thân, thấy ba người đi ngang thì lén nhìn sang. Bạch Diện Ngân không dừng bước, nhưng bàn tay trong tay áo động nhẹ, như thể vô thức chạm vào túi giấy nhỏ đã được cất rất kỹ.

Tiêu Viên nhìn thấy mà không vạch trần. Hắn chỉ cười hắc hắc, nói Kim Gia đúng là kỳ lạ. Đánh nhau thì giống muốn ăn tươi nuốt sống người ta, uống rượu cũng như muốn uống chết chính mình, tiễn người đi học mà cũng giống đưa quân ra trận. Kim Hoàn nhìn về phía quảng trường, im lặng một lúc rồi đáp: 

“Với Kim gia, ra ngoài phần lớn cuộc đời đều là xông pha trận mạc.” 

Bạch Diện Ngân tiếp lời: 

“Chỉ là có trận đánh bằng võ kỹ pháp môn, có trận buộc phải dụng trí, tương kế tựu kế.”

Tiêu Viên lập tức nhăn mặt. 

“Mới sáng ra đừng nói mấy câu nhức đầu khó nghe như vậy được không?”

Kim Hoàn cười hỏi: 

“Vậy đệ nói câu dễ nghe đi.”

Họ Tiêu kia liền chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, làm ra bộ dáng cao nhân. 

“Ba huynh đệ chúng ta lần này đi Trung Châu, nhất định thuận buồm xuôi gió, cơm ngon rượu tốt, tài nguyên đầy túi, mỹ nhân đầy đường, địch nhân nghe tên vỡ mật, bảo vật tự biết bò vào tay…”

Bạch Diện Ngân nghe xong chỉ nói: 

“Càng nghe càng khó chịu.”

Kim Hoàn gật đầu. 

“Ta cũng thấy vậy.”

Tiêu Viên tức đến mức suýt quay lại phòng ngủ tiếp. 

“Hai người các ngươi đúng là có phúc không biết hưởng cát ngôn.”

Hậu viện phía bắc bình thường rất ít người qua lại. Nơi đó lưng tựa vào vách núi, phía trước là một khoảng sân rộng, hai bên dựng những cột đồng khắc đầy phù văn. Trên mặt đất, đường trận văn đan xen, nhìn từ xa giống như hình dáng một con hỏa sư khổng lồ đang nằm phủ phục dưới lòng đất. Hôm nay nơi này không đông người, nhưng những người có mặt đều đủ bá khí. Kim Đoạn Hành đứng cạnh Hỏa phu nhân, Hình Lão chống gậy lùi sau nửa bước, hội tứ lão cũng đều đã đến. Ngoài ra còn có vài quản sự và một số thị vệ tinh nhuệ phụ trách trận pháp. So với cảnh toàn tộc tiễn hành trong rượu đêm qua, sáng nay ít người đến mức có chút lạ. Nhưng cả ba đều hiểu, lời tiễn đã uống hết trong đêm qua rồi. Nếu sáng nay còn kéo nhau đứng đầy trước đại môn, chưa chắc ai cũng giữ được mắt không đỏ.

Hỏa phu nhân nhìn thấy ba người đến, nụ cười vẫn ôn nhu như thường. Bà hỏi bọn họ đã tỉnh rượu chưa. Kim Hoàn cúi đầu gọi mẫu thân, Bạch Diện Ngân cũng hành lễ, còn Tiêu Viên lập tức cười hề hề, nói mình khỏe như trâu, đừng nói đi Trung Châu, bây giờ bảo hắn đi đánh Quỷ Vương Cảnh cũng được. Hỏa phu nhân nhìn hắn một cái rồi hỏi bát canh giải rượu trong phòng uống chưa. Tiêu Viên lập tức nghiêm túc đáp đã uống cạn không sót một giọt. Bà nghe vậy mới gật đầu, bước tới chỉnh lại cổ áo hơi lệch của hắn, sau đó nhìn cả ba, giọng nhẹ nhàng rất rõ.

“Đến Tứ Linh, không cần ép mình phải thắng hết mọi trận. Miễn các con trở về là được. Bị thương thì chữa, mệt thì nghỉ, đừng chuyện gì cũng tự cắn răng chịu đựng. Huynh đệ các con phải tương trợ lẫn nhau, đừng quên, sau lưng còn có Kim gia. Dù trời có sập xuống, mẹ sẽ cùng cha các con mà chống trời!”

Bà dừng một chút, ánh mắt rơi lên Tiêu Viên.

“Nhất là con.”

Tiêu Viên vội cười. 

“Con? Nghĩa mẫu quá lo rồi. Con là người biết thương thân nhất ở đây.”

“Vì vậy ta mới lo nhất.”

Tiêu Viên nghẹn một thoáng, sau đó lại cười hề hề. 

“Vậy con sẽ thay người, thương thân con nhiều hơn một chút.”

Hỏa phu nhân bật cười, nhưng khóe mắt vẫn đỏ hoe. Bà nhìn ba thiếu niên trước mặt, một đứa là con ruột của mình, hai đứa là hài tử được chồng đưa về từ đêm máu nhiều năm trước. Chỉ chớp mắt thôi, bọn chúng đã cao lớn đến mức phải rời gia môn. Lời muốn nói thật ra còn rất nhiều, nhưng đến cuối cùng bà chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên vai Kim Hoàn, lại nhìn Bạch Diện Ngân và Tiêu Viên thêm một lần, giống như muốn ghi nhớ dáng vẻ của bọn chúng lúc này. Kim Đoạn Hành từ đầu đến cuối vẫn không nói. Ông chỉ nhìn ba người, ánh mắt trầm ngầm nhiều ý niệm. Hồi lâu sau, vị gia chủ của gia tộc ấy mới mở miệng: 

“Thiên hạ mênh mông, rồng rắn hỗn tạp, ra ngoài, đừng làm mất mặt Kim gia.”

Một câu đơn giản, không có nửa chữ mềm yếu, nhưng đối với Kim Đoạn Hành mà nói, đó đã là lời tiễn biệt mà lão đặt kỳ vọng tâm tư lên bọn chúng. Kim Hoàn cúi đầu đáp lại. Bạch Diện Ngân hành lễ. Tiêu Viên cũng thu vẻ giễu cợt, chắp tay đáp: 

“Nghĩa phụ yên tâm.”

Kim Đoạn Hành nhìn hắn. 

“Riêng ngươi, ít gây họa một chút.”

Tiêu Viên lập tức nói: 

“Con luôn rất biết chừng mực.”

“Ta nói là ít gây họa, không phải bảo ngươi nói dối trước mặt ta.”

Tiêu Viên câm miệng. Hỏa phu nhân không nhịn được cười, không khí vốn hơi nặng nề nhờ vậy dịu xuống không ít. Kim Đoạn Hành nhìn cả ba, lại bổ thêm một câu: 

“Thiên hạ đầy rẫy ẩn sĩ, thiên kiêu khắp nơi, giao đấu với nhau thua không mất mặt, bị đánh ngã cũng không mất mặ…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.