Chương 10: Ban Pháp Lộ Nguyên
“Đạo pháp vạn thiên, bất hợp tắc phản. Nhân tâm vạn trạng, bất hợp tắc diệt.” - Trích Giang Huyền Chương
Ba hồi trống, chín tiếng chuông ngân, vang lên từ đại điện trầm nặng, lan ra như sóng thủy triều.
Ta mở mắt, ánh sáng ban mai lọt qua song cửa, rọi thẳng vào khuôn mặt còn vương mệt mỏi. Trời còn chưa sáng hẳn, hơi sương phủ trắng, nhưng quảng trường trước sảnh nguyên đài chỉ trong chốc lát đã chật ních bóng người. Ánh mắt ai nấy đều lấp lánh nhiệt khí, bởi hôm nay chính là khảo nghiệm thứ ba, khảo nghiệm sẽ định đoạt con đường tu luyện cả đời. Ban Pháp Lộ Nguyên.
Hàng nghìn tộc nhân ngồi kín bậc đá, tiếng bàn tán rì rầm dậy sóng. Ta đi trong hàng, bước chân nặng lê thê. Đêm qua không sao ngủ yên, những câu chữ của Hình lão còn văng vẳng bên tai:
“Tu La Giới, một khi bước vào, là con đường nghịch thiên. Đi sai một bước, vạn kiếp bất phục.”
Đứng chen trong hàng ngũ thiếu niên, ngước nhìn Kim Gia Đại Điện cao ngất trước mắt. Cột đá chạm khắc kim sư uốn lượn, mái ngói mạ vàng, từng đường vân như tỏa ra uy nghiêm khó lường. Khí tức nơi này nặng nề đến mức làm thở thôi cũng thấy khó nhọc, tựa như mọi sợi nguyên khí trong thiên địa đều bị ép tụ về đây, đè lên vai từng người chúng ta.
Nguyên đài sừng sững giữa quảng trường, cao ba trượng, toàn thân đá đen, khắc đồ hình “Thất Tâm Mạch” uốn lượn, như huyết quản khổng lồ xuyên đá mà thành. Tích truyền kể từ khi Kim gia lập tộc đã tồn tại, mỗi lần tế tự có thể soi thấu tận tâm can, nhìn rõ linh lực và nguyên căn từng người. Chỉ ngó sơ qua thôi mà lòng đã bất giác rùng mình.
Phía cao nhất, Gia chủ thượng toạ uy nghi, bóng tỏ tựa vầng dương, ánh mắt tựa lưỡi đao sát phạt nhìn xuống. Bên cạnh là phu nhân Hỏa Vy Trâm, gương mặt dịu dàng ôn nhu, ánh mắt hiền hòa khiến lũ trẻ phần nào vơi đi nỗi sợ hãi. Hai bên là hội tứ lão, hắc bào viền vàng, khí tức nặng nề như ẩn như hiện toả ra, mỗi cái trừng mắt đều liền thấy khó thở.
Một trong số họ phất nhẹ tay:
“Trật tự!”
Linh lực bao phủ lời nói hoá thành cuồng phong cuốn sạch cả quảng trường. Trong phút chốc, quảng trường im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió lùa qua cờ xí đỏ. Một vị trưởng lão bước ra, chắp tay sau lưng, giọng trầm vang vọng:
“Chư tử tộc nhân, Kim gia từ cổ chí kim, con cháu nhập đạo đều phải trải qua nguyên đài. Tại đây, linh căn được soi rõ, nguyên khí hiện hình, công pháp ban truyền. Trước khi bắt đầu hành trình nhập đạo, lão hủ muốn các ngươi hãy khắc ghi điều này. Tu hành, là nghịch thiên mà đi, trái mệnh mà sống. Mỗi bước đi đều dựng nên bằng máu xương, không phải trò chơi...”
Ông phất tay, trên không trung năng lượng ngưng tụ hiện ra từng dòng chữ đỏ rực, tách ra thành chín hàng xoay quanh bốn phía cháy sáng giữa trời quang. Từ đâu đó, âm thanh già khảm vang vọng tứ bề, diễn giải từng dòng từng chữ ẩn hiện.
Vong Linh Cảnh, cảnh giới khởi đầu có tác dụng tôi luyện thân thể từ trong ra ngoài, thường có ba giai đoạn gồm luyện nhục, đoán cốt, dịch cân. Thay da đổi thịt, nuôi dưỡng tạng phủ. Từ đó, khai mở kinh mạch.
Cô Hồn Cảnh, khi cơ thể đạt đến Vong Linh Đại Viên Mãn, sinh lực, khí lực, bắt đầu dung nhập vào da thịt, xương cốt, gọi là luyện bì, luyện cốt, đặc điểm của cảnh giới này, khi phát động khí lực, da sẽ xuất hiện kim sắc nhàn nhạt, kèm theo một số kim văn.
Dã Quỷ Cảnh, để đạt cảnh giới này buộc phải dùng linh lực xung kích khai mở kinh mạch, Khai Tâm Luyện Khiếu, mở thất mạch, xung thất khiếu. Lúc này có thể phát động linh lực dẫn truyền ra bên ngoài, bao phủ ngoại vật.
Luyện Phách Cảnh, thông huyền tâm khiếu, khẩu khiếu, tị khiếu, nhãn khiếu, nhĩ khiếu tức có nghĩa thấu suốt từng loại khiếu mạch, dựa trên cơ sở Dã Quỷ Cảnh, từ đó biến chuyển và kết hợp, mở ra thế giới tam quan mới cho bản thân, gọi là giác ngộ.
Ngưng Thân Cảnh, sau khi trải qua tiền đề tứ cảnh trên, tiến vào trạng giới ngưng luyện thân thể, dựa vào mạch linh lực vốn có, kết nối với vạn vật, trong vạn vật từ sinh linh tới ngoại vật ngoại cảnh đều tồn tại uẩn bên trong. Tu đạo giả buộc phải cảm ngộ đạo uẩn, đúc ra triết lý thấu hiểu với bản tâm bản thân, từ đó kết nối đại đạo, mở ra con đường cho riêng mình. Đây là cảnh giới quan trọng nhất trong sơ linh cửu trọng, quyết định tu đạo giả liệu có Đăng Thiên Ma Đỉnh.
Thao Hồn Cảnh, khi đến viên mãn ngưng thân, bắt đầu tiến vào đồng hoá tột đỉnh nội lực, chia ra làm ba phần tương ứng với ba kỳ của cảnh giới gọi là tam bửu luyện: luyện khí hóa thần, luyện thần hóa hư, luyện hư hóa hải.
Đoạt Thể Cảnh, hoàn thiện tam bửu luyện đến viên mãn, dùng linh lực nội thể, đả thông kỳ kinh bát mạch lần lượt là Nhâm mạch, Đốc mạch, Trùng mạch, Đới mạch, Dương duy mạch, Âm duy mạch, Dương khiêu mạch, Âm khiêu mạch. Liên kết hoàn toàn kỳ kinh bát mạch chính là mở ra cánh cửa mới.
Hoàn Quỷ Cảnh, sau khi đến được đây tức đã hoàn thiện được kỳ kinh bát mạch có thể thu phóng linh lực. Ở Hoàn Quỷ Cảnh, tu đạo giả sẽ phải kết hợp giữa ba phương hướng đó là chúng sinh, chân ngã, thiên địa. Chúng sinh chọn hoà nhập với căn nguyên vô định thế gian, Chân ngã chọn tách bản tâm chính mình, hoặc thoát khỏi hồng trần, hoặc duy chứng bản thân, hoặc thấu suốt vạn chúng, Thiên địa là hoà nhập với trời đất, thoát khỏi trói buộc quy tắc, nghịch thiên chuyển mệnh, hoàn thiện cái gọi là Tố Đạo nhập môn.
Thiên Quỷ Cảnh một thân tu vi từ đầu đến nay, kết hợp đạo nguyên của bản thân theo một thể thống nhất gọi là Ngự đạo thân, ngoài ra bản thân tu đạo giả nay có thể di chuyển trên không như ý muốn gọi là ngự không phi hành.
“Khởi đầu của mọi tu hành giả chính là sơ linh cửu Trọng!
Sơ Linh Cửu Trọng, là tẩy cân phạt tuỷ, thay da đổi thịt, giết đi thân xác phàm tục để đúc thành thiên địa nhục thân. Khi đã đến Thiên quỷ cảnh, chính thức đến cánh cửa đầu tiên khởi phát đạo tâm tu hành, bắt đầu bước trên ma lộ. Vượt qua được chín cảnh giới, mới thực sự mở ra được thiên hạ thần môn sau này.”
Cả quảng trường im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng nguyên khí dao động ù ù trong không gian, tất cả tộc nhân đều đang cố gắng nuốt lấy từng lời của lão nhân kia:
“Các ngươi đã rõ chưa? Thành hay bại là do chính bản thân các ngươi. Tất cả các tộc nhân đã vượt qua hai khảo thí, ban cho tam phẩm linh đan Lộc Xuân Đan, có tác dụng củng cố căn cơ kinh mạch, chữa trị ngoại thương, đột phá bình cảnh!”
Lão duỗi nhẹ ngón tay, trước mặt mỗi người bọn ta liền xuất hiện một chiếc hộp gỗ mun, bên trong là một viên đan dược màu xanh lam, toả ra ánh sáng nhẹ nhàng, hương thơm hoa mai thoang thoảng:
“Nhớ kỹ cho lão phu, dù bất cứ giá nào đi nữa hãy cố gắng vươn tới thiên quỷ cảnh. Bởi từ thiên quỷ trở lên, mới là cửa ngõ ma đạo, là bước đầu tiên chính thức tranh đoạt cùng trời đất.”
Cả quảng trường xì xào bàn tán rôm rả, ai ai cũng hạ quyết tâm. Con đường tu đạo đang ở ngay trước mắt, chờ đợi chúng ta bước qua.
Ông ngừng lại, đưa ánh mắt quét xuống lũ trẻ, hắng giọng trầm hơn:
“Hừm… Thế gian này, tồn tại một thứ năng lượng sinh ra từ vạn vật, gọi là linh khí. Linh khí là nguyên lực vô hình trong trời đất, trung tính, tồn tại khắp mọi nơi. Linh khí khi đi qua kinh mạch bản thân, bị đồng hóa mang dấu ấn cá nhân sẽ được gọi là linh lực. Muốn tu luyện thành, buộc phải có công pháp. Công pháp chính là tiền đề để hấp thụ và sử dụng, giúp linh khí biến thành linh lực hợp thân.”
“Tất nhiên, mọi thứ tồn tại đều có ý nghĩa của nó, dẫu hạt bụi hay cỏ cây cũng đều mang đạo uẩn bên trong. Thấu được đạo mới tỏ được đạo uẩn.”
“Không công pháp, linh lực loạn, đạo tâm vỡ. Không đạo uẩn, cả đời chỉ làm phế vật.”
Lời ấy như giáng vào tâm can, thế giới quan bấy lâu nay được giác ngộ. Tay siết chặt thành nắm đấm, cảm giác mỗi khớp xương đều kêu lên răng rắc.
Bên trên bậc thềm, Truyền Công Trưởng Lão cùng ba vị trưởng sư phụ trách đã an tọa. Ánh nhìn của bọn họ lạnh lẽo, thân thể trôi nổi giữa không trung, quét qua từng đệ tử phía dưới. Một cái lườm ngang đã khiến thần trí bất định. Lão nhân kia nhắm mắt, nhưng lại cất giọng hào sảng:
“Thiên địa mênh mông, vạn đạo tranh sinh, tất cả chỉ là hạt cát giữa chốn này. Mong rằng sau khảo thí, sẽ là hành trang cho các ngươi bước trên thần lộ!”
Đại ca đứng thẳng bên cạnh, gương mặt không chút lo sợ, bình thản tựa mặt trời buổi sớm. Tam đệ ở bên kia, mắt sáng như gươm, thần sắc lạnh lùng, chẳng để lộ ra một tia cảm xúc nào. Còn ta… ta chỉ biết kéo nhếch khóe môi thành nụ cười giả vờ thản nhiên, thỉnh thoảng lại ghé tai một thiếu niên khác nói vài câu bâng quơ để xua đi không khí căng thẳng. Nhưng chỉ có ta mới biết, trong lòng mình, đang căng thẳng tột độ, càng lúc càng loạn.
Từng chữ đêm qua còn văng vẳng bên tai, thiên địa mênh mông, vạn đạo tranh sinh, con người chỉ như hạt cát. Mới hiểu thế giới rộng lớn nhường nào, hôm nay đã phải đối diện với vận mệnh nhỏ bé của chính mình.
“Ban Pháp Lộ Nguyên bắt đầu!”
Hình Lão khởi âm văng vẳng bao trùm hết không gian. Sóng âm hoàng kim quét ngang qua từ trung tâm lão già ấy. Ba pháp cụ xuất hiện. Ngạo Sư Mặc Ngọc đo lường thể chất, Liên Hoa Thạch Bàn kiểm tra nguyên tố linh lực, Ma Đan Tinh Trạch khai phá giới hạn linh lực.
Đại ca quay sang nhìn bọn ta, nở một nụ cười rồi nhỏ giọng.
“Chắc các đệ chưa biết, ban pháp lộ nguyên của gia tộc chính là nghi thức quyết định thể chất, linh căn, nguyên căn.”
“Thể chất thì ta có biết, bẩm sinh một số người, hoặc kế thừa từ cha mẹ, hoặc lúc mang thai hội tụ đủ thiên thời địa lợi nhân hoà, sinh ra một loại thể chất đặc thù, chia ra từ thấp đến cao là phàm, hoàng, huyền, thiên, thánh!” - Ngân nói.
Đại ca đẩy nhẹ vai hắn vào Ngân:
“Đúng, thường thì không rõ số lượng, phẩm cấp thể chất tồn tại trên thế gian này, nhưng riêng thánh thể thì chỉ có duy nhất chín cái. Gọi là Cửu Đại Thánh Thể.”
Ta cũng khá là tò mò, nên càng xoáy sâu vào chủ đề này:
“Thế thì huynh có biết, cái gọi là linh căn và nguyên căn kia là sao không?”
Kim Hoàn hắn liền xoay sang ta:
“Đương nhiên là biết! Cái gọi là linh căn được xem là nguyên tố của linh lực, được chia làm thập nhị nguyên tố: kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ, phong, băng, độc, nham, khôi vụ, quang và ám. Ngoài ra còn có một số biến dị nếu kết hợp từ các thuộc tính khác, nổi tiếng n…