Chương 15: Ma Môn Sơ Lộ

11 phút đọc
2,033 từ
3 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

      “Tùy ma nhập đạo, mới là chân đạo bản tướng.” - vi huấn Cửu Thiên Nguyệt Đế

Đã một thời gian dài kể từ khoảnh khắc bước vào Sinh Tử Chi Quan, ta đã biết… mọi thứ không còn giống trước nữa. Ở đây, không có ngày cũng chẳng có đêm, chỉ có một bầu trời đỏ sẫm vĩnh hằng, tro bụi cháy lơ lửng, rơi xuống như tàn lửa tắt. Mỗi hơi thở hít vào phổi đều mang vị tanh của sắt gỉ, của máu loãng, và của tử khí vô biên.

Trước mắt ta, hư ảnh phụ thân lại hiện lên. Bóng người ấy ngồi ngay ngắn, áo bào đen phấp phới như được thêu từ hắc khí, gương mặt mơ hồ chẳng rõ nét. Chỉ có ánh mắt là sáng quắc, hệt như xuyên thấu qua cả thiên địa mà nhìn thẳng vào ta.

“Viên nhi…” – thanh âm ông trầm hùng, không còn là giọng nói của một phụ thân hiền từ, mà giống như lời phán quyết của một đạo nhân đã vượt khỏi luân hồi.

“Thế gian có thần lộ, có chính đạo, cũng có ma môn. Người đời gọi ma là tà, gọi tiên là chính, đó chỉ là vọng ngôn của kẻ thắng. Đạo vốn không phân chính tà, chỉ phân thiện ác đúng sai. Con đường duy nhất đúng… chính là con đường ngươi đủ sức đi đến tận cùng.”

Lời ông, đã bao lâu rồi, luôn lặp đi lặp lại nhiều lần! Cũng phải thôi, dù gì đi nữa cũng chỉ là một đạo tàn hồn! Cha, vốn đã không còn nữa!

Ta ngẩng đầu, cười nhạt:

“Chính? Ma? Với ta mà nói, có khác gì đâu. Chỉ cần ta sống, chỉ cần ta mạnh, thì lời ta nói mới là đạo. Phụ thân, người bảo ta học, vậy ta học. Người bảo ta chết, ta sẽ chết… Nhưng tha lỗi cho con trai bất hiếu, ta phải sống để gầy dựng lại gia môn chúng ta… và để báo thù!”

Hư ảnh phụ thân không đáp, chỉ giơ tay. Trước mặt ta, một luồng hắc khí cuồn cuộn hiện ra, tụ lại thành từng sợi chỉ mỏng. Chúng rung rinh trong không trung như tơ nhện, nhưng mỗi sợi đều tỏa ra khí tức khiến tim gan ta run rẩy.

“Đây là Ác Sát Chân Khí của ta. Toàn bộ tinh hoa của ta đều ở trong này.” – ông chậm rãi nói.

“Muốn tu luyện Thích Thiên Ác Sát Chân Kinh, ngoại trừ việc ngươi phải dẫn nó nhập thể, luyện thân như lò, luyện tâm như đao. Thì ngươi còn phải để bản thân hòa cùng ác niệm của vạn vật, ngươi mới điều khiển được ác sát không bị phản phệ. Phải khắc cốt ghi tâm rằng nếu tâm ngươi loạn, ắt sẽ bị chính chúng xé nát.”

Ta hít sâu. Đưa tay chạm vào một sợi hồng tơ.

Xèo! Đoàng!

Một tiếng nổ nhỏ vang lên. Trong nháy mắt, sợi tơ đỏ ấy như hóa thành rắn lửa, cắn ngược lại thần hồn ta. Toàn thân co rút, máu mũi phụt ra, thân thể ngã quỵ. Cảm giác như hàng vạn mũi kim đâm thẳng vào óc.

“Hộc… khặc…” Tay ôm đầu, mồ hôi ướt đẫm áo. Trong bóng tối, ta nghe thấy tiếng cười quái gở vang vọng. Tiếng cười đó… có lẽ từ chính tâm ma của bản thân.

“Ngươi yếu quá… Tiêu Viên, ngươi chỉ là một đứa trẻ! Đừng mơ chạm vào đại đạo phụ thân ngươi để lại!”

Ta cắn răng, cười lạnh, dù máu trào ra mép:

“Hừ… nếu dễ thế thì còn gọi gì là Sinh Tử Chi Quan? Muốn giết ta? Thứ nhất… ngươi không đủ. Thứ hai… ta chưa cho phép!”

Lần thứ hai, ta lại đưa tay chạm vào hồng tơ. Lần này, ta điều tức theo khẩu quyết phụ thân truyền lại trong đầu. Hít vào, giữ lại, dẫn luồng ác khí nhập vào kinh mạch.

Kết quả?

ẦM!!!

Thân thể nổ tung tán loạn kinh mạch, da thịt rách nát. Ta ngã xuống, thần hồn run rẩy, mắt tối sầm. Nếu không có chút linh lực bảo hộ, có lẽ ta đã thành một khối thịt nát.

Nhưng ta không ngừng.

Lần ba. Lần bốn. Lần năm.

Mỗi lần đều thất bại. Mỗi lần, thân thể lại thêm vết rách, máu lại loang ra mặt đất như hoa đỏ.

Cuối cùng, ta nằm ngửa trên nền đá lạnh, hơi thở yếu ớt, nhưng mắt vẫn không nhắm lại. Ta cười, tiếng cười khàn đặc, khô cứng:

“Cha à… nếu người có đang nhìn… hẳn người cũng biết… con trai của ngươi… không bao giờ bỏ cuộc.”

Trên cao, hư ảnh phụ thân im lặng nhìn ta. Trong đáy mắt mơ hồ kia, dường như thoáng lóe một tia sáng tán thưởng.

Thời gian… ở nơi này không còn ý nghĩa. Không mặt trời, không trăng sao. Chỉ có bóng tối đỏ rực và tàn lửa cháy mãi không tắt.

Ta không đếm được bao lần thân thể nổ tung gân mạch, bao lần thần hồn chấn động tưởng chừng tan vỡ. Mỗi lần như vậy, ta ngã gục, nhưng rồi lại cắn răng ngồi dậy, tiếp tục.

Năm đầu tiên.

Ta tập trung chỉ một việc để hồng tơ chạm vào cơ thể mà không nổ tung. Giống như tập cho rắn độc bò vào người mình, không để nó cắn chết. Mỗi ngày, ta để hồng tơ xuyên qua ngón tay, nhập vào mạch máu. Một khắc sau, lửa đen bùng lên, thịt rách da nứt, ta lại ngã xuống. Máu loang đỏ, khô đi, rồi lại máu mới chảy xuống. Thần hồn bị rút căng, đầu như bị búa bổ. Nhưng ta vẫn ngồi dậy, vẫn cười khàn:

“Lần này… thêm được nửa nhịp thở.”

Năm thứ hai.

Thân thể ta gầy rộc, như xác ve bỏ. Nhưng trong đầu, thần hồn được tôi luyện dần dày đặc, có thể chịu đựng hồng tơ lâu hơn. Ta bắt đầu nghe được tiếng rít gào trong bóng tối – tiếng oán hồn, tiếng thù hận. Chúng nhập vào tai, dụ dỗ ta:

“Tội tình gì ngươi phải cố gắng như vậy? Đủ rồi, dừng lại đi.”

“Vì chính ngươi, gia tộc tuyệt diệt, cha ngươi chết cũng vì ngươi. Phế vật, ngươi sống để làm gì?”

“Nhị ca, tại sao, vì cứu huynh cha ta phải chết. Sao ngươi không cứu họ! Đền mạng, đền mạng!”

“Tên tiểu quỷ chết tiệt! Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi.”

Ta bật cười, tiếng cười khàn khàn:

“Ha ha ha, bao năm ta cô độc nơi này, có các ngươi bầu bạn. Cũng đa tạ!”

Năm thứ ba.

Ta bắt đầu có thể khống chế hồng tơ. Dùng ý niệm, điều khiển chúng uốn lượn trong không khí. Giống như múa dây rối, nhưng thay vì dùng mộc tuyến làm vật dẫn, ta dùng chính thần hồn và ác khí. Mỗi lần tập trung quá lâu, đầu lại đau nhức, thần hồn vỡ nứt, ta hộc máu, ngã ra đất. Nhưng mỗi lần tỉnh lại, ta lại bắt đầu tiếp. Một sợi, hai sợi, rồi ba sợi… Dần dần, ta có thể điều khiển được mười sợi hồng tơ cùng lúc.

Năm thứ tư.

Ta thử dùng hồng tơ khống chế vật thể. Ban đầu là đá vụn. Một hòn đá nhỏ, ta phải mất cả ngày mới khiến nó lơ lửng trong không trung. Thần hồn ta mỏi mệt, lửa đen xông ngược, máu lại phun ra. Nhưng thành công một lần, ta lại càng muốn thành công lần hai, lần ba. Nửa năm sau, ta có thể khiến một khối đá lớn nặng vài trăm cân lơ lửng xoay tròn.

Năm thứ năm.

Ta bắt đầu luyện trong ảo cảnh. Trong mảnh đất đỏ sẫm, hư ảnh khôi lỗi do phụ thân dựng nên lại lao đến. Nhưng lần này, ta không dùng binh khí, không dùng tay trần. Ta vung hồng tơ. Từng sợi đỏ như máu xuyên vào khôi lỗi, siết chặt, rồi bẻ gãy từng cánh tay sắt thép. Trong chiến đấu, tâm huyết phun ra, thần hồn rách nát. Nhưng mỗi lần tôi luyện như thế, ta lại mạnh hơn một chút. Mỗi vết thương đều trở thành ấn ký khắc sâu trong ý chí.

Đến cuối năm thứ năm, khi ta ngồi giữa vũng máu của chính mình, hồng tơ đã phủ đầy không gian như một mạng lưới nhỏ. Chúng chập chờn, run rẩy, nhưng nghe theo ý niệm của ta. Nhắm mắt, hít một hơi dài rồi từ từ mở mắt. Ánh mắt ta lúc này đã khác xưa – sâu thẳm, lạnh lùng, như có bóng tối đang cuộn trào.

Bao lâu rồi? Năm năm? Mười năm? Hai mươi năm?

Trong bóng tối, trong máu, trong đau đớn. Thời gian ở đây dài đằng đẵng, thậm chí ta quên luôn cả gương mặt của mình. Chỉ còn lại một thứ duy nhất – ý chí sống sót.

Trong lần ảo cảnh thứ tám nghìn tám trăm tám mươi tám, vô số khôi lỗi gào thét từ bốn phương tám hướng lao đến. Thân thể ta tả tơi nát vụn, từng đường gân mạch như muốn nổ tung, thần hồn vỡ thành vô số mảnh vụn. Một khắc nữa thôi, ta sẽ ngã xuống.

Nhưng chính lúc ấy, thanh âm phụ thân lại vang lên – không phải chỉ như vang vọng xa xăm, mà như ngồi ngay trước mặt ta:

“Viên nhi, ngươi đã thấy gì?”

Ta thở dốc, cười khàn:

“Con thấy… bóng tối. Con thấy máu. Con thấy nỗi sợ… Nhưng quan trọng hơn, con thấy mình không chết!”

Thanh âm phụ thân trầm xuống im lặng.

Đột nhiên, tất cả khôi lỗi trong ảo cảnh dừng lại. Cả không gian đỏ sẫm lặng như tờ. Trước mặt ta, một bia đá sáng lên, chữ đỏ khắc sâu:

「Ác không sinh tà – ác nghiệp không tạo sát nghiệp – ác niệm không sinh oán niệm」

Câu chữ kia bùng nổ trong đầu ta như sấm sét.

Thần hồn ta vốn đang vỡ vụn, bỗng chốc ngưng tụ lại. Máu thịt rách nát, lại được hắc khí bao bọc, dần dần liền lại. Hồng tơ trên không trung tự động tụ về quanh ta, xoay thành một vòng tròn.

Trong giây phút đó, ta ngộ ra –

Chính hay tà vốn không tồn tại. Ma hay tiên chỉ là danh xưng thiên hạ đặt ra. Đạo, chỉ có một – chính là đạo mình lựa chọn. 

“Là ta!”

Lưng đứng thẳng dậy, đôi mắt đỏ gân lên từng tia máu, sâu thẳm hơn cả vực đêm. Nắm tay ta khẽ siết, hồng tơ liền gào thét như vạn sợi thiết xích:

“Ha ha ha… Phụ thân, con hiểu rồi! Con đường này… chỉ có con đi được. Dẫu trước mặt là núi xương biển máu, ta cũng bước tiếp! Đây chính là đạo của Tiêu Viên!”

Trong khoảnh khắc ấy, hư ảnh phụ thân mỉm cười, giọng nói dịu hơn:

“Tốt. Vậy từ nay, bước chân của con đã không còn yếu mềm. Con chính là người kế thừa đạo thống của ta.”

Ngay khoảnh khắc ấy, ta cảm thấy Ác Sát Chân Khí cuồn cuộn trong kinh mạch như dòng sông chuyển mình. Lớp da thịt cũ rách nát như xác ve bỗng lột ra, để lộ một làn da mới khỏe khoắn, trên đó ẩn hiện những phù văn đen. Kinh mạch tại đan điền bừng sáng, phá vỡ bức màn vô hình đã kìm hãm ta bấy lâu.

Hít mạnh một hơi, cảm nhận sức mạnh thuần túy chưa từng có. Linh lực trong cơ thể cuộn thành xoáy, mang theo hơi thở của Ác Sát Chân Khí, dữ tợn nhưng đầy sinh cơ. Ta đã bước chân vào cảnh giới đột phá đầu tiên, Luyện phách sơ kỳ nhất trọng. Năm năm khổ luyện, một bước thành tựu!

Toàn bộ không gian bùng sáng, hồng tơ trong tay ta đột ngột mạnh mẽ, dệt thành một mạng lưới nhỏ, phủ kín ảo cảnh. Tất cả khôi lỗi gào thét đều bị xé nát thành mảnh vụn. Đứng giữa biển máu, ngẩng đầu cười lớn, tiếng cười vang vọng không ngớt:

“Ha ha ha ha! Sinh tử? Chính tà? Thứ đó… không đáng để Tiêu Viên này bận tâm!”

Từ giây phút ấy, tâm cảnh của ta đã biến đổi vĩnh viễn.


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.