Chương 74: Đường Phát Tài Có Quý Nhân
“Phú tắc dịch giao.”
Cứ ngỡ màn tranh đoạt Huyết Nguyệt Tinh Đằng của ba thiếu niên trẻ tuổi đã là đỉnh điểm của sự xa hoa, nhưng khi chiếc hộp hàn ngọc chứa ngọn lửa màu xanh ngọc bích kia hoàn toàn mở ra, người ta mới hiểu thế nào là châu chấu đá xe.
Huyết Nguyệt Tinh Đằng, suy cho cùng, chỉ là vật ngoại thân, hỗ trợ tu hành. Còn sinh linh chi diễm, đó là tạo hóa, là thọ nguyên, là mạng sống thứ hai.
Không khí trong Hắc Kim Các lúc này đặc quánh lại, nặng nề tựa như có hàng ngàn tảng đá đè lên ngực. Những kẻ ngồi ở tầng dưới, vốn ồn ào náo nhiệt, giờ đây im thít, thậm chí không dám thở mạnh. Họ biết, sân khấu này không còn dành cho họ nữa.
“Hai triệu linh thạch!”
Một lão già râu tóc bạc phơ từ phòng thượng khách số chín lên tiếng, giọng run rẩy tràn đầy tham vọng. Lão là thái thượng trưởng lão của một tông môn hạng hai, thọ nguyên sắp cạn, ngọn lửa này là hy vọng sống cuối cùng.
“Ba triệu!”
Giọng nói lạnh lùng, uy nghiêm vang lên cắt ngang hy vọng của lão già. Cánh cửa phòng Thiên Tự Các số một, vị trí tôn quý nhất từ từ mở ra. Rèm châu vén lên, lộ ra một nam tử vận hoàng bào thêu hình hoàng điểu, đầu đội kim quan, khí thế bức người.
Bên cạnh hắn là lão thái giám già đang cầm phất trần. Tên thái giám bước lên một bước, giọng the thé vang vọng khắp hội trường:
“Thánh Điểu Thiên Triều, tam hoàng tử điện hạ ra giá ba triệu! Ngọn lửa này điện hạ muốn mang về làm quà mừng thọ cho đức thánh thượng. Kẻ nào dám tranh, chính là bất kính với hoàng thất!”
“Hừ! Hoàng thất thì đã sao?”
Tiếng cười gằn vang lên từ phía đối diện, đó là phòng của Hắc Thương Minh. Một gã đàn ông trung niên, mặt sẹo, ngồi trên ghế da hổ, tay xoay hai quả cầu sắt đen sì.
“Ở đây là chợ đen, không phải triều đình. Há phải chỗ các ngươi giở thói doạ nạt? Có tiền thì mua, không tiền thì cút. Hắc Thương Minh ra giá, năm triệu linh thạch thượng phẩm!”
Con số năm triệu vừa thốt ra, cả khán đài vỡ òa trong câm lặng. Năm triệu linh thạch thượng phẩm! Số tiền đó đủ để mua đứt mười cái thành trì cỡ nhỏ, đủ để nuôi sống một tông môn suốt trăm năm.
Bạch Diện Ngân ngồi chết lặng trên ghế. Hắn nhìn ngọn lửa xanh đang nhảy múa trong lồng kính, rồi lại nhìn xuống hai bàn tay trắng trơn của mình. Cảm giác bất lực trào dâng như thủy triều nuốt chửng lấy hắn.
Hắn là tam thiếu gia của Kim gia, gia tộc giàu có bậc nhất thiên hạ. Nhưng cái danh xưng ấy rỗng tuếch. Tiền phụ cấp hàng tháng của hắn, dù có tích góp cả đời, cũng không bằng một số lẻ của những con số đang được hét lên kia.
Hắn cũng là chủ nhân của Dị Hỏa Bách Đồ, là kẻ được định mệnh chọn để cai quản vạn hỏa. Nhưng trớ trêu thay, định mệnh cho hắn quyền năng, nhưng thực tế lại không cho hắn phương tiện để nắm lấy nó.
“Đáng tiếc…”
Ngân cười khổ, nụ cười méo xệch chua chát. Ánh mắt hắn ảm đạm tựa tro tàn, định quay đi để không phải nhìn thấy thứ thuộc về mình rơi vào tay kẻ khác.
“Thôi, mệnh ta không có phúc hưởng. Chúng ta về thôi.”
Ngay khi hắn định đứng dậy, một bàn tay rắn chắc, ấm nóng đè mạnh lên vai hắn, ấn hắn ngồi xuống ghế kịch một cái.
Là Tiêu Viên.
Tiêu Viên không nhìn sàn đấu giá, hắn đang nhìn chằm chằm vào Bạch Diện Ngân. Đôi mắt phượng hẹp dài của hắn nheo lại, soi mói, đánh giá, nhưng sâu bên trong là sự thấu hiểu đến lạ kỳ.
“Ngồi xuống! Đang kịch hay, về cái gì mà về?”
“Nhị ca, huynh không thấy sao? Đó là cuộc chơi của đám tài phiệt.”
Ngân thở dài sườn sượt.
“Đệ chưa đủ tư cách.”
“Tư cách?”
Tiêu Viên nhếch mép, cầm chén trà lên hớp một ngụm rồi dằn mạnh xuống bàn.
“Để ta dạy đệ một bài học về thương trường nhé.”
Hắn xoay người, chỉ tay về phía ngọn lửa, rồi lại chỉ vào ngực Ngân, giọng điệu trở nên nghiêm túc, đầy triết lý:
“Trên đời này, tiền bạc chỉ là vật chết. Còn con người mới là vật sống. Kẻ ngu dùng tiền để mua vui. Kẻ khôn dùng tiền để đẻ ra tiền. Còn bậc đại trí… họ dùng tiền để mua tương lai.”
Tiêu Viên ghé sát mặt vào Ngân, ánh mắt rực lửa:
“Đệ nhìn lại bản thân mình xem. Thân mang dị huyết, mắt chứa thần đồng, lại có khả năng cảm ứng với dị hỏa. Đệ giống như một thanh bảo kiếm chưa được mài giũa, một mỏ vàng chưa được khai thác. Trong mắt Tiêu Viên ta, đệ không phải là tên thiếu gia vô dụng, đệ là một món hời khổng lồ!”
Ngân ngơ ngác nhìn Tiêu Viên bất giác lại loé lên tia xảo trá nhướn chân mày lên hỏi ngược lại:
“Món hời?”
“Đúng!”
Tiêu Viên vỗ đùi đánh đét.
“Ta cũng là thương nhân. Nguyên tắc của ta là đầu tư khi chưa sinh lời. Đợi đến lúc đệ thành danh, đứng trên đỉnh thiên hạ rồi, ta mới chạy lại nịnh nọt thì còn ý nghĩa gì? Lúc đó đệ còn cần ta sao?”
Hắn lại giơ chiếc nhẫn trữ vật mực dục lên, ánh sáng kim tiền bên trong vẫn còn dồi dào như biển cả.
“Số tiền này, ta không cho đệ. Mà cho đệ mượn. Sẽ không tính lãi bằng tiền, mà tính lãi bằng ân tình.”
Tiêu Viên đứng phắt dậy, tà áo tung bay, khí thế hào sảng lấn át cả sự lòng tự tôn của Ngân:
“Cổ nhân nói, nợ ân tình chính là món nợ khó trả? Hôm nay, ta dùng gia sản của cha ta để đặt cược vào đệ. Ta cược rằng ngày sau, Bạch Diện Ngân đệ sẽ là người đốt cháy cả bầu trời này. Đường phát tài của ta, phải có quý nhân phò trợ mới thành đại nghiệp. Đệ chính là quý nhân của ta.”
“Nhị ca…”
Sống mũi Ngân cay xè trong giây lát, rồi lập tức lấy lại vẻ điềm đạm thường thức, khẽ nở một nụ cười. Hắn không ngờ, đằng sau vẻ ngoài cà lơ phất phơ, ham tiền hám của ấy, Tiêu Viên lại là người trọng tình trọng nghĩa và có tầm nhìn xa đến thế.
“Đừng có sướt mướt!”
Tiêu Viên xua tay, rồi quay ngoắt ra phía ban công, đối diện với đám hoàng thân quốc thích cùng trùm sỏ hắc đạo bên dưới.
Hắn hít một hơi thật sâu, vận linh lực vào giọng nói, quát lớn giống sấm nổ giữa trời quang, phá tan bầu không khí đấu giá đang căng thẳng:
“Năm triệu cái rắm! Lũ nhà giàu keo kiệt các người tránh ra hết cho lão tử!”
Tiêu Viên giơ cao tấm thẻ bài thượng khách, ánh mắt điên cuồng đầy thách thức:
“Tiêu gia ta ra giá… mười triệu! Ai chơi với lão tử?”
Tiếng hô “Mười triệu!” của Tiêu Viên như một đòn sấm sét giáng xuống Hắc Kim Các, khiến không gian đang sôi sục bỗng chốc đông cứng lại.
Hàng ngàn ánh mắt từ dưới tầng trệt cho đến các phòng thượng khách đồng loạt đổ dồn về phía ban công Thiên Tự Các số sáu. Sự im lặng chết chóc kéo dài trong vài nhịp thở, rồi bùng nổ thành một cơn bão hỗn loạn.
“Tên nhãi ranh đó là ai? Tiêu gia? Ta chưa từng nghe danh gia tộc nào họ Tiêu có thể vung tay mười triệu linh thạch như rác rưởi vậy!”
“Hừ! Chắc chắn là công tử bột mới ra đời, không biết trời cao đất dày. Dám chọc vào mũi Hắc Thương Minh và hoàng thất, hắn chán sống rồi.”
“Nhưng nhìn khí thế kia xem! Ánh mắt đó không giống kẻ nói đùa. Chẳng lẽ… hắn là con riêng của một vị đại năng ẩn thế nào đó?”
Những lời bàn tán xôn xao, có kẻ ngưỡng mộ sự ngông nghênh, có kẻ nghiến răng ken két vì bị phá đám, lại có kẻ âm thầm ra lệnh cho thuộc hạ đi điều tra lai lịch của vị “Tiêu thiếu gia” này.
Trong phòng đấu giá, phản ứng của nhóm thiếu niên cũng muôn màu muôn vẻ. Huyền Vũ Ca vỗ tay bôm bốp, cười híp cả mắt:
“Tuyệt! Quá tuyệt! Lâu lắm rồi ta mới thấy một màn kịch hay thế này. Tiêu huynh, huynh đúng là điên hơn cả ta tưởng!”
Tang Thiên Yết, người vốn kiệm lời, cũng khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ tán thưởng:
“Dám đứng trước mặt rồng mà nhổ râu rồng. Cái dũng khí này, ta phục ngươi rồi.”
Chỉ riêng Đế Tiêu Dao vẫn ngồi phe phẩy quạt, đôi mắt nheo lại đầy suy tính. Hắn nhìn tấm lưng thẳng tắp của Tiêu Viên, thầm đánh giá trong bụng:
“Tên này trọng tình trọng nghĩa, vì bằng hữu mà không tiếc gia sản, quả là người đáng để kết giao thâm tình. Nhưng… tính khí quá ngông cuồng, thiếu sự trầm ổn. Mười triệu linh thạch là con số không nhỏ, hét lên cho sướng miệng, lát nữa lấy gì thu xếp tàn cuộc? Xem ra vẫn chỉ là dũng của kẻ thất phu, chưa đủ tầm làm đại mưu.”
Nhưng Đế Tiêu Dao, kẻ tự hào với trí tuệ đế vương của mình, lần này đã nhìn lầm. Hắn không hề biết rằng, đằng sau vẻ ngoài hùng hổ, bất cần đời kia, bộ não của Tiêu Viên đang vận hành với tốc độ kinh hoàng, lạnh lùng chính xác như những bánh răng trong khối cơ quan tinh xảo.
“Hắc Thương Minh có tổng vốn lưu động khoảng hai mươi lăm triệu, nhưng hôm nay chỉ mang theo mười tám triệu để đấu giá. Thánh Điểu Thiên Triều mang theo hai mươi triệu, nhưng tam hoàng tử vốn keo kiệt, chắc chắn không dám khô máu.”
Tiêu Viên nhếch mép cười nhạt, ánh mắt đảo qua từng gian phòng đối thủ như đang nhìn những quân tốt trên bàn cờ.
Ngay từ lúc bước chân ra khỏi Dạ Thử Thất Lâu, Tiêu Viên đã lén để lại một con Thính Phong Nhĩ, khi mà mọi người đang chú ý đến sự xa hoa của Đế Ẩn Thành, hắn lại âm thầm giao dịch với mạng lưới tình báo của Dạ Thử, dùng một khoản tiền lớn để mua danh sách tài lực của các thế lực tham gia đêm nay.
Câu nói “Đầu tư mạo hiểm” với Bạch Diện Ngân chỉ là một nửa sự thật. Nửa còn lại, hắn đang đánh bạc trên chính những con số mà hắn đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Hắn biết điểm giới hạn của từng đối thủ.
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đó mới là Tiêu Viên thật sự.
“Mười một triệu!”
Giọng nói lạnh lẽo của Hắc Thương Minh vang lên, phá vỡ sự đắc ý của Tiêu Viên. Gã mặt sẹo đã đứng dậy, sát khí đằng đằng.
“Mười hai triệu!”
Thái giám của Thánh Điểu Thiên Triều rít lên the thé, mặt đỏ gay. Hoàng thất càng không thể mất mặt trước đám dân đen này.
“Mười ba triệu!”
Giọng nói khàn khàn, bí ẩn vang lên từ gian phòng thượng khách số chín, nơi mà nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng. Một thế lực ẩn danh nào đó cũng bắt đầu tham chiến.
Không khí trong Hắc Kim Các trở nên ngột ngạt đến khó thở. Mỗi con số hét lên là một quả tạ ngàn cân đè nặng lên tâm trí người nghe. Mức giá đã vượt xa giá trị thực của sinh linh chi diễm. Lúc này, thứ mà đám người đó tranh đoạt không còn chỉ là ngọn lửa, mà còn là thể diện. Tiêu Viên đứng khoanh tay, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra sau lưng áo.
“Chết tiệt! Bọn này điên hơn mình tưởng. Cứ đà này, dù lão tử có vét sạch túi cũng khó mà thắng áp đảo.”
Hắn liếc nhìn Bạch Diện Ngân đang ngồi suy tính, ánh mắt trầm tư khao khát nhìn ngọn lửa xanh. Hắn lại sờ vào chiếc nhẫn trữ vật. Tiền hắn có, nhưng nếu cứ dây dưa cù cưa từng chút một, …