Chương 44: Đà Phủ
“Một giọt linh đan cứu độ, một tia sát niệm diệt thế.” - Già La Sâm Lâm
Đêm trường hành, trăng ngự đỉnh trời, ánh sáng vằng vặc như tấm lụa trải xuống từng mái ngói. Tiếng ca trù từ xa vọng lại, trộn cùng tiếng nhạc cụ cung đình, mùi hương trầm từ những lư đồng quanh phủ Đà Gia tỏa ra, khiến cả con phố trước cửa thành cũng nhuốm màu xa hoa.
Trong Đà phủ, một bữa yến thịnh soạn bày biện. Dãy hành lang dát gỗ tử đàn, chạm khắc long phượng, đèn lồng đỏ thẫm xếp thẳng tắp, lấp loáng ánh sáng như máu. Ở giữa đại sảnh, bàn tiệc dài như sông, trải khăn lụa trắng ngà, bày từng đĩa sơn hào hải vị: hổ ngư, xích thú nhục, loại rượu thượng phẩm hắc huyền chung.
Khách khứa đã lục tục kéo tới. Đám hạ phẩm lưu thế gia được an bài ở vòng ngoài, gần cửa, mâm chén tuy tinh xảo nhưng chẳng thể so với vị trí trung tâm. Trung phẩm lưu thế gia lại gần hơn một tầng, y phục rực rỡ, giọng cười lớn át cả tiếng đàn, nhưng ánh mắt nhiều khi vẫn bất giác liếc về những ghế vàng gần chủ vị. Nơi đó, đã dành sẵn cho những bậc thượng phẩm lưu, thậm chí bóng dáng của một vài thượng cổ thế gia cũng có thể xuất hiện.
Khi tiếng chiêng báo khách mới vang lên, cánh cửa son mở ra.
Hai thân ảnh chậm rãi bước vào, không vội vã, không khoa trương, nhưng khí thế như xé toang không khí vốn đang ồn ã trong đại sảnh.
Một người là trung niên tóc bạc pha đen, áo trường bào giản dị, lưng hơi còng nhưng ánh mắt như chứa vạn trùng sát khí bị giam cầm. Cái sát khí ấy không lộ rõ, nhưng kẻ nào tinh ý đều cảm thấy lưng mình chợt lạnh đi khi ánh mắt lão quét qua.
Bên cạnh ông là thiếu niên áo choàng lam viền kim tuyến, gương mặt kiên nghị mà sáng rỡ, bước chân thẳng tắp, mang theo sự tự tin như dương nhật trên cao. Một tiếng thì thầm rỉ rả trong đám quý tộc vang lên:
“Kim Gia… là Kim Gia sao?”
“Không sai! Ngươi nhìn hoa văn sư tử viền vàng kia đi, đó là huy hiệu chỉ thượng cổ thế gia mới có tư cách dùng.”
“Trời ạ… Đà Gia mời được cả Kim Gia tới dự tiệc?”
Tiếng xôn xao như sóng ngầm dâng trào, nhưng nhanh chóng bị dập xuống bởi ánh mắt lạnh lẽo của gia chủ Đà phủ, Đà Vạn Thịnh. Hắn mặc cẩm bào tím thêu hổ vàng, ngồi ở ghế chủ vị, cười mà không cười:
“Quả thật là khách quý. Không ngờ Đà phủ hôm nay có thể nghênh đón một vị cao nhân như Kim Lạc Hành đại nhân và vị thiếu chủ Kim Gia đích hệ. Xin mời ngồi!”
Lời nói vang vọng khắp sảnh, vừa như cung kính, vừa như thăm dò.
Kim Lạc Hành khẽ vuốt râu, không đáp ngay, chỉ nhàn nhạt gật đầu rồi bước tới chỗ đã sắp sẵn. Kim Hoàn theo sau, từng bước không nhanh không chậm, như thể chẳng để ý tới ánh mắt soi xét của cả trăm nhân vật quyền quý đang dồn về phía mình.
Ngay khi họ an tọa, một tiếng cười khẩy vang lên từ hàng trung phẩm lưu:
“Đà phủ quả thật có mặt mũi. Chỉ là… Kim Gia không phải đang canh giữ ở Nhạc Hoàn Sơn sao? Sao hôm nay lại rảnh rỗi đặt chân đến tiệc rượu nơi phồn hoa?”
Người lên tiếng là Tống Dật, thiếu chủ Tống Gia, một trong những trung phẩm lưu thế gia. Ánh mắt hắn lóe tia khinh thị, rõ ràng muốn mượn lời trêu chọc để xem phản ứng Kim Gia.
Không khí thoáng chốc lắng xuống, nhiều ánh mắt dồn tới Kim Hoàn và Lạc Hành. Lời khiêu khích công khai giữa yến tiệc.
Kim Hoàn khẽ nhếch môi, ánh mắt sáng như lửa, đứng dậy nâng chén:
“Kim Gia dẫu trấn thủ Nhạc Hoàn Sơn, nhưng chẳng lẽ không được ra ngoài nhìn thấy nhân gian? Chén rượu này, ta kính Đà phủ một chén, kính các vị bằng hữu một chén. Ai coi chúng ta là khách, ta coi là bằng hữu. Ai coi chúng ta là trò cười…”
Giọng hắn bỗng trầm xuống, ánh nhìn quét thẳng vào Tống Dật, như lưỡi đao lóe sáng giữa sảnh tiệc:
“…thì coi như bất kính với Kim gia ta hôm nay, có khi lại là cơn ác mộng của mai sau.”
Trong khoảnh khắc, cả đại sảnh im bặt.
Tống Dật mặt thoáng biến sắc, nhưng rồi cố nặn nụ cười:
“Khẩu khí tốt! Quả không hổ là thiếu chủ Kim Gia. Ta… bội phục! Mong ngài chớ lấy lòng quân tử đo dạ kẻ tiểu nhân, rộng lượng bỏ qua cho câu đùa lỡ lời với ngài lúc nãy!”
Hắn ngồi xuống, nhưng tay khẽ run, chén rượu suýt nữa rơi xuống bàn.
Kim Lạc Hành ngồi bên chỉ khẽ nhướng mày, khóe môi thoáng cong nụ cười nhạt. Lời lẽ của Kim Hoàn vừa vặn: đủ mạnh để dằn mặt, nhưng không quá để gây thù oán công khai.
Tiếng đàn lại vang, rượu lại rót, nhưng sóng ngầm trong yến tiệc đã khác hẳn. Không ít gia tộc bắt đầu kín đáo thì thầm, ánh mắt vừa kiêng kỵ vừa tính toán. Kim Gia… rốt cuộc muốn gì khi bước vào bàn cờ quý tộc lần này?
Dưới mái hiên rộng lớn của Đà phủ, đêm yến tiệc mở màn bằng những tràng nhạc cung đình réo rắt, hương rượu và mỹ vị lan tỏa khắp gian đại sảnh.
Trong chốn xa hoa ấy, Kim Hoàn ngồi cạnh Kim Lạc Hành. Cả hai như hai mảnh sắc khác biệt trong bức tranh lễ nghi quý tộc. Chính bởi thân phận Kim Gia, thượng cổ thế gia, cộng thêm lời mời chính thức của Đà Gia, họ mới có tư cách đặt chân đến nơi đây.
Chủ nhân Đà phủ, Đà Vạn Thịnh, râu dài, dáng uy nghi, vừa nâng chén rượu vừa cười:
“Kim Gia thiếu chủ, hôm nay có thể đến đây, thực là vinh hạnh cho Đà phủ ta.”
Kim Hoàn đứng dậy, ôm quyền đáp, giọng dõng dạc, ánh mắt quang minh:
“Là vãn bối phúc phần, có thể được cùng chư vị tiền bối ẩm rượu, đàm đạo. Chỉ mong hôm nay kết giao được bằng hữu, chứ không để mối hận thù làm nặng lòng.”
Câu nói ấy thoạt nghe như lời khách khí, nhưng từng chữ như chém thẳng vào luồng không khí căng thẳng, nơi có những ánh mắt dòm ngó hắn từ khi đặt chân vào sảnh. Một vài vị công tử, thiếu gia từ những hạ phẩm thế gia bên dưới liếc nhìn nhau, cười nhạt.
Một kẻ áo gấm tím, họ Đà, chậm rãi gõ chén, giọng mỉa mai:
“Kim thiếu chủ quả nhiên khác người. Vừa mới trở về từ Tào Gia, nghe đồn có một trận huyết tẩy, nay lại nói lời bằng hữu. Chẳng hay chữ ‘quân tử’ của Kim Gia là hiểu thế nào?”
Tiếng cười lác đác vang lên, nhưng cũng không ít người nhíu mày. Đà công tử lời lẽ vừa khích bác, vừa thử thăm dò.
Kim Hoàn vẫn thản nhiên, ánh mắt sáng quắc:
“Quân tử không phải là kẻ nhu nhược. Nhưng xuống tay ắt phải có đạo, có lý. Kẻ giết người vô tội, thì ắt phải trả giá. Kẻ dám hủy đi nhân tâm, thì ắt phải nhận báo ứng.”
Lời đáp như đao chém xuống, khí thế khiến cả sảnh yến phút chốc yên lặng.
Một lão nhân ngồi ở dãy ghế cao, áo bào xanh thêu thủy long, nhẹ giọng:
“Kim thiếu chủ quả nhiên là hậu duệ của Xích Huyết Sư Vương. Một câu nói đã khiến cả đại đường phải ngừng thở. Nhưng lời nói dẫu có cứng cỏi, liệu có đổi được thực quyền?”
Người ấy chính là Đà phủ khách khanh, xuất thân từ Trung phẩm lưu thế gia. Giọng nói không hề mang ý châm chọc, mà là thử thách, như đang dò xét dã tâm và đạo tâm của Kim Hoàn.
Kim Lạc Hành lúc này mới cười khẩy, nâng chén rượu, giọng âm lãnh:
“Thực quyền sao? Hừ. Năm xưa nếu không có hai chữ Kim Gia, e rằng không ít kẻ ở đây đã sớm thành tro tàn trong loạn lửa Xích Quỷ. Bàn đến thực quyền… ngươi đủ tư cách ư?”
Không khí trong sảnh lập tức căng cứng như dây đàn. Một số quý tộc gương mặt biến sắc, vài kẻ hít sâu, toan nói gì nhưng rồi im lặng. Đà công vội hòa giọng cười lớn, nâng chén rượu để xoa dịu:
“Ha ha, khách quý hôm nay đều là bạn, sao lại để một chén rượu thành ngòi lửa châm chiến? Nào, mời chư vị nâng ly, dẹp bỏ dị nghị.”
Tiệc chưa tàn, thì một vị thiếu nữ áo trắng bước ra, dung mạo như tuyết, ánh mắt hàn quang, mang theo khí tức mạnh mẽ bất thường. Nàng là Đà Nguyệt Linh, nữ nhi Đà phủ, thiên tài được nuôi dưỡng như hạt ngọc.
Nàng nhìn thẳng vào Kim Hoàn, chậm rãi nói, giọng như dao lướt qua tơ lụa:
“Nghe danh Kim Gia thiếu chủ lấy đao làm đạo, ta từ lâu vẫn muốn lãnh giáo. Nếu thiếu chủ dám, ngay tại đây, một trận tỷ thí, không phải sinh tử chiến, chỉ đơn giản là so tài. Dám chăng?”
Lời vừa dứt, ánh mắt toàn trường lập tức đổ dồn về phía Kim Hoàn. Bởi ai cũng biết, Kim Gia không dễ bước vào một yến tiệc quý tộc hạ phẩm lưu thế này. Được mời tới, ắt phải để lại ấn tượng.
Cả đại sảnh dậy sóng, ai cũng hiểu: đây là phép thử. Một phép thử công khai, vừa để bộc lộ thực lực của Kim Hoàn, vừa để đo lường khí phách của hắn trước hàng trăm cặp mắt quý tộc.
Ánh mắt Kim Hoàn bừng sáng, như mặt trời ló rạng, đôi môi khẽ nhếch thành nụ cười hiên ngang:
“Đã là lời mời so tài, ta há có thể từ chối? Chỉ mong Đà tiểu thư giữ lời, luận đạo, bất luận oán.”
Kim Lạc Hành ở bên cạnh vẫn im lặng, nhưng khóe miệng ông nhếch lên, ánh mắt sâu thẳm như vực tối.