Chương 86: Kim Gia

9 phút đọc
1,731 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Đao kiếm vô tri, hành thiện hành ác tất do chủ ý.”

Giọng nói đều đều buông xuống nhẹ nhàng, nhẹ đến mức không hề mang theo sát khí, cũng không có lấy nửa phần khoe khoang. Nhưng chính sự nhẹ nhàng ấy lại khiến không khí yên ắng sau trận chiến lập tức đông cứng.

Kim Hoàn không vội thu đao. Ánh sáng vàng sẫm trên lưỡi sắc bén vẫn còn nhàn nhạt. Hắn đứng đó, thân hình thẳng tắp, dương khí quanh người không bùng phát cũng không thu liễm. Mắt nhìn lão thái giám, rất bình tĩnh, nhưng sâu đến mức không thể dò.

“Xử lý?”

Kim Hoàn hỏi, giọng trầm, không cao không thấp.

“Ngươi chắc chứ?”

Lão thái giám cười một cách quỷ dị. Nụ cười quen thuộc ở trường đấu giá, hiền hòa, khiêm nhường, mang theo dáng vẻ của kẻ cả đời đứng sau ngoan ngoãn làm việc của mình.

“Thiếu gia nói vậy là sao?”

Lão chắp tay, cúi người nửa lễ.

“Mối họa đã diệt, lão nô chỉ là thuận tay… giúp các vị thiếu gia tránh hậu hoạn.”

Tiêu Viên lúc này mới đứng thẳng hẳn người. Sáu cánh tay ác sát đã hoàn toàn tan biến, con mắt thứ ba giữa trán khép chặt, song sắc mặt hắn vẫn trắng bệch. Ác sát khí bị cưỡng ép thu về khiến kinh mạch đau đớn, cảm giác như bị xé ra rồi vá lại một cách thô bạo. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt đảo qua khoảng không nơi đại sơn hùng vừa biến mất, rồi chậm rãi nhìn sang lão thái giám.

“Thuận tay?”

Hắn bẻ cổ răng rắc, rồi nhếch môi hếch mũi về phía lão thái giám.

“Cái tay già nua của ngươi, một kích nén linh áp trực tiếp nghiền nát bản nguyên hoàn quỷ cảnh… mà chỉ là thuận tay?”

Lão thái giám không đổi sắc.

“Thiếu gia quá khen. Lão nô tuổi cao sức yếu, có bản lĩnh như vậy chỉ là mượn thiên địa chi lực một chút mà thôi.”

Bạch Diện Ngân chống kiếm đứng thẳng dậy. Thanh kiếm gãy cắm xuống đất, hắc hỏa trên lưỡi kiếm đã tắt từ lúc nào, chỉ còn lại vết cháy âm ỉ. Ngân lau máu nơi khóe môi, ánh mắt hai màu nhìn thẳng lão thái giám, không hề né tránh. Ngân nói chậm rãi.

“…thiên địa lại thuận theo một tên thái giám?”

Không khí chợt lạnh đi, vì ý tứ trong câu nói kia đã vượt quá ranh giới lễ nghi. Đế Tiêu Dao ở phía sau nuốt khan một ngụm. Ách Nan cau mày, Tang Thiên Yết thì im lặng hẳn, ánh mắt tối xuống. Bọn họ đều cảm nhận được, cuộc chiến thật sự, lúc này mới bắt đầu. Lão thái giám cuối cùng cũng nhìn sang Bạch Diện Ngân. Ánh mắt lão híp lại một chút, nụ cười vẫn còn, nhưng đã mỏng hơn trước.

“Tam thiếu lời này… có hơi nặng rồi. Lão nô chỉ là phận người hầu, ăn lộc chủ, làm việc chủ giao.”

Kim Hoàn khẽ gõ chuôi đao xuống đất.

(ĐANH!!!)

“Chủ của ngươi là ai?”

Hắn không vòng vo hay né tránh. Lão thái giám im lặng một thoáng, chưa đến nửa hơi thở, dương khí quanh Kim Hoàn khẽ dâng lên một tầng. Không uy hiếp, không ép người, chỉ là tồn tại rõ ràng hơn. Lão l cũng cảm nhận được mặt đất dưới chân hơi nóng lên, cuối cùng, cũng đành thở dài một tiếng.

“Kim đại thiếu gia. Có những chuyện… tốt nhất là không nên biết, tránh hại người hại mình.”

Tiêu Viên bật cười khanh khách.

“Huynh đừng hỏi nhiều với lão giảo hoạt này. Ta nói vừa rồi, ngươi giết hắn, không phải vì hắn là địch nhân đúng chứ? Có chăng là vì hắn sắp bị ta nhốt vào La Sinh Môn.”

Ánh mắt Tiêu Viên sắc lên, giọng trầm hẳn xuống.

“Cũng như… sợ hắn sẽ rơi vào tay ta. Và rồi bọn ta sẽ biết được… những thứ không nên biết.”

Không ai nói thêm lời nào. Gió nóng thổi qua chiến trường tan hoang, cuốn theo mùi máu đã khô cùng linh lực còn sót lại. Lão thái giám đứng đó, dáng người còng nhẹ, nhìn như một lão nhân vô hại giữa đống đổ nát. Một lúc lâu sau, lão mới nở nụ cười. Song lần này, không còn hiền hòa nữa.

“Tiêu thiếu gia quả nhiên thông tuệ. Nhưng có những bí mật… không phải vì các ngươi không đủ tư cách. Mà là vì nếu biết rồi… sẽ không còn đường lui nữa...”

Kim Hoàn nâng mắt. Ánh mắt hắn bình thản, nhưng dương khí quanh thân bỗng nhiên ổn định đến cực hạn, giống cái cảm giác trạng thái trước khi thực sự bộc phát.

“Kim gia…”

Hắn nói chậm rãi,

“...từ trước đến nay chưa từng cần đường lui.”

Không khí căng đến mức gần như vỡ ra. Lão thái giám nhìn Kim Hoàn rất lâu. Rồi hắn khom người, cúi đầu thật sâu.

“Chuyện cũng không còn gì thêm, lão nô… xin cáo từ.”

Lão già ấy xoay đi, linh lực cuồn cuộn cuốn thấy thân thể dần dần tan vào hư không, ba huynh đệ đều hiểu, từ giây phút này trở đi, ván bài đã lật ngửa. Những kẻ đứng sau tấm rèm hoàng thất đã chính thức để mắt tới Kim gia.

“HAHAHA… hay cho một câu Kim gia không cần đường lui.”

Cắt ngang khoảnh khắc ấy, là tràng cười khanh khách, khô ráp, mang theo một thứ khoái trá không che giấu.

(ẦM!!!)

Mặt đất rung lên dữ dội, một chiến chùy khổng lồ từ trên không trung nện thẳng xuống, cắm phập vào đại địa ngay trước mặt lão thái giám. Đất đá vỡ tung, linh văn trên nền trận địa cũ bị chấn nát thành tro bụi. Sóng xung kích dội ngược lên, ép không khí phát ra tiếng nổ khàn đục.

Linh lực còn sót lại trong không khí bị sức nặng ấy đè ép đến vặn vẹo, phát ra những tiếng rít nhỏ khó nghe. Lão thái giám dừng bước. Ống tay áo rộng buông xuống, ánh mắt già nua khẽ híp lại. Khoảng cách giữa lão và chiến chùy chỉ còn chưa đầy ba bước.

Bàn tay vươn ra chộp lấy chuôi chùy, mang theo cảm giác chắc chắn đến mức khiến người nhìn không sinh nổi ý niệm ngăn cản. Tiếp đó là thân hình cao lớn rơi xuống mặt đất khiến lớp bụi nóng tung lên thành từng mảng. Vai rộng lưng thẳng, bộ trường bào màu sẫm bị gió thổi căng, để lộ những cơ bắp rắn chắc, da thịt màu đồng đỏ, từng khối cơ bắp nổi lên rõ ràng, trên đó còn hằn những vết sẹo chằng chịt, mang đậm dấu tích của năm tháng lấy thân thể đối kháng thiên địa. Mái tóc rối xõa sau lưng, ánh mắt rực rỡ màu kim loại nung nóng.

Người đàn ông đó không ai khác chính là Kim Hữu Hoàng. Lão đứng đó, chiến chùy chống sừng sững trên đất, cả người tỏa ra thứ nhiệt lượng cuồn cuộn khiến không khí xung quanh méo mó.

“Tam trưởng lão…”

Kim Hoàn cố gắng mở mắt trong đám bụi mù mịt, Tiêu Viên, Bạch Diện Ngân cũng đồng thời nhìn về phía người đàn ông kia. Không ai nói một lời nào, bởi lẽ khoảnh khắc người đàn ông đó xuất hiện, cũng chính là lúc… Kim gia, đã tới!

Kim Hữu Hoàng liếc nhìn ba thiếu niên, ánh mắt thoáng qua một tia hài lòng, rồi lập tức chuyển sang lão thái giám.

“Tên thái giám già nhà ngươi…”

Giọng ồm ồm, xen kẽ sự giễu cợt.

“Vừa nói cái gì?”

Lão thái giám đứng yên đó, so với Kim Hữu Hoàng, thân hình lão nhỏ bé đến đáng thương. Nhưng lão vẫn giữ dáng đứng thẳng, tay áo đong đưa theo gió, ánh mắt lạnh hơn trước.

“Kim đại nhân. Lão nô đang thay chủ làm việc.”

Kim Hữu Hoàng bật cười lớn, dội vào tàn tích xung quanh.

“Vậy ngươi nói cho ta nghe.”

Hắn bước lên một bước, mặt đất liền đỏ rực, đá vụn dưới chân nóng chảy.

“Ba đứa nhỏ Kim gia ta, bị truy sát giữa địa bàn Đế Ẩn Thành. Ngươi nói xem, chuyện này nên tính thế nào?”

Không khí nặng nề bởi áp lực đôi bên. Lão thái giám khẽ nheo mắt.

“Kim đại nhân…. hoàng thất… há phải là người các ngươi có thể cậy thế mà uy hiếp?”

Câu nói vừa dứt, linh lực Kim Hữu Hoàng liền bộc phát.

(ẦM!!!!!)

Thuần túy là nhiệt, như lò địa ngục bị mở nắp, như kim thiết bị nung đến cực hạn. Sóng nhiệt quét ngang, mặt đất rạn nứt, không khí cháy khét. 

“Hoàng thất?”

Kim Hữu Hoàng nghiêng đầu, nhe răng cười, nụ cười dữ tợn của loài hung thú.

“Con chó cậy gần nhà như ngươi… muốn lấy danh hoàng thất ra dọa ta?”

Chiến chùy trong tay hắn nhấc lên nửa tấc, thiên địa xung quanh lập tức phát ra tiếng rên rỉ. Linh lực bị ép đến mức co rút, như thể một khi chiến chùy này giáng xuống, cả khu vực sẽ bị phá huỷ hoàn toàn.

Lão thái giám cuối cùng cũng biến sắc, không phải vì sợ chết, mà là sợ chuyện này sẽ đi quá giới hạn.

“KIM HỮU HOÀNG!!!!”

Giọng lão trầm xuống.

“Ngươi thật sự muốn vì ba tiểu bối… mà đối địch hoàng thất?”

Kim Hữu Hoàng nhìn thẳng vào lão. Ánh mắt hắn nóng rực, không né tránh, không suy nghĩ.

“Không.”

Hắn nói.

“Ta không đối địch hoàng thất.”

Rồi hắn siết chặt chiến chùy.

“Ta chỉ đập chết… bất cứ kẻ nào dám động tới người Kim gia.”

Ba huynh đệ đứng phía sau, lưng thẳng hơn bao giờ hết. Kim Hoàn cảm nhận rõ ràng, dương khí trong cơ thể hắn, vốn đã ổn định, lại một lần nữa hưởng ứng. Không phải vì kích động, mà vì huyết mạch. Đây là Kim gia.

Lão thái giám im lặng rất lâu. Cuối cùng, hắn chậm rãi chọn lùi một bước.

“Chuyện hôm nay… lão nô sẽ bẩm báo nguyên vẹn.”

Hắn nhìn Kim Hoàn lần cuối, ánh mắt sâu thẳm, mang theo một tia tiếc nuối khó hiểu. Rồi thân ảnh tan vào hư không. Chiến trường chỉ còn lại hơi nóng, tàn tích và bốn người Kim gia đứng giữa thiên địa đổ nát.

Kim Hữu Hoàng vung tay, chiến chùy cắm xuống đất. Hắn quay đầu, nhìn ba thiếu niên, giọng hạ xuống.

“Đi thôi.”

“Về nhà.”


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.