Chương 61: Tứ Đại Học Viện

11 phút đọc
2,105 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân.”

Thời gian trôi qua, hai tháng đã thành bốn tháng. Sảnh Văn Tư của Kim Gia Phủ chìm trong sự tĩnh lặng. Nơi đây, bốn bề tường cao đều là những kệ gỗ lim đen nhánh, trải dài kinh văn, sách cổ, ghi chép lại toàn bộ biến động trong khắp thiên hạ từ triều đại Cổ Long sụp đổ, cho đến những năm sau Nguyên Minh thứ nhất của Thánh Điểu Thiên Triều.

Mùi hương của mực đã khô trên giấy hoà cùng mùi trầm hương cũ kỹ quyện vào không khí, tạo cảm giác như thời gian đã ngưng đọng lại hàng ngàn năm. Ánh sáng mặt trời mới mọc chỉ dám len lỏi qua ô cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo, nhuộm căn phòng một màu vàng úa, trầm mặc.

Hình Lão khoác tro bào, lưng còng, đang đứng trước tấm bản đồ da thú khổng lồ treo trên vách. Lão không nói gì, chỉ thong thả dùng chiếc ấm tử sa cũ mèm rót trà. Dòng nước chảy chậm rãi, xoáy nhẹ, tạo ra âm thanh "tí tách" duy nhất trong căn phòng.

Hai vị thiếu gia ngồi đối diện trên bồ đoàn, kiên nhẫn chờ đợi. Tiêu Viên cố nén sự hiếu động, tay gõ nhịp lơ đãng lên đầu gối. Ngân thì bất động như một pho tượng băng, mắt nhìn vào chén trà chưa rót, dường như hồn phách đã xuất du, tham thiền cùng trời đất.

“Uống đi.” 

Hình Lão đẩy hai chén trà về phía họ.

“Trà này tên là Tĩnh Hương Cổ Mộc, pha từ lá cây Tĩnh Hương ngàn năm tuổi trên đỉnh Nhạc Hoàn Sơn. Tĩnh Hương vốn là loài minh suốt, không phân bố quần thể, mà chọn sống tách biệt độc lập. Tự mình đâm chồi, tự mình bén rể, tự chọn nơi sinh trưởng và sống theo cách nó muốn. Thứ trà từ cây Tĩnh Hương, sẽ giúp các ngươi lắng nghe rõ hơn.”

Tiêu Viên nếm thử, vị trà chát đắng lan tỏa đầu lưỡi, nhưng hậu vị lại ngọt thanh một cách kỳ lạ. Hắn nhíu mày, cảm thấy linh lực trong người dường như cũng trầm xuống, cô đọng lại.

“Hôm nay, ta không dạy các ngươi tu hành nữa, hôm nay, ta sẽ dạy các ngươi về thế của thiên hạ... Tu La Giới này, không chỉ là chiến trường của huyết mạch, mà còn là ván cờ của đạo mạch. “

Chất giọng già nua, đều đều, len lỏi qua từng ngóc ngách xộc thẳng vào thính giác của đôi thiếu niên.

“Nền móng của nó là Tứ Đại Học Viện.”

Ông dùng cây trượng gỗ tùng bách gõ nhẹ lên bản đồ. Âm thanh vang lên, khiến các đường vân trên bản đồ lóe sáng.

(Cốc!)

“Tự cổ chí kim, là nơi hỗn độn giữa sinh và diệt, trên nền sự hỗn loạn đó, luôn tồn tại bốn ngọn hải đăng của tri thức và đạo mạch, gọi chung là Tứ Đại Học Viện. Chúng không chỉ là nơi thâu nạp tinh hoa chư tộc, mà còn là nơi định hình vận mệnh của toàn giới, như bốn trụ cột chống đỡ thiên cơ.”

Không có ai trong thiên hạ, dù già nua trăm tuổi hay vừa xuất đạo vài ngày, mà không từng nghe qua tên Tứ Đại Học Viện.

Nhưng lịch sử chân chính của chúng…

Thì lại được giấu trong những tàng thư, cất sâu nơi thâm cung của tiền triều, phong kín bằng linh ấn từ đời Thánh Điểu đầu tiên.

Và hôm nay, dưới ánh hạo dương đã nhuốm sắc chiều, câu chuyện ngàn năm ấy tiếp tục được truyền lại.

Nhất Thế Danh Viện, dựng trên sườn dãy Linh Hạo Sơn hùng vĩ, là học viện cổ xưa nhất, mang khí chất hoàng triều chính thống. Nơi đây đào tạo ra những mệnh số không chỉ tinh thông tu luyện mà còn thông suốt chính trị, y pháp, đạo thuật, chế luyện, là vị quân sư của thiên hạ.

“Nhân định thiên hành, văn võ song tuyệt.”

Tiêu Viên nghe đến tám chữ ấy bèn nhếch môi, tỏ vẻ thích thú:

“Nhân định thiên hành sao… hắc hắc, ngông thật!”

Cây trượng già theo thời thế ấy vung lên, hư ảnh nam tử được tạo từ linh lực hiển hiện ra. Hắn tuấn tú ôn mỹ, lại mang khí độ bất phàm, một thân hạo nhiên chính khí đủ cho kẻ khác thốt lên hai chữ!

[Thánh Nhân]

“Người sáng lập Danh Viện là Nhất Thế Vũ Sách, một nhân vật sống từ kỷ nguyên hồng hoang. Đương thời y sinh ra trong thời loạn lạc, ngày thần ma phân tranh, thiên hạ còn phân năm xẻ bảy. Không xuất thân cường thế, không truyền thừa tổ mạch, đơn thuần chỉ là thư sinh nghèo, tâm ý là một viên ngọc thô, thông qua tri thức dũa thành bảo vật.

Truyền kỳ về hắn, thế gian chỉ biết ba điều gọi là tam định thánh nhân.

Đầu tiên, đọc hết thiên hạ thư tịch. Tạo ra nguyên văn nhất mạch, nền tảng của vạn nghề bây giờ.

Hai, đánh bại mười bảy đạo chủ ngoại giới chỉ bằng một cành trúc. Một địch mười bảy, ba ngày ba đêm. Toàn thắng!

Ba, trước khi chết, để lại một con đường tu đạo mới, không phải dĩ lực chứng đạo, không phải hồng trần nhập đạo mà là thấu suốt vạn chúng, Tâm Vấn Kiến Đạo.”

Nhìn loạt hư ảnh trùng điệp cấu thành trước mắt, hắt lên khuôn mặt của hai thiếu niên, lão quản sự liếc mắt thăm dò ý tứ của bọn chúng. Một đứa chăm chú vào cách tạo ra hư ảnh, các hình thành cách vận hành, đầu ngón trỏ tuôn ra hồng tơ hòng bắt chước theo. Đứa còn lại lắng nghe câu chuyện, đôi mắt xa xăm lộ vẻ trầm tư thấu cảm. Lão tiếp lời:

“Danh Viện là cơ nghiệp cả đời của Nhất Thế Vũ Sách, mong muốn để lại cho hậu thế một nơi lấy văn luyện tâm, lấy võ luyện thân. Kẻ bước vào học viện, dù là phường tiểu tốt hay thiên tài vô song, đều phải kế thừa ý chí của y. Con người… phải học cho ra hình người.”

Bạch Diện Ngân nhìn toà Nhất Thế Danh Viện trước mắt, bản thân không thẹn mà thốt ra suy nghĩ trong đầu mình.

“Nhược giả vi nê, cường giả vi tôn. Học vấn là thứ có thể khiến biến kẻ yếu thành kẻ mạnh.” 

“Nhưng không phải là thứ duy nhất!”

Thu sợi hồng tơ về cơ thể, Tiêu Viên xua tay xoá tan hư ảnh trước mắt.

“Học vấn chỉ là thứ ổn định nhất, không phải thứ duy nhất. Học viện này, lão tử không thích. Quá nhiều quy củ.”

Duỗi tay ung dung rót một chén trà cho riêng mình, Hình lão nói tiếp:

“Tôn chỉ của Nhất Thế Danh Viện vốn là thứ tốt, đến hôm nay vẫn là thứ tốt… nhưng thời thế đổi thay, học viện này đã được chư hoàng các quốc trưng dụng, trở thành cái đầu của các hoàng triều. Họ tin vào nhân định thiên hành. Kẻ từ đây ra, một câu nói có thể thay đổi chính sách biên cương, một bài thuốc có thể cứu lấy vương triều. Tuy không xuất trận nhiều, nhưng họ định hình luật lệ của trận chiến. Gặp họ, các ngươi phải cẩn thận năm phần, dụng trí bất dụng lực.”

Chén trà đặt mạnh xuống bàn, khí kình toả ra quét sạch các hư ảnh tạo nên một thế cục mới.

Nhị Tinh Giác Viện, được dựng trên tầng khí lưu Nam Thiên, nơi có thể chạm tới tinh đồ thiên hà. Đây là thánh địa của tinh luyện và trận pháp. Đệ tử ở đây lấy linh cơ làm sinh mệnh, lấy trận đạo làm xương sống, nắm giữ phân nửa bí quyết chế tạo trận văn cơ giới và trận văn thần bí của Tu La giới. 

Truyền thuyết kể rằng, mỗi lần sao trời đổi thế, toàn viện sẽ dời vị trí theo vận tinh thiên di, không ai biết chính xác nơi nó tồn tại, bởi chính học viện này một cơ quan đại trận vĩ đại nhất. Viện trưởng sáng lập ra học viện, đương thời chính là trận văn sư trác tuyệt nhất, luôn dạy dỗ cho các thế hệ mai sau rằng:

“Pháp sinh tinh nội, mưu khởi cơ trung. Hư thực khó lường, trí giả vận hành.”

“Tương truyền người sáng lập Nhị Tinh Giác Viện là một vị cổ nhân mang tên Tinh Thiên Đại Luyện Sư, đã dùng một tinh thần trận đồ, nghịch chuyển càn khôn, chôn vùi vạn quân đoàn trong hư vô. 

Học viện này chia thành hai phái. Luyện Thể Phong, chuyên chế tạo, tinh luyện, dung hợp, tẩy rửa nguyên vật. Trận Đạo Phong, lấy thiên tượng lập trận, lấy địa lý làm cốt, lấy mệnh tạo làm vật dẫn. Người tốt nghiệp Nhị Tinh Giác Viện, nếu không thành bậc luyện thể tông sư thì cũng thành trận đạo kỳ tài.”

Phẩy tay, một chén trà được rót đầy lao vút đến vị trí chén trà đã cạn của Tiêu Viên. Cú va đập cực mạnh nhưng không làm hai chén ngọc vỡ nát mà chỉ chuyển giao dòng nước rót đầy bên trong.

“Họ di chuyển theo vận tinh, ẩn mình trong không gian. Mọi trận pháp vĩ đại, mọi khôi lỗi cơ giới phức tạp, đều từ tay họ. Viên nhi, đây là nơi ngươi có thể tìm thấy đỉnh cao của đạo mà cha ngươi theo đuổi.”

Mắt hắn rực lên, thầm nhớ đến những ký ức đã cũ:

“Vô thường… mưu khởi cơ trung. Nơi này có liên quan gì đến Khí Lưu Giới Các không, Hình lão?”

Rõ ràng nghe thấy lời của tiểu tử họ Tiêu kia nhưng lão già ấy lại lờ đi, mắt hướng về đỉnh Nhạc Hoàn cao vút đỏ rực.

“Trên Nhạc Hoàn Sơn có một vách núi mang dấu tích đường kiếm chém xuống. Chỉ một kiếm ấy, mà kéo dài mấy nghìn trượng, tách trời xẻ đất. Đó là kiếm của Tam Kiến Tổ Sư, Kiến Tâm Quỳnh để lại.”

Tam Kiến Tử Viện, dựng giữa vực Huyền Thiên thâm sâu, nơi mây mù chẳng hề tiêu tan suốt bốn mùa, khí tức nơi này ngập tràn hương vị âm hàn sắc lạnh. Là thánh địa của kiếm tu, chuyên bồi dưỡng những kẻ sống chết chỉ bằng một kiếm. Nơi này được Kiến gia trấn thủ, luôn nhận định một đạo lý tàn khốc:

“Kiếm sinh tức là kiếm tử.”

Hình Lão dừng lại, ánh mắt thoáng sắc lạnh. 

“Đây là lưỡi kiếm của Tu La Giới. Thánh địa kiếm tu, nằm giữa vực Tu La. Bọn họ chỉ dạy một thứ: Kiếm! Kiếm của họ không có tình cảm, chỉ có chân lý của sát lục.”

Lão rót thêm trà cho mình, động tác chậm rãi đến mức có thể nghe tiếng nước rơi xuống đáy.

“Và đây, mục tiêu của các ngươi.”

Ông gõ mạnh trượng vào điểm trung tâm bản đồ.

“Được xây dựng sau cùng nhưng là đỉnh cao của Tứ Đại Viện. Tứ Linh quy nhất, là nơi chỉ dành cho huyết mạch thượng cổ và thiên kiêu tuyệt thế. Mỗi trăm năm viện chỉ mở một lần, thâu nhận cực ít. Mười sáu thượng cổ tộc và hoàng thất chư quốc đều hội tụ, cùng tranh một đạo thiên cơ.”

“Đông Thanh Long, Nam Bạch Hổ, Tây Chu Tước, Bắc Huyền Vũ.

Bốn toà hợp nhất gọi là Thiên Địa Tứ Môn. Trên họ là Thập Đại Danh Toạ. Trong mười thủ tọa, có một tịch toạ được đồn rằng đã phá vỡ tầng trời chạm đến Thiên Giới. Nhưng từ ngàn năm nay không ai thấy mặt. Mỗi khi Thiên Đạo thay vận, mười vị này mới cùng xuất hiện, để ấn định vận mệnh của Tu La giới.”

Thoáng nhìn hư ảnh mười toà thạch đài, mười chiếc kim ngai, bạch y thiếu niên trầm ngâm một khoảng rồi lẳng lặng.

“Ngàn năm không lộ diện, không biết họ có suy tàn hay không? Chẳng lẽ, thập đại danh toạ chưa từng được thay thế sao?”

Hình lão mỉm cười đầy thâm ý, thu hết mọi thần thông về lại ống tay áo.

“Vạn vật đều có tuổi thọ. Cái cũ tàn cái mới phải được sinh ra. Đó là lý do tồn tại cái gọi là luân hồi.”

Chộp lấy ấm tử sa, rót dòng nước dài văng tung toé. Hắn hớp một ngụm, đặt viên ngọc bích thô giữa bàn trà phong.

“Tiêu Viên ta, không muốn phó mặt cho vận mệnh.”

Hắn vừa nói, tay thoăn t…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.