Chương 81: Tử
“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.”
Trong khi cái đầu của Tiêu Viên nằm lăn lốc, đôi mắt nhắm nghiền như đã chết thật sự, thì trước sự kinh hoàng tột độ của mọi người, cái xác đó chộp lấy thủ cấp của chính mình, nâng nó lên, thô bạo đặt lại lên cổ. Những thớ thịt, mạch máu từ cổ hắn vươn ra như những con giun, ngoe nguẩy kết nối lại với phần đầu đứt lìa.
(Rắc… Rắc… Rộp…)
Tiếng xương cốt ma sát, tiếng gân mạch tự động nối liền nghe như tiếng nhai nuốt phóng đại lên hàng ngàn lần. Hắn vặn vẹo cái cổ, máu đen rỉ ra rồi đông lại tức khắc. Đôi mắt đỏ ngầu mở trừng trừng, nhìn xoáy vào Bạch Diện Ngân, khóe miệng toác ra một nụ cười quỷ dị:
“Khá lắm… một kiếm này, đau đấy!!!”
Hắn chưa chết.
Không gian xung quanh thì im lìm. Còn kẻ thù thì đang hồi sinh từ cõi u minh. Trên hành lang lúc này, chỉ còn lại một mình bóng lưng cô độc của Bạch Diện Ngân đối diện với con quái vật bất tử kia. Ngân đứng đó, bạch y đã lấm tấm vết máu. Thiếu niên không nói lời nào, nhưng trong đầu đang tính toán với tốc độ cực hạn.
“Hồn hỏa của hắn chưa tắt. Hắn cần thời gian. Ta phải giữ chân con quái vật này. Bằng mọi giá.”
Không chờ kẻ địch hồi phục hoàn toàn, Ngân ra tay trước.
[VÂN LINH LOẠN VŨ]
Thân ảnh Ngân mờ đi, tan biến vào không khí. Trong tích tắc, hắn xuất hiện ở ba hướng khác nhau xung quanh tên thủ lĩnh. Hàng chục đường kiếm đen kịt xuất hiện từ mọi hướng, bao vây lấy tên thủ lĩnh. Mỗi nhát kiếm đều nhắm vào các khớp xương, gân mạch hòng phế bỏ khả năng di chuyển của hắn.
(Vút! Vút! Vút!)
Ba đường kiếm đen kịt nhắm thẳng vào các tử huyệt, từ tim đến đan điền và khớp gối chân trụ. Ngân biết rõ sức mạnh của mình không thể đọ lại trâu bò với hắn, nên hắn chọn lối đánh du kích tiêu hao. Đánh xong liền rút, không tham đòn, cốt để cắt đứt gân mạch, làm chậm khả năng di chuyển của đối phương.
Nhưng tên thủ lĩnh sau khi chết hụt dường như đã vứt bỏ mọi sự phòng thủ. Hắn điên cuồng gầm lên:
“Mấy trò mèo cào!”
(KENG!)
Hắn không thèm đỡ đòn, mặc kệ cho kiếm khí xuyên qua da thịt, chỉ tập trung vung thanh đao quét ngang một vòng. Sức mạnh áp đảo. Luồng kình phong từ thanh đao thổi bạt cả không gian, ép Bạch Diện Ngân phải hiện hình, dùng kiếm chắn ngang ngực để đỡ.
(Rầm!)
Ngân bị hất văng đi mười trượng, lưng đập mạnh vào cột đá khiến cả Hắc Kim Các rung chuyển. Hắn phun ra ngụm máu tươi, cảm giác lục phủ ngũ tạng như đảo lộn.
“Ngân!!!!”
Phía xa, họ Đế hét lên, định lao tới nhưng lập tức bị đám sát thủ còn lại liều chết chặn đường. Tang Thiên Yết và Ách Nan cũng đang bị cuốn vào vòng vây, độc trùng ám khí bay rợp trời nhưng không thể nào thoát ra để tiếp ứng.
Chiến trường của Ngân hoàn toàn bị cô lập. Tên thủ lĩnh bước tới, mỗi bước chân nện xuống sàn gạch vỡ nát. Hắn cười khùng khục man dại:
“Sao thế? Kiệt sức rồi à? Nhìn huynh đệ ngươi nằm đó kìa. Nó chết rồi. Ngươi cũng xuống đó bầu bạn với nó đi!”
Bạch Diện Ngân chống kiếm gượng dậy. Mồ hôi hòa lẫn máu chảy ròng ròng trên mặt. Hắn liếc nhìn cái xác bất động của Tiêu Viên, ánh mắt thoáng qua một tia kiên định đến cực đoan.
“Đồ điên nhà ngươi, còn không mau dậy đi? Ta sắp không chịu nổi rồi.”
Ngân hít một hơi thật sâu, dồn toàn bộ linh lực còn sót lại vào thanh kiếm. Lưỡi kiếm rung lên bần bật, phát ra tiếng ong ong bi thương.
[VÂN KHỞI THIÊN LUÂN]
Hắn lao tới như mũi tên rời cung, dồn toàn bộ sinh mạng vào đòn đánh này. Không còn đường lui, hoặc là hắn chết, hoặc là đẩy lùi được tên quái vật này.
(KENG!!!)
Thanh kiếm mỏng manh của Ngân va chạm trực diện với thanh trảm mã đao nặng ngàn cân. Hai luồng khí kình va vào nhau tạo thành sóng xung kích bắn tung mọi thứ xung quanh. Ngân nghiến răng, hai tay tê dại, máu từ hổ khẩu bắn ra tung tóe. Sức mạnh chênh lệch quá lớn.
“Kết thúc rồi!”
Tên thủ lĩnh gầm lên, dồn lực ấn mạnh xuống.
(RẮC!)
Một tiếng khô khốc vang lên, xé toạc hy vọng của mọi người. Thanh trường kiếm của Bạch Diện Ngân… gãy đôi. Nửa lưỡi kiếm văng ra xa, cắm phập xuống đất. Lưỡi đao khổng lồ của tên thủ lĩnh không còn vật cản, men theo hơi thở chém thẳng xuống đỉnh đầu Ngân.
Khoảnh khắc cái chết cận kề trong gang tấc, thời gian đối với Ngân dường như dừng lại. Không gian đóng băng trong nỗi kinh hoàng. Cái đầu của Tiêu Viên nằm im lìm, đôi mắt nhắm nghiền.
Nhưng ở một thế giới khác, thế giới trong tâm thức của Tiêu Viên, mọi thứ đang trôi đi với tốc độ của ý niệm.
Trong bóng tối vô tận của cái chết, ý thức của Tiêu Viên trôi dạt về miền ký ức xa xăm nơi Sinh Tử Chi Quan. Thân thể trôi nổi lơ lửng giữa biển cả ký ức. Hắn nghe thấy tiếng sóng vỗ cùng giọng nói trầm hùng của phụ thân vang vọng từ quá khứ, đánh thức bản ngã đang ngủ quên.
“Viên nhi… khôi lỗi sư, là nghệ nhân. Là kẻ cướp đoạt tạo hóa.”
“Thứ ta truyền dạy cho ngươi, là tinh hoa vạn năm của khôi lỗi chi đạo. Khôi Linh Huyền Kinh!”
Dòng ký ức chảy qua đầu hắn nhanh như tia chớp, từng câu từng chữ rõ mồn một:
“Khôi Linh Huyền Kinh là kỳ thư bí truyền, kết hợp thiên đạo tạo hóa và luyện khí thuật nhân gian. Luyện khôi linh làm ngoại thân, lấy thần hồn làm chủ dẫn, đạt tới cảnh giới thân ngoại hóa thân, vô lượng vô biên.”
“Thân là một khôi sư, buộc phải thấu triệt tam đại tông chỉ, nếu không sẽ bị hư vọng phản phệ. Thứ nhất là vạn vật tầm nguyên, thế gian vạn vật, đều là nguyên liệu. Phải thấu hiểu tính chất, biết rõ ưu khuyết, không chấp nhất hình tướng.”
“Thứ hai, ngũ hành chuyển hoá, dùng tương sinh để nuôi dưỡng, tương khắc để chế ước bạo tàn, duy trì thái hòa cân bằng.”
“Thứ ba, tâm thần nhất thể, khôi lỗi mạnh yếu không nằm ở vật chất, mà ở tâm huyết. Chỉ khi thần hồn vững mạnh, ý niệm kiên định, mới có thể đổ trọn tinh hoa huyết khí vào khôi thể, đạt tới cảnh giới nhân khôi hợp nhất.”
Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Tiêu Viên chợt đốn ngộ.
“Không chấp nhất hình tướng… thế gian vạn vật đều là nguyên liệu…”
Vậy thì, cơ thể này, xương thịt này của ta, chẳng phải cũng chỉ là một con khôi lỗi cao cấp nhất sao?
Ký ức về tứ trọng quy nhất hiện lên.
Nhất trọng thân thể sơ tạo với hệ thống bát kinh, cốt thống, trung giải.
Nhị trọng huyết khí dẫn nhập với lục phủ trận văn.
Tam trọng linh nguyên tề tựu…
Và lời dạy cuối cùng của cha hắn về tầng thứ tư:
“Tứ trọng, thần hồn nhập khôi. Đến khi nào con chính thức trở thành một khôi lỗi sư, tự khắc sẽ biết được đáp án.”
Đáp án chính là đây.
Khi hắn coi chính bản thân mình là một con rối, thì cái chết thể xác chỉ là sự hỏng hóc của linh kiện. Chỉ cần thần hồn bất diệt, khôi lỗi bất tử!
“Vạn vật thế gian, đều là nguyên liệu. Không chấp nhất hình tướng, không câu nệ xác phàm. Chỉ khi thần hồn khôi sư vững mạnh, ý niệm kiên định, mới có thể đổ trọn tinh hoa huyết khí vào khôi thể, đạt tới cảnh giới nhân khôi hợp nhất.”
Tiêu Viên nhìn xuống cơ thể của mình trong tâm thức. Hắn nhớ lại cảm giác khi cái đầu lìa khỏi cổ. Đau đớn? Có. Sợ hãi? Không.
Bởi vì hắn chợt nhận ra, cơ thể này… tay chân này, xương cốt này, thực chất cũng chỉ là một cỗ máy sinh học tinh vi. Một con rối cao cấp nhất mà tạo hóa ban tặng.
“Ta hiểu rồi.”
Tiêu Viên mở mắt trong tâm thức. Hắn không còn là Tiêu Viên yếu ớt nữa. Hắn là chủ nhân của chính cơ thể này. Trước mắt hắn, là La Sinh Môn. Ác sác khí từ đó tỏa ra cuồng bạo, cánh cửa La Sinh Môn dần dần hé mở, lộ ra thứ uy áp kinh hồn bạt vía. Thứ uy áp đủ để kiến vạn vạn ma niệm phải khiếp sợ, lại xuất phát ra từ một giọt tinh huyết đen tuyền đang lơ lửng giữa không trung.
“Đây là…?”
Trở lại hiện thực tàn khốc.
Ngay khi lưỡi đao chỉ còn cách trán Bạch Diện Ngân chưa tới một tấc, luồng khí tức kinh hoàng bùng nổ từ cái xác cụt đầu của Tiêu Viên. Trên nền đất lạnh lẽo, cái đầu của hắn nằm lăn lốc bên cạnh vũng máu. Đột nhiên…
(Phựt!)
Đôi mắt hắn mở bừng ra. Giữa ấn đường, da thịt nứt toác, một con mắt thứ ba xé toạc mà mở ra, rực sáng một màu đỏ quạch, xoay chuyển điên cuồng.
[THẦN MA NHÃN]
Ý chí của Tiêu Viên trỗi dậy, không những không biến mất mà còn trở nên cường hãn dị thường, điên cuồng khống chế bát tinh ác điểm bên trong phần thân xác đang nằm sấp kia, cưỡng chế điều khiển từng thớ thịt, từng giọt máu.
[THÍCH THIÊN ÁC SÁT CHÂN KINH]
Trận cuồng phong ác sát khí màu hồng đen bùng nổ từ cái thủ cấp và thân xác hắn, cuốn lấy nhau như vòi rồng. Những sợi tơ máu, những dây thần kinh, những đốt xương cổ tự động vươn ra, tìm đến nhau, đan dệt lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Cả đám thiếu niên kinh hãi lùi lại. Đế Tiêu Dao, Tang Thiên Yết, Ách Nan… tất cả đều bạt hãi nín thở. Trước mắt bọn họ đang diễn ra cảnh tượng hãi hùng nhất trần đời. Trong chưa đến một tuần trà, hai cái xác cụt đầu đều tự hồi sinh. Một là tên thủ lĩnh quái vật nhờ bí thuật tà môn. Hai là huynh đệ của họ, giờ đây cũng trở thành một thứ gì đó vượt xa lẽ thường.
(Rắc! Rắc!)
Cái đầu Tiêu Viên bay lên, gắn chặt vào cổ. Hắn vặn vẹo cái cổ kêu răng rắc, rồi từ từ đứng dậy. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào tên thủ lĩnh, miệng nở một nụ cười còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ. Hắn gầm lên, tiếng gầm không phát ra từ thanh quản, mà chấn động trực tiếp vào linh hồn mọi người.
“ GRỪ ARGHHHH….. CON CHÓ GIÀ!!!! LÃO TỬ TRỞ VỀ CHƠI VỚI NGƯƠI ĐÂY!!!!!”
(UỲNH!)
Toàn bộ ác sát khí cuồn cuộn xung quanh dung nhập ngược vào cơ thể hắn. Da thịt hắn căng ra, gân xanh nổi lên chằng chịt như rễ cây già. Toàn bộ ác sát khí từ xác những con khôi lỗi đã bị phá hủy xung quanh bị hút ngược vào cơ thể hắn. Từ sau lưng Tiêu Viên, ác sát chi khí cô đặc lại, xé rách y phục, huyễn hóa thành bốn cánh tay bằng năng lượng đen ngòm, lơ lửng, cùng móng vuốt sắc nhọn. Cộng với hai cánh tay xương thịt, lúc này Tiêu Viên hiện ra dưới hình dạng tam mục lục tý. Ba con mắt đỏ rực nhìn xuyên thấu màn đêm.
(BỐP!)
Một bàn tay từ sau lưng Tiêu Viên vươn ra, chộp chặt lấy lưỡi đao ngay trước mặt Bạch Diện Ngân, ngăn cản đòn chí tử. Tên thủ lĩnh kinh hoàng, trợn mắt nhìn con quái vật đang đứng dậy từ vũng máu. Hắn vội thu đao về nhưng không thể. Cánh tay ác sát kia cứng như thiết tinh.
Tên thủ lĩnh, lúc này cũng vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà đồng tử co rút lại cực độ. Hắn vốn tưởng mình là kẻ bất tử duy nhất ở đây, nhưng không ngờ, hắn đang đối mặt với một con qu…