Chương 137: Cấn Sơn Khiêm
“Bâu đa ích quả.”
Sau một ngày bị đám tân sinh mới tới làm cho náo loạn, cả thung lũng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Những gian thạch thất rải rác trên vách núi lần lượt đóng kín, chỉ còn vài ngọn đèn đồng lay động theo gió, tiếng va chạm khe khẽ hòa cùng sương lạnh từ Vạn Cổ Yêu Lâm tràn xuống. Ở khoảng sân giữa hậu sơn, Quỷ Đăng Mục Lão vẫn giữ nguyên hình thái một đoàn quỷ hỏa màu lam, lơ lửng cách mặt đất không cao. Lão quan sát bốn phía một hồi, đến khi xác nhận đám tiểu quỷ hôm nay đã biết điều trở về phòng hết, hỏa diễm mới hơi co lại.
“Rốt cuộc cũng chịu yên.”
Thanh âm khàn khàn từ trong ngọn lửa truyền ra, mang theo vài phần mệt mỏi.
“Lũ nhóc bây giờ thật phiền. Năm xưa lão phu nhập viện, gặp quản sự hậu sơn còn biết cúi đầu hành lễ. Đám này vừa đến đã đánh nhau, đào bảo, phá phách khắp nơi… còn có tên hỗn đản dám trước mặt lão phu nói hậu sơn giống chuồng nuôi cổ.”
Lão lẩm bẩm một lúc, dường như càng nghĩ càng không vui. Hỏa diễm quanh người rung lên, rồi cuối cùng vẫn chậm rãi thu nhỏ.
“Thôi, mặc kệ chúng. Tu luyện một lát, lát nữa ăn con cá thơm ngon béo bở kia.”
Khí tức của Mục Lão theo đó chìm xuống. Đoàn lam hỏa không còn tỏa ra thứ âm hàn khiến người khác kiêng dè, trái lại dần trở nên yên tĩnh đến mức gần như hòa vào màn đêm. Chẳng bao lâu sau, linh khí quanh thung lũng bắt đầu thay đổi. Thoại đầu chỉ là vài luồng khí mỏng manh men theo khe đá mà tụ về, sau đó phạm vi càng lúc càng rộng. Mây mù trên sườn núi bị kéo thành những dòng dài, địa khí vốn nằm sâu trong lòng Thần Long Đỉnh cũng bắt đầu chậm rãi trồi lên. Cả Vạn Cổ Yêu Lâm phía sau dường như bị một cỗ lực lượng vô hình lay động, từng tầng tán cây hướng về hậu sơn, khiến tiếng lá xào xạc lan ra giữa đêm. Mục Lão vẫn chẳng hề động đậy, chỉ có hỏa tâm thỉnh thoảng sáng lên một lần, mà mỗi lần như vậy, lượng thiên địa nguyên khí hội tụ quanh lão lại biến mất không dấu vết. Cảnh tượng ấy không giống hấp thu, càng không giống luyện hóa, mà giống như bản thân đoàn quỷ hỏa kia chính là một cái động không đáy, trời đất đưa tới bao nhiêu liền nuốt sạch bấy nhiêu.
Một lúc sau, trận văn trên những vách núi xung quanh bắt đầu sáng lên. Linh quang men theo những đường cổ văn cũ kỹ mà lan đi, đánh thức cả hệ thống trận pháp trấn giữ hậu sơn. Trong một gian thạch thất gần đó, có tân sinh đang nhập định bỗng mở mắt, kinh ngạc cảm nhận linh khí quanh mình mỏng đi rõ rệt. Một người khác vừa vận chuyển công pháp được nửa chu thiên đã phải dừng lại, cau mày nhìn ra ngoài cửa đá. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết toàn bộ nguyên khí trong khu vực đang bị một thứ gì đó âm thầm kéo đi. Trên bầu trời, mây đêm bắt đầu dồn về phía Thần Long Đỉnh, che khuất dần ánh trăng. Mục Lão vẫn ngủ yên trong ngọn lửa, hoàn toàn không để tâm tới những biến hóa ấy. Nếu phải nói lão có suy nghĩ gì lúc này, thì có lẽ chỉ là một câu rất giản đơn, linh khí năm nay có vẻ ít hơn năm ngoái.
Hỏa tâm khẽ sáng lên, nguyên khí bốn phương lại cuộn tới dữ dội hơn. Đến lúc những tầng mây phía trên đã tụ thành một vùng đen đặc, ngay cả trận pháp cũng bắt đầu phát ra dao động nặng nề, Mục Lão cuối cùng mới hơi động. Lão bỗng nhiên ngửi thấy một mùi gì đó. Ban đầu còn lẫn trong sương đêm nên không rõ, nhưng thêm một lát, mùi khét quen thuộc đã khiến đoàn quỷ hỏa khẽ run lên.
“Hửm?”
Mục Lão im lặng một chút.
“Cái mùi gì đây?”
Lão lại ngửi thêm lần nữa, hỏa diễm lập tức co giật dữ dội.
“Khoan đã…”
Hỏa tâm sáng bừng.
“Cá! Cá nướng của lão phu”
Thiên địa dị tượng đang dâng tới cực điểm đột nhiên tắt ngúm. Mây đen phía trên hậu sơn vừa bị kéo tới liền bị gió đêm thổi tan, nguyên khí bốn phương mất đi lực dẫn dắt cũng nhanh chóng trở về quỹ đạo cũ. Những trận văn vừa sáng rực trên vách núi lần lượt chìm xuống, khiến mấy tân sinh đang hoang mang trong thạch thất còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì mọi thứ đã bình thường trở lại. Ở giữa sân, đoàn quỷ hỏa màu lam cuộn lại, nhanh chóng hóa thành một lão nhân thấp gầy với mái tóc bạc trắng rối tung, trường bào rộng thùng thình. Mục Lão vừa hiện thân đã lao thẳng tới góc sân, nơi một con Bích Lân Ngư đang được xiên trên cành cây đặt ngang đống lửa. Vừa nhìn thấy lớp da cá cháy sẫm, gương mặt già nua của lão lập tức tối lại.
“Không, không, không…”
Lão vội vàng xoay con cá sang phía bên kia, nhưng phần bụng cũng đã cháy mất một mảng.
“Đừng nói với ta là bên này cũng khét.”
Mục Lão lấy dao cạo thử lớp da bên ngoài, nhìn phần thịt đã ngả màu bên trong, sắc mặt càng thêm khó coi.
“Ba ngày.”
Lão nghiến răng.
“Mẹ kiếp lão phu ngồi ba ngày bên cái hồ chết tiệt đó mới câu được đúng một con.”
Lão không cam tâm cắn thử một miếng, nhai vài cái rồi đứng lặng hồi lâu, cuối cùng mới nhổ ra, nét mặt đau đớn như vừa tận mắt nhìn một món thiên tài địa bảo bị hủy mất.
“Khét tới tận thịt rồi.”
Mục Lão ngồi xổm bên đống lửa, nhìn con cá trong tay mà trong lòng càng lúc càng khó chịu.
“Tu luyện cái quỷ gì không biết.”
Lão lẩm bẩm.
“Đợi thêm mấy năm nữa tu có chết ai đâu. Cá nướng cháy rồi thì làm sao cứu lại được?”
Nghĩ tới đây, lão dường như thấy rất có đạo lý, liền cúi đầu cẩn thận cạo bỏ những phần cháy đen, miệng vẫn không ngừng oán trách chính mình.
“Lần sau tuyệt đối không tu luyện lúc đang nướng cá. Nếu thật sự phải làm, cũng phải ăn xong trước rồi tính. Người sống trên đời, ngay cả thứ gì quan trọng hơn cũng không phân được, luyện tới cảnh giới cao có ích gì…”
“Mục lão gia gia.”
Giọng nữ tử từ phía sau đột nhiên truyền tới, thanh âm trong trẻo giữa màn sương đêm khiến bàn tay đang cầm dao của Mục Lão khựng lại. Lão không quay đầu ngay, chỉ im lặng nhìn con cá trong tay một hồi, sau đó thở dài.
“Tiểu nha đầu, ngươi tới đúng lúc thật đấy.”
Nữ tử phía sau nghe giọng điệu ấy thì hơi ngẩn ra. Mục Lão chậm rãi nâng con Bích Lân Ngư lên, trong ánh mắt còn nguyên vẻ tiếc nuối.
“Nếu ngươi đến sớm hơn một khắc, còn có thể nhắc lão phu con cá sắp cháy này.”
Một tiếng cười vang lên trong màn sương. Mục Lão lập tức quay đầu, ánh mắt cảnh giác.
“Cười cái gì? Lão phu nói chuyện nghiêm túc.”
Nữ tử lúc này mới bước ra khỏi vùng tối, ánh trăng lướt qua tà áo nàng, nhưng gương mặt vẫn chưa hoàn toàn hiện rõ.
“Mục lão gia gia tu luyện khiến cả hậu sơn biến sắc, cuối cùng lại vì một con cá mà tự mình thu công, chuyện này nếu truyền ra ngoài…”
“Ai dám truyền?”
Mục Lão lập tức cắt ngang, đôi mắt nhỏ nheo lại.
“Lão phu sẽ ném tên đó xuống hồ làm mồi câu lại cho lão phu”
Nữ tử bật cười thêm lần nữa. Lão hừ một tiếng, quay về với con cá, cẩn thận gọt thêm một mảng cháy đen rồi mới hỏi:
“Được rồi, đêm hôm không ngủ lại chạy tới chỗ lão phu làm gì? Đừng nói ngươi nhớ lão già này. Cái loại lời đó lão phu sống từng này tuổi rồi nghe không nổi đâu.”
Nữ tử im lặng một thoáng, nụ cười nơi khóe môi dần thu lại.
“Con đến tìm lão gia gia, quả thật có một chuyện.”
Mục Lão nghe vậy cũng không quay đầu, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Ta biết. Nếu không có chuyện, cái tính của ngươi cũng chẳng chịu chui vào cái sơn cốc lạnh lẽo này.”
Lão đưa con cá lên nhìn thêm một lần, vẻ tiếc của vẫn chưa tan, nhưng ánh mắt đã lặng lẽ sâu xuống.
“Nói đi. Lão phu nghe.”
Nữ tử không lập tức nói chuyện của mình. Nàng chỉ bước thêm vài bước, đến lúc ánh trăng rơi qua tán cây bên cạnh mới hoàn toàn soi rõ dung mạo. Gương mặt thanh tú còn mang nét non trẻ, đôi mắt sáng và linh động, khóe môi lúc nào cũng như giữ lại một chút ý cười rất ngoan ngoãn. Nàng nhìn con Bích Lân Ngư cháy gần mất nửa trong tay Mục Lão, không những chẳng bật cười thêm mà còn hơi cúi người, nghiêm túc nói:
“Mục lão gia gia đừng buồn nữa. Cá cháy thì đúng là đáng tiếc thật, nhưng ít nhất lão gia gia phát hiện vẫn còn sớm. Nếu để thêm một lúc nữa, e rằng ngay cả phần thịt bên trong cũng chẳng giữ lại được. Lão gia gia tu luyện vốn là chuyện quan trọng, nhất thời quên mất cũng chẳng phải lỗi gì lớn. Người sống lâu như lão gia gia, cái gì chưa từng thấy qua, một con cá sao đáng để làm người phiền lòng đến vậy.”
Giọng nói của nàng mềm mại, không cố ý tâng bốc, nghe qua nghe lại vô cùng thuận tai. Những lời ấy nếu đổi thành kẻ khác nói ra, Quỷ Đăng Mục Lão chưa chắc đã chịu nghe, thậm chí còn có thể mắng một câu nhiều chuyện, nhưng từ miệng nữ tử trước mặt nói ra, lão lại thấy rất vừa lòng. Lão cúi đầu nhìn con cá thêm một lần, vẻ đau đớn trên mặt quả nhiên dịu đi đôi chút, còn khẽ gật gù như thể mấy lời kia thật sự rất có đạo lý.
“Ừm, nha đầu ngươi nói cũng phải. Một con cá mà thôi, lão phu sao có thể vì chút chuyện nhỏ như vậy mà loạn tâm cảnh.”
Nói đến đây, lão còn cố ý vuốt vuốt chòm râu lưa thưa dưới cằm, làm ra vẻ cao nhân đã nhìn thấu được mất. Chỉ có bàn tay đang ôm con cá kia vẫn giữ rất chặt, hoàn toàn không có ý định buông xuống.
Đới Tiểu Đới nhìn bộ dạng ấy, trong lòng hiểu rõ nhưng ngoài mặt chẳng hề vạch trần. Nàng từ nhỏ vốn biết cách nói chuyện với đám trưởng bối, nhất là những lão nhân tính tình cổ quái, càng không thể thuận miệng ứng phó như đối với người thường. Người càng lớn tuổi, càng tu luyện lâu năm, chưa chắc đã thích người khác nịnh nọt, nhưng phần lớn đều thích hậu bối biết lễ, biết tiến biết lui, lại hiểu khi nào nên thuận theo vài phần tính khí của mình. Quỷ Đăng Mục Lão chính là loại người như vậy. Lão nhìn Đới Tiểu Đới từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt già nua hiện lên mấy phần tán thưởng, càng nhìn càng thấy tiểu nha đầu này thuận mắt hơn đám tân sinh ban ngày nhiều lắm.
“Vẫn là Tiểu Đới nhà ngươi hiểu chuyện. Đám nhóc ngoài kia từng đứa đều tự cho mình là thiên tài, mở miệng một câu đại đạo, hai câu thiên mệnh, nói chuyện với lão phu lại chẳng biết lấy nửa câu dễ nghe. Tu vi chưa được bao nhiêu, tính khí đã cao hơn trời.”
Đới Tiểu Đới nghe vậy chỉ ngoan ngoãn mỉm cười.
“Bọn họ mới vào học viện, trong lòng khó tránh khỏi còn có chút ngạo khí. Qua thêm ít thời gian, bị các vị trưởng bối dạy dỗ vài lần, tự nhiên sẽ biết phải trái thôi. Mục lão gia gia là trưởng bối, đừng chấp nhặt với bọn họ.”
Quỷ Đăng Mục Lão nghe đến hai chữ trưởng bối thì thần sắc càng thêm dễ chịu, khóe miệng nhếch lên, rõ ràng rất …