Chương 134: Tiện Nhu Thuỷ

11 phút đọc
2,093 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Dĩ tác sự mưu thuỷ.”


Trong suốt cuộc đối đáp, Tru Thi Chu vẫn đứng tựa bên khung cửa thạch thất, nửa thân chìm trong bóng tối. Tiểu Chu nằm im trên bờ vai nàng, tám chân đen nhánh thi thoảng khẽ động, còn từng sợi tơ mảnh đến mắt thường khó thấy đã âm thầm giăng kín quanh bệ đá nơi Tang Thiên Yết đang nằm.

Nàng không lên tiếng, chuyện giữa Tây Viện và mấy nam nhân ngoài sân nàng cũng lười xen vào. Tru Thi Chu nhìn theo bóng xích y khuất dần trong màn sương, đầu ngón tay khẽ vuốt lưng con nhện trên vai.

“Phượng Minh này rất biết cách xử lý.”

Tiêu Viên liếc nàng:

“Nghe giọng cô nương, hình như đó không phải lời khen.”

“Người thật sự hiền lành không cần tính toán từng bước phải như thế nào để đạt được mục đích.”

Nàng nhếch đôi môi tím nhạt.

“Hắn chịu phế nguyên văn của đồng môn, nhận sai, hành lễ, lại miễn luôn khoản bồi thường. Từ đầu đến cuối đều là các ngươi chiếm lý. Nhưng đến khi hắn rời đi, người ngoài nhìn vào lại chỉ nhớ Tây Viện có một Phượng Minh biết đại nghĩa.”

Tiêu Viên im lặng một thoáng, rồi cười hắc hắc:

“Vì thế ta mới nói, tên đó không đơn giản.”

Tru Thi Chu chuyển mắt sang hắn.

“Ngươi cũng đâu phải hạng đơn giản.”

“Đa tạ khen ngợi.”

“Xì, nam nhân thối!”

Tiêu Viên chỉ cười, không buồn tranh luận với nàng. Hắn vốn biết nữ nhân trước mắt ngoài miệng lạnh nhạt, nhưng mỗi câu nói ra đều có ý tứ. Đang định đáp lại vài câu, một giọng nói trầm ổn đã cắt ngang bầu không khí.

“Được rồi.”

Kim Hoàn từ ngoài sân bước vào, trên vai vẫn còn vương vài vệt máu đã khô. Hắn đặt thanh đại đao dựa vào vách đá, ánh mắt lập tức hướng về bệ đá trong thạch thất.

“Gác lại chuyện của Tây Viện… lão Tang sao rồi?”

Một câu nói khiến nụ cười trên mặt Tiêu Viên dần thu lại. Hắn xoay người bước đến cạnh bệ đá, Tang Thiên Yết vẫn nằm bất động như cũ. Sắc mặt tái nhợt hơn cả lúc mới được đưa vào thạch thất, nhưng lớp khí đen từng bao phủ quanh mi tâm đã biến mất. Thay vào đó là từng tia sinh cơ màu lục nhạt đang chậm rãi lưu chuyển dưới làn da, giống như những mạch nước nhỏ len lỏi trong lòng đất khô cằn. 

Bên cạnh bệ đá, chiếc bình ngọc đựng Đoản Túc Kim Ngư vẫn được đặt nguyên vị trí cũ. Con cá nhỏ vàng óng chậm rãi bơi qua bơi lại, linh tính dường như cũng cảm nhận được sinh cơ trong căn phòng đang dần ổn định.

Tiêu Viên đưa hai ngón tay đặt lên cổ tay Tang Thiên Yết. Linh lực men theo kinh mạch tiến vào cơ thể đối phương. Một lát sau, hắn mới khẽ thở ra. Tay day nhẹ mi tâm, thần sắc có phần mỏi mệt.

“Đã ổn hơn nhiều.”

Kim Hoàn bước tới.

“Thế nào?”

“Ít nhất đã qua cửa tử.”

Tiêu Viên nhìn về phía chiếc bình ngọc đặt bên cạnh bệ đá, nơi Đoản Túc Kim Ngư vẫn chậm rãi bơi lội.

“Sinh Mộc Chu Tủy của Tru cô nương quả thật thần kỳ. Dược lực đã thay thế hoàn toàn tác dụng của Đoản Túc Kim Ngư. Hai loại linh vật đều mang sinh cơ cực mạnh, nhưng Chu Tủy ôn hòa hơn, thích hợp với tình trạng của Thiên Yết. Nếu bây giờ lại cưỡng ép dung hợp thêm Đoản Túc Kim Ngư, ngược lại rất dễ khiến hai cỗ sinh cơ xung đột.”

Hắn khẽ gõ ngón tay lên thành bình.

“Cho nên… con cá này tạm thời không cần dùng nữa.”

“Thật sao?”

Tiêu Viên gật đầu.

“Nếu ví Sinh Mộc Chu Tủy là dòng nước xuân chảy chậm, thì Đoản Túc Kim Ngư giống như một cơn hồng thủy. Một bên bồi bổ, một bên cưỡng ép tái tạo.”

“Đối với người bình thường, Đoản Túc Kim Ngư đúng là bảo vật cứu mạng. Nhưng Thiên Yết vừa mới ổn định kinh mạch, nếu lại dung nhập thêm một nguồn sinh cơ quá mạnh, chỉ e chưa chết vì độc đã chết vì sinh cơ phản phệ.”

Kim Hoàn nghe vậy mới khẽ gật đầu. Con cá kia suýt nữa khiến cả nhóm phải liều mạng với Hắc Cương Trư mới đoạt được. Bây giờ biết không cần dùng đến, trong lòng hắn không hề tiếc nuối, ngược lại còn thấy nhẹ nhõm. Chỉ cần Tang Thiên Yết có thể sống, những thứ khác đều không đáng nhắc tới.

Đúng lúc ấy, Huyền Vũ Ca tiến lên một bước, nhìn gương mặt vẫn chưa có chút huyết sắc của Tang Thiên Yết, khẽ nhíu mày.

“Nếu đã qua nguy hiểm… vì sao hắn vẫn chưa tỉnh?”

Tiêu Viên lắc đầu.

“Đó cũng là điều ta nghĩ chưa thông.”

“Độc trong người hắn tạm thời đã bị áp chế, nội phủ cũng không còn tiếp tục suy kiệt. Theo lý mà nói, với thể chất của Thiên Yết, lúc này ít nhiều cũng phải có dấu hiệu tỉnh lại.”

“Nếu không phải mạch tượng vẫn còn, ta còn tưởng thần hồn hắn đã…”

Hắn nói đến đây liền dừng lại. Hiển nhiên, chính hắn cũng không muốn nhắc tới khả năng ấy. Trong thạch thất nhất thời rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng nước nhỏ tí tách từ những khe đá vọng xuống. Huyền Vũ Ca chống cằm suy nghĩ hồi lâu, bỗng như nhớ ra điều gì, hai mắt sáng lên.

“Đúng rồi.”

Hắn quay phắt sang Bạch Diện Ngân.

“Ngân! Lần trước ở Đế gia, ngươi dùng ngọn lửa xanh kia cứu ta. Nếu dùng nó… có khi sẽ giúp Thiên Yết tỉnh lại.”

Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người đều đồng loạt chuyển sang Bạch Diện Ngân. Thiếu niên vẫn đứng dựa bên vách đá, nghe Huyền Vũ Ca nhắc đến mình, hắn chỉ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tang Thiên Yết, sau đó chậm rãi nâng bàn tay phải.

Một đốm hỏa diễm xanh lục nhạt lặng lẽ bùng lên nơi đầu ngón tay. Ngọn lửa không mang theo chút nhiệt độ nào. Trái lại, ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, cả thạch thất như được bao phủ bởi một cỗ sinh cơ thuần khiết khiến người ta vô thức cảm thấy dễ chịu. Nhưng cũng chính lúc ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên.

“Thu lại.”

Kim Hoàn không nhìn ngọn lửa. Ánh mắt hắn chỉ hướng đến Bạch Diện Ngân.

“Đại ca…”

Bạch Diện Ngân vừa mở miệng, Kim Hoàn đã lắc đầu.

“Ta nói… thu lại.”

Chất giọng không quá lớn. Nhưng không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ, Huyền Vũ Ca hơi ngẩn người.

“Kim huynh, ngọn lửa đó…”

“Ta biết.”

Hắn quay đầu nhìn Bạch Diện Ngân, trong đôi mắt luôn trầm ổn ấy hiếm khi xuất hiện vẻ kiên quyết đến như vậy.

“Ta không biết ngọn lửa này rốt cuộc là thứ gì, nhưng ta biết… mỗi lần ngươi sử dụng nó… ngươi đều phải trả giá.”

Không khí trong thạch thất lập tức trở nên nặng nề. Tiêu Viên đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người, dường như cũng đoán được Kim Hoàn đang lo lắng điều gì, nhưng vẫn không lên tiếng.

Bạch Diện Ngân nhìn ngọn lửa trong tay mình hồi lâu. Đúng lúc hắn định nói gì đó, Tru Thi Chu vốn vẫn im lặng từ nãy đến giờ bỗng khẽ lên tiếng.

“Kim Hoàn nói không sai.”

Nàng chậm rãi rời khỏi khung cửa, từng bước tiến đến bên bệ đá. Đôi mắt chỉ lướt qua ngọn Sinh Mệnh Chi Hỏa trong tay Bạch Diện Ngân một lần, rồi dừng lại trên người Tang Thiên Yết. Tiểu Chu trên vai dường như cảm nhận được điều gì, tám chiếc chân nhỏ khẽ động, phát ra những tiếng tách tách rất khẽ. Tru Thi Chu giơ bàn tay trắng ngần, Tiểu Chu lập tức bò xuống đầu ngón tay nàng.

“Muốn cứu hắn… thì trước hết phải biết, thứ đang giết hắn… rốt cuộc là gì.”

Tru Thi Chu đứng bên cạnh bệ đá, ánh mắt trước sau vẫn đặt trên người Tang Thiên Yết. Từ lúc bước vào thạch thất đến nay, nàng chưa từng vội vàng chạm vào hắn, cũng không lập tức đưa ra kết luận như Tiêu Viên mong đợi. Người của Ngũ Độc Tộc quanh năm làm bạn với độc vật, hiểu rõ nhất một đạo lý, thứ càng muốn giết người trong vô thanh vô tức, càng không thể dùng tâm nóng nảy mà đối phó. Độc khí hiện ra bên ngoài chưa chắc là căn nguyên, kinh mạch tổn thương chưa chắc là thương thế nặng nhất, đôi khi thứ chân chính đoạt mạng đã sớm ẩn vào một nơi mà mắt thường và linh thức đều khó lòng chạm tới.

Nàng khẽ nâng tay, ngón tay ngọc ngà búng nhẹ một cái. Tiểu Chu lập tức bò ra, tám chiếc chân đen nhánh bám lấy mu bàn tay nàng rồi men theo đầu ngón tay chậm rãi rơi xuống lồng ngực đang phập phồng yếu ớt của Tang Thiên Yết.

Con linh trùng nhỏ bé ấy vốn hung lệ khác thường. Dọc đường đi, bất kể gặp phải độc trùng, yêu thú hay những thứ tà dị sinh trưởng trong âm địa, nó đều chưa từng lộ vẻ khiếp sợ. Đối với Tiểu Chu, phần lớn độc vật trên đời không phải thiên địch, mà chỉ là thức ăn có mùi vị khác nhau. Thế nhưng lúc này, ngay khi tám chiếc chân vừa chạm vào da thịt Tang Thiên Yết, thân thể nó bỗng khựng lại trong thoáng chốc, tựa hồ đã cảm nhận được một luồng khí tức khiến bản năng của nó sinh ra cảnh giác.

Tru Thi Chu nhận ra dị trạng ấy nhưng không nói gì. Hai ngón tay nàng khép lại, kết thành một đạo thủ ấn đơn giản. Tiểu Chu như hiểu ý, phần bụng khẽ nhô lên, từng sợi tơ tím nhạt mảnh như sương từ từ được nhả ra. Những sợi tơ ấy không rơi xuống một cách hỗn loạn, mà men theo tám đại huyệt quanh tâm mạch, từng chút một đan thành một tấm lưới nhỏ, sau đó tiếp tục kéo dài về phía đan điền của Tang Thiên Yết.

Tiêu Viên đứng cách đó không xa, hai mắt chăm chú nhìn từng biến hóa trên tấm lưới. Hắn từng học y thuật, cũng từng đọc không ít dược điển, nhưng thủ pháp của Ngũ Độc Tộc và con đường khôi lỗi sư mà hắn biết vốn không cùng một mạch. Khôi lỗi sư giống được sư xem khí huyết, kinh mạch, tạng phủ cùng phản ứng của dược lực, độc sư lại dùng vật sống để dò vật sống, lấy hung tính của độc trùng cảm ứng thứ mà linh thức con người khó chạm tới. Hai con đường nhìn như đối nghịch, kỳ thực đều đang tìm kiếm căn nguyên bên trong thân thể.

Tấm tơ vừa phủ kín vùng đan điền, màu tím nhạt vốn trong suốt bỗng dần chuyển sang đỏ sẫm. Sự biến đổi ấy không quá nhanh, nhưng mỗi lần màu sắc đậm thêm một phần, thân thể Tiểu Chu lại khẽ căng cứng. Đến khi những sợi tơ gần như hóa thành màu đen, từ bên trên đột nhiên vang lên một tiếng xèo li ti

Ngay sau đó, một đoạn tơ tím vô thanh vô tức đứt rời. Như thể vừa bị một thứ vô hình nằm sâu bên trong cơ thể Tang Thiên Yết cắn đứt.

Tiểu Chu lập tức dựng đứng tám chiếc chân. Nó vốn có thể lao xuống cắn nát phần lớn độc trùng cùng cảnh giới, nhưng lần này lại không hề phát ra hung tính. Thân thể nhỏ bé bỗng co rút, sau đó nhả ra một sợi tơ khác, mượn lực đu ngược trở lại cánh tay Tru Thi Chu. Nó nhanh chóng bò lên vai nàng, tám chiếc chân ôm chặt lấy vạt áo, toàn thân run lên từng đợt.

Huyền Vũ Ca vốn đang định lên tiếng thúc giục cũng phải nuốt lời trở lại. Hắn không hiểu cổ thuật hay độc thuật, nhưng ít nhất cũng nhìn ra con linh trùng kia đang sợ hãi. Một độc vật có thể khiến linh trùng bản mệnh của Ngũ Độc Tộc sợ đến mức không dám tiếp tục nghiệm xét, bất luận là thứ gì, cũng tuyệt đối không thể dùng hai chữ bình thường để hình dung…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.