Chương 103: Cáp Giới

11 phút đọc
2,092 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Thiên biến vạn hoá.”


Lúc này, nam tử đang dùng một tay nắm lấy túm áo sau gáy, nhấc bổng một đứa trẻ chừng mười tuổi lên không trung. Đứa nhỏ này quần áo gọn gàng, khuôn mặt lấm lem nhưng đôi mắt lại sáng quắc, kháu khỉnh, đôi môi đang bĩu ra đầy vẻ không phục.

Và trong tay đứa trẻ đó, chính là chiếc túi tiền của Kim Hoàn. Nam tử kia nghe tiếng động, từ từ quay đầu lại. Hắn nhìn Kim Hoàn, trong mắt không hề có một tia thù địch hay hoảng sợ, mà chỉ là một sự bình thản, thậm chí mang theo chút ý cười trêu chọc.

"Tiểu tử thối, ta đã dạy đệ bao nhiêu lần rồi?" 

Nam tử cất tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng lại mang theo một loại âm vang kỳ lạ như vọng về từ hang sâu.

"Tay có thể nhanh, mắt có thể tinh, nhưng phải biết nhìn người. Vị huynh đệ đây khí huyết rực rỡ hỏa tinh, trên người lại thoang thoảng mùi máu tươi sát phạt. Đệ trộm đồ của hắn, không sợ hắn một đao chẻ đệ làm đôi sao?"

Đứa nhỏ vùng vẫy trên không, vung vẩy cái túi tiền, gân cổ cãi: 

"Tại đệ thấy bộ dạng hắn đi đứng thất thần, sơ hở đầy mình! Đệ chỉ muốn thử xem thuật thần thâu của đệ dạo này có tiến bộ không thôi mà. Ai ngờ hắn đuổi theo nhanh như chó... ái da!"

Nam tử gõ một cái rõ kêu lên trán đứa nhỏ, rồi buông tay để nó rơi phịch xuống đất. Hắn phủi tay áo, bước lên phía trước hai bước, chắp tay hướng về phía Kim Hoàn thi lễ, động tác vô cùng tao nhã và lịch thiệp.

"Xin lỗi vị huynh đệ đây. Đứa nhỏ này là em trai ta, tính tình nghịch ngợm, đôi tay lại quá mức khéo léo, thấy thứ gì lấp lánh là không nhịn được mà táy máy. Bọn ta hoàn toàn không có ác ý."

Kim Hoàn nheo mắt, không vội tiến lên. Hắn nhìn chằm chằm vào lệnh bài hình cáp giới, trong đầu bỗng lóe lên một đoạn ký ức từ những cuốn cổ tịch trong Thư Các của Kim gia.

Khả năng tàng hình mô phỏng hoàn cảnh. Cùng năng lực dò đường thiên bẩm. Tinh thông cơ quan ám khí, phân tích kết cấu trận pháp. Đặc biệt là nắm giữ kỳ môn độn giáp cổ xưa. Và... đôi tay có thể "mượn" bất cứ thứ gì trên đời.

"Các người... là người của gia tộc Sabertuth?" 

Kim Hoàn trầm giọng hỏi, sự cảnh giác không giảm nhưng sát khí đã thu lại. Sabertuth, gia tộc trộm mộ đệ nhất đại lục, những kẻ chuyên dạo bước trong cõi chết nhưng lại có quy tắc sinh tồn cực kỳ nghiêm ngặt. Chỉ lấy đồ, không lấy mạng.

Nam tử mắt hổ phách hơi nhướng mày, nụ cười trên môi càng thêm sâu.

"Ánh mắt tốt, kiến thức cũng không tồi. Quả nhiên không hổ danh là người từ đại tộc bước ra." 

Nam tử chỉ tay vào ngực mình. 

"Tại hạ là Setheon Sabertuth. Huynh có thể gọi ta là Seth. Còn thằng nhóc chuyên gây rắc rối này là Sean Sabertuth."

Seth đưa tay lấy lại túi tiền từ tay Sean, tung nhẹ lên không trung rồi dùng một lực đạo nhu hòa, đẩy chiếc túi bay vút qua khoảng không, rơi gọn gàng vào lòng bàn tay Kim Hoàn.

"Vật quy nguyên chủ." 

Seth mỉm cười. 

"Gia tộc Sabertuth chúng ta đào mộ người chết, nhưng hiếm khi trộm đồ của người sống, trừ phi là thằng nhóc Sean này muốn luyện tập. Để tạ lỗi cho sự đường đột này, không biết tại hạ có vinh hạnh được mời huynh đệ một bữa rượu tại tửu quán địa phương không?"

Kim Hoàn cất túi tiền vào trong ngực. Hắn nhìn Seth, cảm nhận được sự chân thành pha lẫn vẻ phong trần phóng khoáng của đối phương. Trong những ngày qua, ba huynh đệ hắn chỉ toàn gặp gỡ tử sĩ, sát thủ và những kẻ dối trá. Sự xuất hiện của anh em nhà Sabertuth như một luồng gió lạ, một mảng màu khác biệt của cái thế gian rộng lớn này.

Câu hỏi trong lòng Kim Hoàn đã có lời đáp. Không phải ai cũng là kẻ thù, đôi khi, trên đường đời sẽ gặp những kẻ thú vị như thế này.

"Đa tạ huynh!”

Kim Hoàn gật đầu, khuôn mặt lạnh lùng khẽ giãn ra. 

“Hơn nữa... ta còn có hai vị hiền đệ. Không biết có tiện không?...”

Seth nghe vậy liền bật cười sảng khoái, tiếng cười vang vọng trong khu đất trống.

"Ha ha ha! Sabertuth chúng ta thiếu nhất là mạng sống khi đi xuống mộ, nhưng thứ không bao giờ thiếu chút tiền bạc này! Huynh cứ gọi họ tới.”

“Đại ca huynh muốn nói đến quán, ngay góc phố bên kia sao?." 

Sean hỏi, Seth mỉm cười, mang theo sự phóng khoáng của những kẻ quen sống bám vào ranh giới sinh tử. Hắn thò tay vào trong tay áo rộng thùng thình, lấy ra một pho tượng nhỏ bằng đất sét cỡ bằng nửa bàn tay, ném về phía nam tử kia.

Kim Hoàn bắt lấy. Pho tượng nặn hình một con tắc kè hoa đang cuộn mình, đất sét xám xịt nhưng lại tỏa ra vệt linh khí rất mỏng, vô cùng ổn định.

"Thứ này gọi là Quy Lai Nê." 

Seth giải thích, tay vỗ vỗ lên đầu Sean đang làm mặt quỷ. 

"Gia tộc Sabertuth chúng ta thường xuyên ra vào bí tích, sương mù độc khí dày đặc, để tránh huynh đệ lạc nhau nên mới chế ra thứ này. Nó có một con mẹ ta đang giữ, và hàng trăm con con như cái trên tay ngươi. Bản tử sẽ luôn tự động chỉ hướng về phía bản mẫu. Ngươi cứ đi tìm hai vị hiền đệ của mình, sau đó để Quy Lai Nê dẫn đường tới chỗ bọn ta."

"Được." 

Kim Hoàn gật đầu, cất pho tượng vào ngực áo. Hắn nhìn phong thái của Seth, trong lòng dâng lên một cỗ tò mò về thế giới bên ngoài Kim Gia.

"Hẹn gặp lại ở bàn tiệc, Kim thiếu chủ. Nhớ đến nhanh kẻo thằng nhóc Sean này ăn sạch phần thịt của các ngươi đấy."

Seth cười lớn. Ngay sau đó, thân ảnh hai huynh đệ nhà Sabertuth bỗng nhiên mờ dần đi, hòa vào bóng râm của cây bồ đề khô héo và biến mất không để lại một chút dấu vết, ngay cả một tiếng lá khô vỡ vụn cũng không có. Khả năng tàng hình di chuyển này, quả thực đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa.

Kim Hoàn rời khỏi bãi đất hoang, men theo con đường cũ quay lại khu chợ sầm uất. Không mất quá nhiều thời gian để hắn tìm thấy Tiêu Viên.

Lúc này, Tiêu Viên đang ngồi xổm trước một đống phế liệu ven đường, tay mân mê những mảnh đồng nát với ánh mắt sáng rực như kẻ đói khát lâu ngày thấy đồ ngon.

"Tiêu Viên, đi thôi. Có người mời chúng ta ăn thịt nướng."

Kim Hoàn bước tới, vỗ vai nghĩa đệ. Tiêu Viên lười biếng ngẩng đầu lên: 

"Thịt nướng? Ai rảnh rỗi lại đi mời ba kẻ rách rưới chúng ta? Mà khoan đã..."

Đôi mắt hẹp dài của Tiêu Viên đột nhiên dừng lại ở phần ngực áo hơi phồng lên của Kim Hoàn. Mũi hắn khẽ hít lấy hít để không khí. 

"Mùi đất sét tử sa... trộn lẫn với máu dơi và bột huỳnh quang? Huynh cất cái gì trong đó?"

Kim Hoàn bật cười, lấy pho tượng Quy Lai Nê ra. 

"Là thứ này. Của một kẻ tự xưng là người nhà Sabertuth đưa cho ta. Gọi là..."

(VÚT!)

Hắn chưa kịp nói hết câu, pho tượng đã nằm gọn trong tay Tiêu Viên. Tốc độ của hắn nhanh đến mức Kim Hoàn cũng phải giật mình.

Tiêu Viên nâng pho tượng lên ngang tầm mắt, đôi tay giờ đây đang run lên vì phấn khích. Hắn lật ngược, lật xuôi, ngón tay gõ nhẹ vào từng khớp nối trên lưng con tắc kè đất sét.

"Tuyệt diệu... tuyệt diệu!" 

Tiêu Viên lẩm bẩm, ánh mắt hiện lên vẻ cuồng nhiệt đến ma mị. 

“Đây tuy là một thể thức khôi lỗi! Nhưng... cơ chế của nó hoàn toàn khác biệt! Không dùng linh thạch làm lõi, không dùng ngoại vật để điều khiển. Lại dùng khí của vạn vật để tự cộng hưởng! Kẻ nào tạo ra thứ này, kiến thức về kỳ môn độn giáp và cơ quan thuật chắc chắn là một bậc thầy!"

"Đó là đồ dẫn đường, gọi là Quy Lai Nê. Đừng có bóp nát nó." 

Kim Hoàn nhắc nhở.

"Dẫn đường? Phí phạm!" 

Tiêu Viên nhếch mép, cẩn thận cất pho tượng vào túi đồ nghề của mình, hoàn toàn không có ý định trả lại cho Kim Hoàn. 

"Đi, chúng ta đi ăn thịt nướng. Ta phải gặp mặt cái tên Sabertuth gì đó. Ta muốn xem trong hồ lô hắn rốt cuộc có cái gì!”

"Trước tiên phải đi tìm Ngân đã." 

Kim Hoàn bất lực lắc đầu trước sự ám ảnh của Tiêu Viên. 

"Ta nói đệ ấy đi tìm tiệm thuốc, nhưng với cái tính khí hiện tại của đệ ấy, ta sợ Lạc Diệp trấn này lại có thêm vài đống tro mất."

Cả hai rời khỏi khu chợ, bắt đầu tản ra tìm kiếm Bạch Diện Ngân. Trấn Lạc Diệp không lớn, nhưng ngõ hẻm chằng chịt. Khi hoàng hôn dần buông xuống, sương mù bắt đầu giăng lối.

(Teng... teng...)

Đột nhiên, một âm thanh thanh tao vang lên giữa không gian u ám, phá tan đi sự im lặng mệt mỏi của khu ổ chuột. Kim Hoàn khựng lại, tay nắm chặt chuôi kiếm. Tiêu Viên nheo mắt, tay miết lên Huyền Trúc. Cả hai cùng quay đầu về một hướng.

(Toong... teng... teng...)

Đó là tiếng của cổ cầm. Âm thanh không hề vang rền như trống trận, cũng chẳng lanh lảnh như tiếng sáo, nó chậm rãi, trầm đục, mang theo một nỗi bi thương lắng đọng như dòng nước ngầm chôn sâu dưới lớp băng tuyết ngàn năm. Từng nốt nhạc rơi xuống không trung tựa hồ những giọt lệ.

"Là ai, sao lại ưu tư đến mức này." 

Kim Hoàn lẩm bẩm, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp. Hắn và Tiêu Viên nhìn nhau, không hẹn mà cùng vận khinh công, men theo âm thanh.

Khúc nhạc thăng trầm, lúc dồn dập như bão táp quật ngã ngàn cây, lúc lại tĩnh mịch như mặt hồ không một gợn sóng. Bên trong tiếng đàn có sự oán hận ngút trời, nhưng đồng thời lại ẩn chứa một sự thấu hiểu thế cục, một sự bao dung đáng sợ của kẻ đứng trên cao nhìn xuống nhân thế. Cuối cùng, âm thanh dẫn họ tới một khoảng sân vắng vẻ phía sau một tửu quán xập xệ.

Cảnh tượng mở ra khiến cả Kim Hoàn và Tiêu Viên đều sững sờ. Dưới gốc cây liễu rủ tàn úa, Bạch Diện Ngân đang ngồi xếp bằng trên một phiến đá lạnh lẽo. Tà áo nhạt của hắn dính đầy bụi bặm nhưng phong thái lại phiêu diêu như trích tiên giáng trần. Trước mặt hắn, đặt một cây cổ cầm làm bằng gỗ ngô đồng, thân đen bóng, dây đàn tỏa ra một lớp linh khí mờ ảo.

Đôi tay gầy guộc nhợt nhạt của Ngân đang lướt trên những sợi dây đàn. Không phải những ngón tay gảy đàn điêu luyện của danh kỹ, mà là những ngón tay của một kẻ từng thiêu rụi sinh linh, nay lại đang gảy lên những sợi dây của định mệnh.

Mười ngón tay hắn vừa động, không gian xung quanh dường như vặn vẹo. Đôi mắt song sắc của hắn mở hờ, không chứa đựng bất cứ cảm xúc gì, như một vị thần vô tình đang nhìn vạn vật luân hồi sinh diệt.

(KENG!)

Một nốt nhạc cuối cùng chát chúa vang lên, xé rách màng nhĩ, như một tiếng sét đánh gãy một kẻ cứng đầu. Sau đó là sự tĩnh lặng…

Bạch Diện Ngân từ từ thu tay về, vuốt ve thân đàn. Hắn thở hắt ra một hơi, hơi thở mang theo một làn khói trắng nhạt mờ mờ.

"Vẫn còn một nốt không ổn." 

Hắn lẩm bẩm, giọng khàn khàn. Kim Hoàn và Tiêu Viên bước vào sân. Tiêu Viên cười hắc hắc, đánh gãy bầu không khí u tịch: 

"Đệ đệ, ta không biết đệ còn có ngón nghề này. Tiếng…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.