Chương 136: Bộ Trạch Lý

11 phút đọc
2,044 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Dĩ biện dân an chí.”

Tiêu Viên vừa dứt lời, một tràng cười bỗng vang lên. Thanh âm ấy giống như đã sớm hòa vào hơi lạnh, ẩn trong tiếng ù ù của dạ minh châu, chỉ đến lúc này mới chịu tách khỏi cảnh vật mà rơi vào tai mọi người.

“Tốt nhất các ngươi nên từ bỏ ý định đó đi.”

Huyền Vũ Ca lập tức xoay người, khí huyết đang bị nén trong cơ thể chỉ trong nháy mắt đã dâng lên quanh hai cánh tay. Tru Thi Chu cũng khẽ nhíu mày, bàn tay vô thức lấy ra vài chiếc châm đen. Kim Hoàn không lập tức động thủ, nhưng thân hình cao lớn đã tiến lên nửa bước, chắn giữa bệ đá và nơi thanh âm phát ra.

Chỉ có Bạch Diện Ngân từ đầu đến cuối không hề quay đầu tìm kiếm. Ánh mắt của hắn đã sớm dừng trên một khoảng trống bên trái cửa. Nơi đó chỉ có mảng rêu xanh bám dọc theo vách, vài giọt nước lạnh đang men theo kẽ nứt chậm rãi rơi xuống. Không có khí tức dao động, không có nhịp thở, càng không có ai. Thế nhưng trực giác được mài giũa qua vô số lần giao phong lại nói cho hắn biết, người kia đang đứng ở đó. Hơn nữa, khí tức ấy không hoàn toàn xa lạ. Bạch Diện Ngân bình thản nói: 

“Nghe đủ rồi thì hiện thân đi.”

Khoảng không trước mảng rêu lập tức lay động, màu sắc của vách đá giống như lớp da bị người ta bóc xuống. Trước tiên là đường nét của một cánh tay, sau đó đến bờ vai, mái tóc đen cùng gương mặt tuấn tú có phần nhợt nhạt. Chỉ sau vài nhịp thở, một nam tử cao lớn đã hoàn toàn tách khỏi cảnh vật xung quanh, đôi mắt hổ phách mang theo ý cười quen thuộc nhìn về phía mọi người. Hắn dựa lưng vào vách đá, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Bạch Diện Ngân với vẻ bất đắc dĩ. 

“Bạch huynh vẫn chẳng biết giữ lại chút thể diện cho người khác. Ta còn định nghe thêm một lát, xem Tiêu huynh chuẩn bị dùng cách gì lấy chìa khóa từ trong tay Quỷ Đăng Mục Lão.”

Huyền Vũ Ca nhìn từ Seth sang ba người Kim Hoàn, cau mày hỏi: 

“Các ngươi quen hắn?”

Kim Hoàn thu lại khí huyết, khẽ gật đầu. 

“Có chút giao tình gặp nhau uống rượu ở Lạc Diệp Trấn.”

“Không chỉ uống rượu.” 

Tiêu Viên nhìn Seth, khóe môi dần hiện lên nụ cười vừa trông thấy một con gà béo tự bước vào chuồng. 

“Gia tộc Sabertuth, trộm mộ đệ nhất thiên hạ, mang năng lực tàng hình, tinh thông cơ quan, kỳ môn độn giáp, lại có một đôi tay có thể đoạt bất kỳ thứ gì trên đời. Seth huynh xuất hiện đúng lúc thế này, chẳng lẽ ông trời thấy ta công đức vô lượng nên cố ý đưa huynh tới tận cửa?”

Seth nghe xong không những không vui, trái lại còn bật cười thành tiếng. 

“Lâu ngày không gặp, Tiêu huynh lại biến ta thành công cụ hình người sao. Ta mới bước vào thạch thất chưa được mấy hơi thở, ngươi đã muốn đem ta đi đoạt bảo.”

“Lời này sai rồi.” 

Tiêu Viên nghiêm mặt đáp, vẻ nghiêm túc ấy vẽ trên khuôn mặt hắn lại càng khiến người khác cảm thấy không đáng tin. 

“Người trong thiên hạ đều có sở trường riêng. Người tộc Sabertuth đương nhiên cũng thế. Ta chỉ đang để người có tài đứng đúng vị trí, sao lại có thể gọi là biến huynh thành công cụ?”

Seth đưa mắt nhìn hắn một lúc, cuối cùng lắc đầu. 

“Ta từng gặp không ít thương nhân vô sỉ, nhưng có thể nói chuyện lợi dụng người khác đường hoàng như hát, quả thật chỉ có Tiêu huynh.”

Lời qua tiếng lại giữa hai người khiến không khí căng thẳng trong thạch thất dịu đi đôi chút. Thế nhưng Seth rất nhanh đã thu lại ý cười. Hắn rời khỏi vách đá, chậm rãi bước tới gần bệ đá, ánh mắt dừng trên gương mặt tái nhợt của Tang Thiên Yết.

Hắn vốn chỉ định tới tìm mấy người Kim Hoàn để trao đổi một việc khác. Khi đến gần thạch thất, nhờ vào thiên phú của Cáp Giới, hắn vô tình nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại bên trong. Những lời liên quan đều không lọt khỏi tai hắn. Seth đứng bên cạnh bệ đá hồi lâu, sau đó mới hỏi:

“Hắn còn bao nhiêu thời gian?”

“Trong tình huống tốt nhất là bảy ngày.” 

Tru Thi Chu nhìn hắn, cũng không vì hắn là người quen của ba người kia mà hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. 

“Nhưng con cổ đang hấp thu phần sinh cơ vừa được bổ sung. Nếu nó trưởng thành nhanh hơn dự đoán, hoặc người hạ cổ từ xa thúc giục, có thể chỉ còn ba ngày, thậm chí một đêm.”

Seth nghe vậy, đôi mắt hổ phách khẽ trầm xuống. 

“Muốn lấy nó ra, quả thực phải khiến thức hải của vật chủ tạm thời rơi vào tịch diệt. Băng Phách Huyền Tinh là một trong số ít linh vật có thể làm được điều ấy mà không phá hủy hồn phách.”

Tru Thi Chu hơi nhướng mày. 

“Ngươi biết loại cổ này?”

“Gia tộc Sabertuth quanh năm đào cổ mộ, nơi người sống không dám đi chúng ta lại thường xuyên đặt chân tới. Trong mộ phần của những cổ sư thời thượng cổ, thứ gì cũng có thể gặp.” 

Seth thở dài, vẻ cợt nhả thường ngày đã hoàn toàn biến mất. 

“Nhiều năm trước, ta từng nhìn thấy một thi thể còn giữ nguyên sinh cơ nằm trong đồng quan. Tim vẫn đập, huyết dịch vẫn chảy, nhưng thức hải đã trống rỗng. Trong xương sọ người ấy có một con cổ đã ngủ say hơn hai trăm năm. Trưởng bối trong tộc nói đó là Thực Hồn Toái Mạch Cổ.”

Huyền Vũ Ca nghe đến đây liền nghiến răng hỏi: 

“Nếu ngươi đã từng thấy, có cách nào khác ngoài Băng Phách Huyền Tinh hay không?”

Seth lắc đầu. 

“Nếu thần hồn còn nguyên vẹn thì vẫn còn đường cứu. Một khi đã bị ăn mất quá nửa, đừng nói Băng Phách Huyền Tinh, cho dù đem cả một tòa hồn trì đổ vào cũng chỉ nuôi con cổ lớn thêm. Người nằm trong quan tài năm đó đã sớm chết về phương diện thần hồn, chỉ là thân thể chưa chịu mục nát mà thôi.”

Lời nói ấy khiến Huyền Vũ Ca nhất thời im bặt. Hắn quay đầu nhìn Tang Thiên Yết, bàn tay đang siết chặt dần nổi lên gân xanh, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm lời nào.

Kim Hoàn nhìn Seth, trực tiếp kéo câu chuyện trở lại trọng tâm. 

“Huynh vừa bảo chúng ta từ bỏ ý định đột nhập. Là vì biết rõ phòng bị của Đông Viện?”

“Không chỉ biết rõ, mà còn từng tận mắt nhìn qua.” 

Seth đáp. 

“Sabertuth được tuyển chọn vào Tứ Linh Học Viện không phải lần đầu. Trong tộc ta từng có vài vị tiền bối tu hành tại đây, có người vào Đông Viện, cũng có người trở thành khách khanh trông coi trận pháp. Tuy những tin tức liên quan đến nội viện không được phép truyền ra ngoài, nhưng một số quy tắc cơ bản vẫn được lưu lại trong tộc.”

Tiêu Viên nheo mắt. 

“Ví dụ?”

“Ví dụ như việc các ngươi hiện tại ngay cả cửa Đông Viện cũng chưa bước qua được.” 

Seth nhìn hắn, không chút khách khí nói thẳng. 

“Các ngươi chỉ vừa thông qua tuyển chọn, chưa tiến hành phân viện, hồn tức chưa được ghi vào viện phổ, trong tay cũng không có viện bài. Trận pháp hộ viện của Đông Viện không nhận gương mặt, càng không quan tâm các ngươi có cầm Tứ Linh lệnh hay không. Chỉ cần một kẻ không có hồn tức tương ứng vượt qua giới tuyến, trận pháp sẽ lập tức coi hắn là ngoại địch.”

Tiêu Viên khẽ cau mày. 

“Mẹ nó tình báo của Dạ Thử không nhắc đến chuyện này.”

“Dạ Thử bán cho ngươi sự thật, nhưng không bán toàn bộ sự thật.” 

Seth bình thản đáp. 

“Chúng nói Băng Phách Huyền Tinh nằm ở tầng ba Tàng Bảo Các, điều ấy không sai. Chúng nói Quỷ Đăng Mục Lão nắm giữ chìa khóa, cũng không sai. Nhưng chỉ biết bảo vật ở đâu cùng ai giữ chìa khóa, hoàn toàn không có nghĩa ngươi có thể đặt chân đến trước mặt lão.”

Tiêu Viên nghe xong không lập tức phản bác. Hắn vốn là người coi trọng tình báo hơn phần lớn tu giả cùng tuổi, bởi hắn hiểu một tin tức nhỏ đôi khi có thể đổi lấy một mạng người. Chính vì vậy, hắn cũng hiểu rõ sự khác biệt giữa tin giả và tin thiếu. Tin giả khiến người ta đi sai đường, còn tin thiếu thường đáng sợ hơn, bởi nó khiến người ta tưởng rằng mình đã nhìn thấy toàn bộ con đường. Hắn vuốt nhẹ đồng tiền đen trong lòng bàn tay, chậm rãi hỏi: 

“Trận pháp Đông Viện kiểm tra hồn tức bằng cách nào? Có thể dùng bí pháp che giấu hoặc mô phỏng hay không?”

“Có thể mô phỏng khí tức, nhưng rất khó mô phỏng hồn tức.”

Seth trả lời. 

“Thân hình, khí huyết, linh lực đều là những thứ có thể biến hóa. Hồn tức lại liên quan trực tiếp đến căn nguyên thần hồn, mỗi người chỉ có một. Thuật thiên biến vạn hóa của Cáp Giới có thể khiến ta hòa vào cảnh vật, thậm chí lừa qua linh thức của một số cường giả, nhưng nếu trực tiếp bước qua trận môn Đông Viện, bản thân ta cũng sẽ bị phát hiện.”

Huyền Vũ Ca cau mày. 

“Ngay cả ngươi cũng không thể vào?”

“Không thể đi qua cửa chính.” 

Seth khẽ cười. 

“Còn đường khác thì chưa chắc.”

Hai mắt Tiêu Viên lập tức sáng lên. 

“Ta biết Seth huynh không phải loại người chỉ tới đây nói vài câu vô dụng. Huynh đã nhắc đến những đường ấy, nghĩa là trong lòng đã có manh mối.”

“Ta chỉ nói chưa chắc, không nói nhất định có.” 

Seth liếc hắn. 

“Hơn nữa, cho dù lẻn được vào Đông Viện, các ngươi vẫn chưa vượt qua được Tàng Bảo Các. Trận pháp bên ngoài Tàng Bảo Các không cùng một hệ thống với đại trận hộ viện. Muốn đi vào tầng ba phải có viện bài đạt đủ quyền hạn, chìa khóa của Quỷ Đăng Mục Lão, cùng một đạo hồn ấn do chính lão lưu lại. Thiếu bất kỳ thứ nào, phong ấn đều sẽ phát cảnh báo.”

Tiêu Viên trầm ngâm một lúc rồi hỏi: 

“Nếu không đi qua cửa tầng ba thì sao?”

Seth nhìn hắn bằng ánh mắt có phần kỳ quái. 

“Tầng ba Tàng Bảo Các được luyện thành một không gian độc lập. Bốn phía không có tường theo nghĩa thông thường, bên ngoài chỉ là trận vực chồng lớp. Ngươi đào từ dưới lên, cuối cùng sẽ phát hiện mình quay về chỗ cũ, phá từ trên xuống, có khi lại rơi thẳng vào tầng một. Người bố trí nơi ấy rất hiểu tâm tư đạo tặc.”

“Nghe giọng điệu của huynh, dường như rất tán thưởng người đó.”

“Người làm nghề gặp được một cánh cửa không thể mở, đương nhiên sẽ có vài phần kính trọng.” 

Seth đáp, sau đó lại bổ sung: 

“Nhưng kính trọng không có nghĩa sẽ không có cách.”

Tiêu Viên nhếch môi. 

“Đó mới là lời người Sabertuth nên nói.”

Kim Hoàn nghe hai người càng nói càng gần với chuyện đột nhập, liền trầm giọng nhắc: 


“Seth vừa nói tốt nhất nên từ bỏ ý định đó. Hai người đừng quên câu đầu tiên của hắn.”

“Ta nói từ bỏ ý định đột nhập, không nói từ bỏ việc lấy Băng Phách Huyền Tinh.” 

Seth quay sang Kim Hoàn. 

“Hai chuyện ấy nhìn qua giống nhau, kỳ thực khác biệt rất lớn. Đột nhập có nghĩa xem toàn bộ Đông Viện là kẻ địch, lấy mạng mình cược vào việc không bị phát hiện. Còn muốn lấy bảo vật, chưa chắc nhất định phải trộm.”

Tiêu Viên lập tức hỏi: 

“Huynh muốn chúng ta đi cầu xin Quỷ Đăng Mục …

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.