Chương 118. Thập Tam Kiếm Trận và hộp trà đinh

7 phút đọc
1,253 từ
0 lượt xem

Thung lũng phía sau núi Ba Vì chìm trong sương.

Hai bên đã đứng đối diện nhau.

Nhưng chỉ cần nhìn qua...

người ta sẽ lập tức nhận ra một sự khác biệt rất lớn.

Một bên là Yên Tử.

Một bên là...

Lý Cường và Mai Chi.

Đoàn người Yên Tử đứng thành hàng.

Tất cả đều mặc cổ phục.

Áo đạo bào màu xanh, xám, trắng đan xen.

Ống tay rộng.

Đai lưng.

Giày vải.

Tóc búi cao.

Một số trưởng lão còn đeo ngọc bội cổ, bên hông mang trường kiếm.

Đứng giữa thung lũng hiện đại của thế kỷ hai mươi mốt...

bọn họ giống như vừa bước ra từ một bức tranh cổ.

Thanh Vân Chân Nhân đứng phía trước.

Áo đạo bào xanh nhạt.

Tóc bạc.

Râu dài.

Một tay cầm kiếm.

Khí tức Trúc Cơ tầng ba tỏa ra khiến không khí xung quanh hơi rung động.

Phía sau ông...

mười hai người lần lượt đứng vào vị trí.

Tổng cộng mười ba người.

Mười ba thanh kiếm.

Không ai nói chuyện.

Không ai cử động.

Nhưng chỉ trong vài hơi thở...

một luồng khí tức sắc bén bắt đầu lan ra.

Tam trưởng lão đứng ở vị trí thứ ba.

Ông nhìn Lý Cường.

Trong mắt vẫn còn một chút kiêng kỵ.

Nhưng lần này...

ông không còn hành động một mình.

Bởi vì hôm nay Yên Tử mang theo thứ mà họ tự tin nhất.

Thập Tam Kiếm Trận.

Một trưởng lão đưa tay.

Thanh kiếm trong tay ông rung lên.

Keng!

Tiếng kiếm ngân vang.

Ngay sau đó...

mười hai thanh kiếm còn lại đồng thời rung động.

Keng!

Keng!

Keng!

Mười ba đạo kiếm khí nối liền nhau.

Một vòng khí cơ vô hình lập tức hình thành.

Sương mù trong thung lũng bị kiếm khí xé thành từng dải.

Lá cây rơi xuống giữa không trung...

chưa kịp chạm đất đã bị cắt thành những mảnh nhỏ.

Tướng Đạo đứng ở vòng ngoài nhìn cảnh tượng trước mắt.

Sắc mặt hơi thay đổi.

— Trận pháp này...

Một nhân viên Tổng cục đứng bên cạnh nuốt nước bọt.

— Rất mạnh?

Tướng Đạo gật đầu.

— Ít nhất nhìn rất mạnh.

Mai Chi đứng phía sau nghe thấy.

Cô quay sang.

— "Nhìn rất mạnh" nghĩa là sao?

Tướng Đạo im lặng hai giây.

— Nghĩa là tôi chưa từng thấy.

Mai Chi:

— ...

Cô quay lại nhìn Yên Tử.

Mười ba người.

Mười ba thanh kiếm.

Cổ phục bay trong gió.

Kiếm khí cuồn cuộn.

Đúng là rất có khí thế.

Sau đó...

Mai Chi nhìn sang phe mình.

Cô im lặng.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Rồi cúi xuống nhìn chiếc hộp trong tay.

Hộp trà đinh.

Cô lại nhìn Lý Cường.

Ông đang đứng đó.

Quần jeans.

Áo phông.

Giày thể thao.

Tóc đen dài ngang vai.

Một tay cầm Thăng Long Kiếm.

Không có đạo bào.

Không có ngọc bội.

Không có pháp bảo trang trí.

Không có đồng đội cầm kiếm.

Không có trận pháp.

Thậm chí...

trông ông còn giống một người đàn ông vừa đi uống cà phê về hơn là một tu sĩ chuẩn bị quyết chiến sinh tử.

Mai Chi cúi xuống nhìn hộp trà.

Sau đó nhìn Yên Tử.

Rồi lại nhìn hộp trà.

Cô không nhịn được.

— Lý tiên sinh...

— Ừ?

— Chúng ta có cần chuẩn bị gì không?

Lý Cường nhìn cô.

— Chuẩn bị gì?

Mai Chi chỉ về phía trước.

— Họ có mười ba người.

— Tôi biết.

— Có trận pháp.

— Tôi biết.

— Có cổ phục.

Lý Cường nhìn sang.

— Cổ phục thì liên quan gì?

Mai Chi nghẹn lời.

Cũng đúng.

Cô không biết phải trả lời thế nào.

Một lúc sau, cô giơ hộp trà lên.

— Ít nhất...

— Có trà.

Lý Cường nhìn chiếc hộp.

Bật cười.

— Cô giữ cẩn thận.

— Vâng.

— Đừng để đánh nhau làm vỡ.

Mai Chi:

— ...

Cô bỗng cảm thấy mình không giống trợ lý của một tu sĩ.

Mà giống người đi theo một ông chú ra công viên uống trà rồi vô tình gặp một đoàn quay phim cổ trang.

Phía Yên Tử cũng bắt đầu chú ý tới hai người.

Một trưởng lão nhìn Mai Chi.

— Chỉ có hai người?

Tam trưởng lão đáp:

— Lý Cường không cần nhiều người.

Thanh Vân Chân Nhân không nói.

Ông nhìn Lý Cường từ đầu đến chân.

Ánh mắt dừng lại ở chiếc quần jeans.

Rồi áo phông.

Cuối cùng là đôi giày thể thao.

Ông im lặng vài giây.

Trong lòng không hiểu vì sao lại xuất hiện một cảm giác rất kỳ quái.

Đây là người đã khiến Tam trưởng lão phải quỳ xuống?

Một người Trúc Cơ tầng hai?

Một người có truyền thừa thần bí?

Thế nhưng...

trông chẳng có chút dáng vẻ của một tu sĩ ẩn thế.

Lý Cường nhận ra ánh mắt của ông.

Ông hỏi:

— Thanh Vân Chân Nhân?

— Chính là ta.

— Nhìn đủ chưa?

Thanh Vân Chân Nhân hơi khựng lại.

— Ta chỉ cảm thấy...

Ông dừng một chút.

— Trang phục của đạo hữu khá đặc biệt.

Lý Cường cúi xuống nhìn mình.

— Bình thường mà.

Mai Chi đứng phía sau nhỏ giọng:

— Quần này mua ở Hàng Bông.

Lý Cường quay đầu.

— Cô nói với ông ấy làm gì?

Mai Chi nhún vai.

— Ông ấy đang nhìn.

Một vài nhân viên Tổng cục ở phía xa quay mặt đi.

Không ai dám cười.

Đột nhiên...

Thanh Vân Chân Nhân giơ tay.

Mười ba thanh kiếm đồng thời dựng lên.

Ầm!

Kiếm khí bùng nổ.

Một màn kiếm quang khổng lồ hiện ra trên không.

Mười ba vị trí kết nối thành một trận đồ.

Kiếm khí từ bốn phương tám hướng tụ lại.

Cây cối trong phạm vi vài chục mét đồng loạt rung động.

Đá dưới chân nứt ra.

Sương mù bị ép lùi.

Thập Tam Kiếm Trận.

Trận pháp cổ của Yên Tử.

Mười ba người hợp lực.

Lấy Thanh Vân Chân Nhân làm trận tâm.

Uy lực tăng lên nhiều lần.

Một trưởng lão Yên Tử lạnh giọng:

— Lý Cường.

— Hôm nay Yên Tử dùng Thập Tam Kiếm Trận đối phó ngươi.

— Nếu ngươi có thể phá trận...

Ông ta chưa nói hết.

Lý Cường đã giơ tay.

— Khoan.

Mọi người khựng lại.

Lý Cường chỉ vào phía sau.

— Mai Chi.

— Vâng?

— Đặt trà xuống chỗ an toàn.

Mai Chi lập tức ôm hộp trà chạy sang bên cạnh.

Cô đặt nó lên một tảng đá.

Sau đó quay lại.

— Xong rồi.

Lý Cường gật đầu.

— Được.

Thanh Vân Chân Nhân nhìn cảnh ấy.

Không hiểu sao...

khóe mắt ông giật nhẹ.

Một trận quyết chiến sinh tử.

Một bên triệu tập toàn bộ cao tầng.

Dựng đại trận.

Một bên...

đặt hộp trà sang một bên trước.

Thanh Vân Chân Nhân trầm giọng:

— Ngươi không coi Yên Tử vào mắt?

Lý Cường lắc đầu.

— Không.

— Vậy tại sao lại bình thản như vậy?

Lý Cường nhìn mười ba thanh kiếm đang lơ lửng trên không.

— Bởi vì tôi đến đây để giải quyết chuyện.

Ông dừng một chút.

— Không phải đến để diễn.

Thanh Vân Chân Nhân im lặng.

Ánh mắt dần lạnh xuống.

— Tốt.

Ông giơ kiếm.

Mười ba thanh kiếm đồng thời phát ra tiếng ngân.

Keng!

Kiếm khí cuộn lên.

Thập Tam Kiếm Trận hoàn toàn mở ra.

Cả thung lũng như bị một tấm lưới kiếm khổng lồ bao phủ.

Mai Chi đứng ngoài nhìn.

Cô vô thức ôm hai tay trước ngực.

— Lý tiên sinh...

— Ừ?

— Anh có cần em gọi thêm người không?

Lý Cường quay đầu.

— Không cần.

— Thật?

— Thật.

Mai Chi nhìn mười ba người bên kia.

Rồi nhìn một mình Lý Cường.

Cuối cùng...

cô nhìn hộp trà đinh.

— Vậy em giữ trà.

Lý Cường gật đầu.

— Giữ cho tốt.

Gió núi thổi mạnh.

Áo đạo bào của Yên Tử tung lên.

Mười ba thanh kiếm rung động.

Kiếm trận phát ra uy thế kinh người.

Đối diện họ...

một người đàn ông mặc quần jeans, áo phông, tay cầm thanh kiếm bạc cổ.

Phía sau ông...

một cô gái trẻ đang nghiêm túc bảo vệ một hộp trà đinh.

Hai bên hoàn toàn khác biệt.

Một bên giống một đại tông môn bước ra từ lịch sử.

Một bên giống hai người dân Hà Nội đi dã ngoại.

Nhưng không ai trong thung lũng cười nữa.

Bởi vì tất cả đều hiểu...

sự khác biệt về hình thức không nói lên điều gì.

Trận chiến thật sự...

sắp bắt đầu.

--=---

PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…

---=---

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.