Chương 73. Đêm máu ở cảng Khuyến Lương

9 phút đọc
1,644 từ
0 lượt xem

Gió sông Hồng thổi mạnh hơn khi đêm xuống.

Cảng Khuyến Lương chìm trong bóng tối.

Những nhà kho bỏ hoang nằm nối tiếp nhau, mái tôn cũ kỹ rung lên từng hồi dưới gió.

Ánh đèn vàng từ một cột điện xa xa chập chờn.

Lý Cường đứng trước nhà kho.

Ông không bước vào.

Thần thức chậm rãi lan ra.

Năm trăm mét xung quanh hiện lên trong đầu.

Bốn người trong nhà kho.

Một người là Đức.

Ba người còn lại...

không có nhịp tim bình thường.

Lý Cường nhíu mày.

Rồi ông nghe thấy tiếng bước chân.

Không phải từ nhà kho.

Mà từ phía sau.

Cộp.

Cộp.

Cộp.

Một bóng người đi ra từ trong màn đêm.

Sau đó là bóng thứ hai.

Rồi bóng thứ ba.

Ba người đàn ông mặc áo choàng màu đen, cổ đeo những chuỗi vật phẩm kỳ dị.

Người đi giữa đã ngoài năm mươi.

Khuôn mặt gầy.

Hai mắt sâu hõm.

Trên tay cầm một cây trượng ngắn màu đen.

Người bên trái là một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi.

Mái tóc dài được bện thành nhiều lọn.

Người cuối cùng trẻ hơn, nhưng ánh mắt lạnh đến mức gần như không có cảm xúc.

Ba người đứng cách Lý Cường hơn hai mươi mét.

Người đàn ông cầm trượng lên tiếng:

— Lý Cường.

Lý Cường nhìn hắn.

— Biết tên ta mà còn dám gọi?

Người đàn ông cười.

— Chúng ta đã nghiên cứu ngươi rất lâu.

— Ba người chúng ta từng đi qua nhiều quốc gia.

— Người trong giới huyền học Đông Nam Á gọi chúng ta là Tam Đại Hắc Pháp Sư.

Lý Cường nhìn cây trượng.

— Hắc pháp sư?

Ông bật cười.

— Nghe giống tên quảng cáo trên mạng.

Người phụ nữ cau mày.

Người trẻ tuổi bước lên một bước.

— Ngươi giết Quỷ tướng của chúng ta.

— Hủy nghi thức.

— Làm tổn thương người của chúng ta.

Lý Cường đáp:

— Quỷ tướng đến trước.

— Ta chỉ dọn đường.

Người cầm trượng siết tay.

— Vậy hôm nay...

hắn nhìn về phía nhà kho.

— chúng ta sẽ lấy lại tất cả.

Lý Cường liếc vào trong.

— Đức đâu?

— Còn sống.

— Tốt.

— Nhưng ngươi sẽ không gặp được ông ta.

Lý Cường thở dài.

— Ta đã cho các ngươi cơ hội.

Ba người nhìn nhau.

Người phụ nữ bất ngờ giơ hai tay.

Một chuỗi âm thanh kỳ quái vang lên.

Không lớn.

Nhưng ngay khi âm thanh ấy xuất hiện...

mặt đất phía sau Lý Cường bắt đầu rung.

Rắc.

Một bàn tay trồi lên khỏi lớp đất.

Rồi một bàn tay khác.

Lý Cường quay đầu.

Những bóng người lần lượt bò lên từ các hố đất, góc nhà kho và những chiếc container bỏ hoang.

Áo quần cũ kỹ.

Khuôn mặt trắng bệch.

Cơ thể cứng đờ.

Có người từng là công nhân.

Có người mặc đồng phục bảo vệ.

Có người vẫn còn khoác chiếc áo khoác của dân lao động.

Nhưng tất cả đều không còn giống người sống.

Cương thi đô thị.

Không phải những xác chết cổ xưa trong quan tài.

Chúng là những thi thể bị thuật pháp cưỡng ép điều khiển giữa một thành phố hiện đại.

Hàng chục bóng người từ từ đứng lên.

Lý Cường nhìn cảnh ấy.

Ánh mắt trầm xuống.

— Các ngươi lấy xác người sống làm công cụ?

Người cầm trượng cười.

— Xác chết chỉ là vật chứa.

— Đối với chúng ta, chúng không còn thuộc về thế giới của người sống.

Lý Cường không trả lời.

Ông nhìn một người trong đám xác sống.

Trên cổ vẫn còn đeo một chiếc thẻ nhân viên.

Có lẽ trước khi chết...

người đó cũng chỉ là một người lao động bình thường.

Ông khẽ thở dài.

— Vậy thì...

bàn tay ông đưa ra sau lưng.

— ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là kính trọng người chết.

Ầm!

Một luồng chân khí bùng lên.

Thăng Long Kiếm xuất hiện trong tay ông.

Ánh bạc lóe lên giữa đêm.

Ba đại pháp sư đồng thời biến sắc.

— Kiếm khí!

Người trẻ tuổi lập tức vung tay.

— Giết hắn!

Bầy cương thi đồng loạt lao tới.

Không có tiếng gào.

Chỉ có những bước chân nặng nề.

Rầm!

Một bóng người đâm thẳng vào Lý Cường.

Thăng Long Kiếm xoay ngang.

Vút!

Một đường kiếm quét qua.

Không chạm vào thân thể.

Chỉ cắt đứt luồng khí đen đang nối giữa cương thi và người điều khiển.

Cương thi lập tức ngã xuống.

Lý Cường không dừng lại.

Một bước.

Hai bước.

Kiếm quang liên tục lóe lên.

Không giết.

Chỉ chặt đứt những sợi khí đen.

Nhưng bầy xác sống quá đông.

Từ bốn phía...

chúng tràn tới.

Một con đập thẳng vào vai ông.

Lý Cường nghiêng người.

Ầm!

Cú đấm đánh nát một cột bê tông phía sau.

Lý Cường nhìn mảnh bê tông vỡ.

— Sức mạnh không nhỏ.

Một con khác lao tới.

Ông dùng chuôi kiếm đánh ngang.

Bốp!

Cương thi bay ngược hơn mười mét.

Nhưng lập tức đứng dậy.

Không cảm giác đau.

Không biết sợ.

Không biết mệt.

Đó mới là thứ đáng sợ.

Ba pháp sư đứng phía sau không ngừng điều khiển.

Từng luồng hắc khí nối từ tay họ tới bầy cương thi.

Lý Cường nhìn thấy rất rõ.

— Hóa ra là vậy.

Ông đã hiểu.

Bầy cương thi không mạnh đến mức đáng sợ.

Thứ khó đối phó chính là mạng lưới điều khiển.

Ba pháp sư đứng ở ba vị trí khác nhau.

Một người khống chế thân thể.

Một người gia trì âm khí.

Người cuối cùng duy trì trận pháp.

Muốn phá trận...

phải cắt được một mắt xích.

Lý Cường nhìn người phụ nữ.

Rồi nhìn người trẻ tuổi.

Cuối cùng nhìn người cầm trượng.

— Phối hợp không tệ.

Người đàn ông cười lạnh.

— Bây giờ mới hiểu thì muộn rồi.

Hắn đập cây trượng xuống đất.

Ầm!

Một vòng hắc khí lan ra.

Bầy cương thi đồng loạt thay đổi.

Tốc độ tăng lên.

Sức mạnh tăng lên.

Những thân thể vốn cứng đờ đột nhiên lao nhanh như những con thú.

Một bóng đen đánh thẳng vào Lý Cường.

Ông giơ kiếm đỡ.

Coong!

Lực va chạm khiến cánh tay ông rung lên.

Lý Cường lùi một bước.

Lần đầu tiên trong trận chiến...

ông bị ép lùi.

Ánh mắt ông trở nên nghiêm túc.

— Có chút bản lĩnh.

Ông vận chuyển chân khí.

Khí tức Luyện Khí tầng năm lập tức lan ra.

Thăng Long Kiếm rung lên.

Một tầng kiếm khí mỏng phủ quanh thân kiếm.

Lý Cường bước tới.

Không nhanh.

Nhưng mỗi bước đều khiến mặt đất dưới chân nứt nhẹ.

Một kiếm chém xuống.

ẦM!

Ba con cương thi phía trước đồng thời bị đánh bay.

Lý Cường xoay người.

Một kiếm nữa.

Hắc khí bị cắt đứt.

Con cương thi thứ tư ngã xuống.

Kiếm thứ ba.

Thứ năm.

Thứ sáu.

Nhưng ngay lúc ấy...

một tiếng cười vang lên.

Người phụ nữ bất ngờ biến mất.

Lý Cường quay đầu.

Quá muộn.

Một luồng hắc khí đã xuất hiện phía sau.

Nó không tấn công thân thể.

Mà hướng thẳng vào thần thức.

Lý Cường lập tức vận chuyển chân khí bảo vệ thức hải.

Ầm!

Một tiếng chấn động vang lên trong đầu.

Ông lùi lại ba bước.

Máu từ khóe miệng rỉ ra một chút.

Người phụ nữ cười.

— Thần thức của ngươi cũng chỉ đến thế!

Lý Cường lau khóe miệng.

Nhìn vệt máu trên ngón tay.

Rồi nhìn bà ta.

— Ai nói với ngươi...

ông chậm rãi nâng mắt.

— ta chỉ biết đánh kiếm?

Không khí đột nhiên yên tĩnh.

Thần thức Luyện Khí tầng năm bùng ra.

Trong khoảnh khắc...

toàn bộ mạng lưới hắc khí hiện rõ.

Ba pháp sư.

Hàng chục cương thi.

Một trận pháp dưới đất.

Tất cả đều nằm trong cảm nhận của ông.

Lý Cường cười.

— Tìm được rồi.

Người trẻ tuổi biến sắc.

— Không!

Lý Cường biến mất khỏi vị trí.

Không phải dịch chuyển.

Chỉ là tốc độ quá nhanh.

Một kiếm chém xuống nền bê tông.

ẦM——!

Trận pháp bị phá.

Hắc khí đồng loạt tan rã.

Bầy cương thi đứng khựng lại.

Những thân thể vừa rồi còn hung dữ...

lần lượt ngã xuống.

Ba pháp sư đồng thời phun máu.

Người cầm trượng lảo đảo.

— Không thể nào...

Lý Cường bước tới.

Thăng Long Kiếm trong tay phát ra ánh sáng bạc nhạt.

— Các ngươi đã bắt người bạn của ta.

— Đây là chuyện giữa chúng ta.

Ông nhìn ba người.

— Nhưng đừng lôi những người đã chết vào.

Ba pháp sư nhìn nhau.

Lần đầu tiên...

trong mắt họ xuất hiện sợ hãi.

Người trẻ tuổi quay người định chạy.

Lý Cường chỉ phất tay.

Một luồng kiếm khí bay ngang.

Không chém vào người.

Mà chém xuống trước chân hắn.

Ầm!

Mặt đất nứt ra.

Người trẻ tuổi đứng cứng đờ.

— Một bước nữa...

Lý Cường nói.

— ta không đảm bảo kiếm sẽ tránh chân ngươi lần thứ hai.

Không ai dám động.

Ông quay người.

Đi thẳng về phía nhà kho.

Cánh cửa sắt bị đẩy mở.

Đức vẫn bị trói trên ghế.

Vừa nhìn thấy Lý Cường...

ông bật cười.

— Ta biết ngay ông sẽ tới.

Lý Cường bước tới tháo dây.

— Biết ta tới mà còn để người ta bắt?

Đức xoa cổ tay.

— Tôi già rồi.

— Chạy không nổi.

Lý Cường nhìn ông.

— Ông vẫn còn tâm trạng đùa?

Đức cười.

— Không đùa thì khóc à?

Hai người nhìn nhau.

Rồi cùng bật cười.

Bên ngoài nhà kho...

ba đại pháp sư vẫn đứng bất động.

Lý Cường đưa Đức ra ngoài.

Ông nhìn bầy cương thi nằm rải rác.

Không ai biết những người này là ai.

Không ai biết họ đã chết từ bao giờ.

Nhưng Lý Cường không để họ tiếp tục bị điều khiển.

Ông dùng chân khí quét qua toàn bộ khu vực.

Những sợi hắc khí cuối cùng tan biến.

Gió sông thổi tới.

Những thân thể nằm trên mặt đất trở nên hoàn toàn bất động.

Không còn thuật pháp.

Không còn điều khiển.

Chỉ còn những người đã chết.

Lý Cường nhìn họ một lúc.

Sau đó quay sang ba pháp sư.

— Mang lời này về cho kẻ đứng sau các ngươi.

— Nếu muốn tìm ta...

ông thu Thăng Long Kiếm.

— cứ tìm ta.

— Đừng động vào người bên cạnh ta nữa.

Ba pháp sư không trả lời.

Họ đã hiểu.

Đêm nay...

bọn họ không phải người săn.

Mà là người may mắn sống sót.

Lý Cường dìu Đức rời khỏi cảng.

Hai bóng người già đi giữa gió sông.

Một người thực sự đã già.

Một người mang khuôn mặt của tuổi ba mươi lăm nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ của một ông già bình thường.

Phía sau họ...

cảng Khuyến Lương trở lại im lặng.

Nhưng trong đêm ấy, một tin tức bắt đầu lan trong giới huyền học Đông Nam Á:

Ở Hà Nội có một người tu luyện tên Lý Cường.

Và người này...

không thích bị người khác động vào bạn bè của mình.

Nếu đạo hữu yêu thích những câu chuyện tiên hiệp đô thị, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.

--=--

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.