Chương 6: Thử nghiệm chân khí và uy lực vượt giới hạn
Đóng kín cánh cửa gỗ của căn nhà ống phố Hàng Bạc, Lý Cường kéo chốt cài cẩn thận. Màn đêm đã buông xuống từ lúc nào, phủ lên khu phố cổ một lớp ánh sáng vàng vọt từ những bóng đèn đường hắt qua khung cửa sổ nhỏ. Không gian tĩnh lặng tạo nên một môi trường hoàn hảo để ông chính thức kiểm chứng năng lực mới sau cuộc lột xác thần kỳ.
Cường ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc, hít sâu một hơi. Theo dòng vận chuyển của Thăng Long Nghịch Mệnh Quyết, một luồng chân khí ấm áp bắt đầu từ đan điền dâng trào, cuồn cuộn chảy dọc theo các kinh mạch ở cánh tay phải rồi dồn tụ lại ở đầu ngón tay trỏ và ngón cái.
Ánh mắt ông dừng lại ở chiếc đồng xu cổ bằng đồng thau đặt trên mặt bàn – một món đồ kỷ niệm cũ kỹ từ nhiều năm trước, chất kim loại đặc trưng dày và cứng cáp.
Cường đưa ngón tay trỏ kẹp lấy mép đồng xu. Không cần dùng đến chút sức lực cơ bắp nào của tuổi trẻ hay sự gồng mình cố sức, ông chỉ khẽ buông lỏng tâm trí, điều động một sợi chân khí sắc bén như dao lam tập trung vào đầu ngón tay.
Tách...
Một tiếng động khô khốc vang lên. Dưới lực ép vô hình nhưng vô cùng đáng sợ của chân khí, chiếc đồng xu dày cộm bỗng phát ra vết nứt sắc lẹm, rồi bị bẻ gãy đôi một cách dễ dàng như thể nó chỉ được làm bằng đất sét khô. Hai mảnh đồng xu rơi xuống mặt bàn, cạnh sắc nhọn bén ngót phản chiếu ánh đèn mập mờ.
Lý Cường buông tay, nhìn hai mảnh kim loại với vẻ kinh ngạc tột độ dẫu chính ông là người vừa tạo ra nó. Sức mạnh này đã vượt xa hoàn toàn giới hạn của một con người bình thường. Nếu đánh vào cơ thể người, ngón tay này chẳng khác nào một thứ vũ khí sát thương chí mạng.
Chưa dừng lại ở đó, khi dòng chân khí tiếp tục chuyển dịch lên phía trên, bốc thẳng vào đại não và vùng quanh hốc mắt, một sự thay đổi kỳ diệu nữa diễn ra.
Cường ngước mắt nhìn về phía ô cửa sổ hướng ra ngoài ngõ hẹp. Tầm nhìn của ông bỗng chốc phóng đại và sắc nét đến kinh ngạc. Giữa màn đêm u tối và những bức tường nhà cổ san sát che khuất tầm nhìn, đôi mắt ông không bị cản trở bởi bóng tối.
Xuyên qua lớp kính mờ và màn đêm tĩnh mịch, Cường có thể nhìn rõ từng chi tiết nhỏ ở cuối ngõ: những hạt bụi li ti đang lững lờ bay trong không trung, con mèo hoang đang rón rén bước đi trên mái ngói cách đó mấy chục mét, và thậm chí là cả những chuyển động mờ ảo phía sau cánh cửa đóng kín của nhà hàng xóm. Khả năng nhìn xuyên thấu và thị lực trong đêm đã đạt đến một cảnh giới vượt xa sinh vật tầm thường.
Ông thu hồi chân khí, nhắm mắt lại để xoa dịu cảm giác choáng ngợp đôi chút.
Từ một gã đàn ông 54 tuổi bước một chân vào cửa tử, giờ đây, Lý Cường đã nắm giữ trong tay một thứ năng lực cải tử hoàn sinh, đoạn tuyệt phàm trần. Thế giới ngoài kia vẫn đang xoay vần trong guồng quay bận rộn, hoàn toàn không hay biết rằng ngay tại góc phố cổ này, một nhân vật mang quy tắc nghịch thiên đã chính thức thức tỉnh.