Chương 8: Cuộc gọi từ phương Nam và sự ngụy trang hoàn hảo
Trời vừa sáng.
Hồ Gươm đã ở lại phía sau lưng từ lúc nào.
Lý Cường chậm rãi trở về căn nhà cũ trên phố Hàng Bạc.
Bước chân của ông nhẹ hơn trước rất nhiều.
Không phải kiểu nhẹ nhõm của một người vừa ngủ đủ giấc.
Mà là cảm giác mỗi bước chân đều có một thứ lực lượng vô hình nâng đỡ từ bên trong.
Ông biết, đó chính là chân khí.
Luyện Khí tầng một.
Chỉ là tầng đầu tiên trong con đường mà quyển khẩu quyết cổ xưa kia gọi là tu hành.
Nhưng đối với Lý Cường, chỉ riêng thay đổi này đã đủ khiến cả cuộc đời ông rẽ sang một hướng khác.
Ông không vội.
Càng không dám để người khác biết.
Năm mươi tư tuổi, từ một người bệnh tật, khớp xương đau nhức, hơi thở nặng nề, bỗng nhiên trở nên khỏe mạnh, mắt sáng, tóc đen, giọng nói thay đổi...
Chỉ cần một người tinh ý nhìn kỹ, mọi thứ sẽ lập tức trở nên bất thường.
Lý Cường mở cửa.
Căn nhà vẫn yên tĩnh như mọi ngày.
Ông tháo chiếc kính xuống, đặt lên bàn.
Sau đó lấy chiếc túi nhỏ bên cạnh gương.
Bộ tóc giả màu xám được ông đặt ngay ngắn trên đầu.
Một ít phấn được tán lên hai bên thái dương.
Mấy nếp nhăn giả quanh khóe mắt.
Cuối cùng là chiếc áo cũ đã bạc màu.
Ông đứng trước gương.
Người đàn ông trong gương lại trở về dáng vẻ quen thuộc.
Một ông già ngoài năm mươi.
Gương mặt hơi gầy.
Tóc bạc.
Ánh mắt có chút mỏi mệt.
Lý Cường nhìn mình hồi lâu rồi bật cười.
"Tu tiên mà phải học hóa trang trước..."
Ông lắc đầu.
Vừa định quay đi thì chiếc điện thoại cũ trên bàn đột nhiên rung lên.
Rè...
Rè...
Lý Cường khựng lại.
Màn hình hiện lên một cái tên.
Con gái.
Nụ cười trên mặt ông lập tức biến mất.
Thay vào đó là một thứ dịu dàng rất sâu.
Đã nhiều tháng rồi con gái ông không gọi vào giờ này.
Con bé ở miền Nam.
Công việc bận rộn.
Cuộc sống riêng cũng không dễ dàng.
Hai cha con không phải không thương nhau, chỉ là những người trưởng thành thường có một cách yêu thương rất lặng lẽ.
Không hỏi nhiều.
Không than phiền.
Có chuyện gì cũng cố giấu đi.
Lý Cường cầm điện thoại lên.
Ngón tay ông dừng trên nút nhận cuộc gọi vài giây.
Rồi bấm.
"A lô."
Chỉ hai chữ.
Nhưng vừa nói ra, Lý Cường lập tức biến sắc.
Giọng của ông...
Quá khác.
Trầm.
Ấm.
Rõ ràng.
Hơi thở phía sau câu nói ổn định đến mức gần như không có một chút khàn đục.
Đó không còn là giọng nói của một người đàn ông thường xuyên ho khan như trước.
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
"Ba?"
Lý Cường lập tức hiểu ra.
Con gái nhận thấy rồi.
Ông vội vàng cúi xuống, giả vờ ho.
"Khụ... khụ khụ..."
Ông ho liền mấy tiếng.
Sau đó cố ý kéo giọng khàn đi.
"Ừ... ba đây."
"Ba đang làm gì vậy?"
"Không làm gì. Vừa mới ngủ dậy."
"Ba lại ho à?"
Giọng con gái lập tức lo lắng.
Lý Cường im lặng một lát.
Rồi đáp:
"Ừ. Mấy hôm nay thời tiết thay đổi."
Ông nói rất tự nhiên.
Nhưng trong lòng lại thầm cười khổ.
Nếu không phải đã tu luyện, ông chẳng cần phải giả vờ.
Còn bây giờ...
Đến ngay cả nói chuyện với con gái cũng phải diễn.
"Ba uống thuốc chưa?"
"Uống rồi."
"Ba ăn sáng chưa?"
"Chưa."
"Trời ơi, ba lúc nào cũng vậy."
Giọng con gái ở đầu dây bên kia mang theo chút trách móc.
Nhưng phía sau sự trách móc ấy lại là tình cảm mà Lý Cường đã quá quen thuộc.
Ông ngồi xuống chiếc ghế gỗ.
Bất giác nhìn ra cửa sổ.
Phố Hàng Bạc đang thức dậy.
Tiếng xe máy.
Tiếng người gọi nhau.
Tiếng kéo cửa của những cửa hàng bên dưới.
Một buổi sáng rất bình thường.
Nhưng Lý Cường bỗng cảm thấy sống mũi hơi cay.
Bao nhiêu năm rồi...
Ông đã quen với việc một mình ăn cơm.
Một mình đi bệnh viện.
Một mình nghe bác sĩ nói về những khả năng xấu nhất.
Một mình trở về căn nhà này.
Ông từng nghĩ mình đã quen với cô độc.
Nhưng chỉ một câu:
"Ba ăn sáng chưa?"
Lại khiến lòng người mềm xuống.
"Ba."
"Hả?"
"Con nghe giọng ba lạ lắm."
Lý Cường im lặng.
Tim ông đập mạnh một nhịp.
"Thật à?"
"Ừ."
Con gái nói:
"Hình như... giọng ba đỡ khàn hơn."
Lý Cường lập tức đưa tay lên cổ.
Ông biết mình đã sơ suất.
Sau khi bước vào Luyện Khí tầng một, khí huyết trong cơ thể vận chuyển tốt hơn rất nhiều.
Ngay cả dây thanh quản cũng dường như được gột rửa.
Giọng nói vốn khàn đục của ông đang dần trở nên trầm ấm.
Đây không phải thứ có thể dễ dàng che giấu nếu nói chuyện lâu.
Ông lập tức ho thêm hai tiếng.
"Khụ... khụ..."
"Đấy, ba lại ho rồi."
"Ừ."
"Con bảo ba đi khám lại đi."
"Biết rồi."
"Ba lúc nào cũng nói biết rồi."
Lý Cường cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
"Con ở trong đó thế nào?"
"Con vẫn bình thường."
"Ăn uống đầy đủ không?"
"Đầy đủ."
"Công việc?"
"Vẫn thế."
"Đừng làm quá sức."
"Ba cũng vậy."
Hai cha con cùng im lặng.
Không ai nói thêm.
Nhưng khoảng lặng ấy không hề khó chịu.
Nó giống như một sợi dây vô hình nối hai người ở hai đầu đất nước.
Một người ở phố cổ Hà Nội.
Một người nơi miền Nam xa xôi.
Không nhìn thấy nhau.
Nhưng vẫn biết người kia đang tồn tại.
Một lúc sau, con gái nói:
"Ba."
"Ừ?"
"Con định cuối tháng này thu xếp về."
Bàn tay Lý Cường đang đặt trên đầu gối chợt dừng lại.
"Về làm gì?"
"Thăm ba."
"Không cần đâu."
Ông nói theo phản xạ.
"Ba vẫn khỏe."
Đầu dây bên kia lại im lặng.
"Ba..."
Lần này giọng con gái thấp xuống.
"Ba đừng giấu con."
Lý Cường không nói.
"Con biết ba không muốn con lo."
"Nhưng ba là ba của con."
Câu nói rất đơn giản.
Lý Cường cúi đầu.
Một lúc lâu sau, ông mới khẽ đáp:
"Ừ."
Chỉ một tiếng.
Nhưng giọng ông vừa phát ra lại quá trầm, quá ấm.
Ông lập tức ho mạnh.
"Khụ! Khụ khụ..."
"Ba?"
"Không sao."
"Ba uống nước đi."
"Ừ."
Lý Cường cầm chiếc cốc trên bàn lên.
Nước đã nguội.
Ông uống một ngụm.
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh chính mình vài ngày trước.
Đau đớn.
Ho khan.
Thở từng hơi nặng nhọc.
Và nghĩ rằng có lẽ mình chẳng còn bao nhiêu thời gian.
Nếu không có chiếc ấm tử sa kia...
Nếu máu không chạm vào nó...
Nếu quyển khẩu quyết kia không xuất hiện...
Có lẽ cuộc điện thoại này sẽ là một trong những cuộc trò chuyện cuối cùng giữa hai cha con.
Nghĩ đến đó, bàn tay ông siết nhẹ chiếc cốc.
"Ba?"
"Hả?"
"Ba có nghe con nói không?"
"Ba nghe."
"Con bảo cuối tháng con về."
"Ừ."
"Ba đừng từ chối."
"Được."
"Thế mới ngoan."
Lý Cường bật cười.
Lần này ông quên mất phải giả giọng.
Tiếng cười trầm thấp vang lên trong căn phòng.
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
"Ba."
"Ừ?"
"Ba vừa cười đúng không?"
Lý Cường cứng người.
Ông nhìn chiếc điện thoại.
Sau đó chậm rãi đưa tay lên che miệng.
"Ba... bị nghẹn."
"Ba lại nói dối."
"Khụ..."
"Ba!"
"Ừ, ừ."
Ông cười khổ.
Đứa con gái này từ nhỏ đã rất hiểu ông.
Có những chuyện người ngoài không nhận ra.
Nó chỉ cần nghe một câu là biết.
Lý Cường bỗng thấy hơi bất lực.
Tu tiên có thể khiến thân thể thay đổi.
Có thể khiến ông nhìn thấy linh khí.
Có thể khiến ông bước vào cảnh giới Luyện Khí.
Nhưng trước mặt con gái...
Ông vẫn chỉ là một người cha.
Một người cha không muốn con mình phải lo lắng.
"Thôi."
Con gái nói.
"Ba nhớ ăn sáng."
"Biết rồi."
"Uống thuốc."
"Ừ."
"Nếu thấy không khỏe thì đi viện."
"Được."
"Con cúp máy đây."
"Ừ."
Cuộc gọi kết thúc.
Màn hình điện thoại tối xuống.
Căn phòng lại trở về yên tĩnh.
Lý Cường ngồi bất động rất lâu.
Sau đó ông ngẩng đầu.
Ánh mắt nhìn về chiếc ấm tử sa đặt trên bàn.
Chiếc ấm cũ kỹ vẫn nằm đó.
Không có ánh sáng kỳ dị.
Không có tiếng nói.
Không có bất cứ dấu hiệu thần bí nào.
Nó chỉ im lặng như một vật vô tri.
Nhưng Lý Cường biết...
Cuộc đời của ông đã thay đổi từ chính chiếc ấm này.
Ông đưa tay chạm nhẹ vào thành ấm.
Một tia chân khí cực mỏng từ đầu ngón tay chậm rãi lưu chuyển.
Lý Cường lập tức thu lại.
Không tham.
Không vội.
Con đường phía trước còn rất dài.
Ông không biết Luyện Khí tầng một có thể đi đến đâu.
Không biết phía sau Luyện Khí còn có những cảnh giới gì.
Càng không biết chiếc ấm này rốt cuộc đến từ đâu.
Nhưng có một chuyện ông đã hiểu.
Từ hôm nay trở đi, ông phải sống cẩn thận hơn trước.
Bởi vì ông không còn chỉ sống cho riêng mình.
Con gái vẫn còn ở miền Nam.
Nó còn cần một người cha.
Lý Cường nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh nắng đầu ngày đang rơi xuống mái ngói cũ của phố Hàng Bạc.
Ông khẽ mỉm cười.
"Ít nhất..."
"Ta phải sống lâu hơn một chút."
Ngoài phố, Hà Nội bắt đầu ồn ào.
Còn trong căn nhà nhỏ ấy, một người đàn ông năm mươi tư tuổi lặng lẽ đặt tay lên chiếc ấm tử sa.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm...
Ông thật sự có một lý do để mong chờ ngày mai.
Nếu đạo hữu muốn, chương sau ta có thể tiếp tục giữ đúng nhịp “tu luyện len vào đời sống”: không vội đánh nhau hay gặp đại cơ duyên, mà để Lý Cường từng bước phát hiện những thay đổi rất nhỏ của cơ thể và khả năng sau khi vào Luyện Khí tầng một.
--=--