Chương 98. Giao long một sừng
Ầm!
Mặt Hồ Tây cuộn lên như bị một bàn tay vô hình khuấy đảo.
Sóng nước cao tới vài mét đập vào bờ.
Cây cối quanh biệt thự rung bần bật.
Mai Chi đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn bóng đen đang xé nước lao tới.
Khoảng cách giữa nó và bờ đã không còn xa.
Dưới ánh trăng rằm tháng Chạp, thân thể khổng lồ dần hiện rõ.
Không phải cá.
Không phải rắn.
Càng không phải bất kỳ sinh vật nào mà khoa học hiện đại có thể dễ dàng giải thích.
Đầu nó giống đầu rồng.
Hai bên có mang.
Cổ dài.
Thân phủ đầy vảy đen.
Bốn chiếc chân ngắn nhưng mạnh mẽ bám vào mặt nước.
Trên đỉnh đầu...
chỉ có một chiếc sừng màu đen nhánh.
Chiếc sừng ấy dài gần nửa mét, cong nhẹ về phía sau.
Mai Chi nhìn mà lạnh cả sống lưng.
— Một... con rồng?
Lý Cường đứng bên cạnh không đáp.
Ông đã nhìn thấy rõ hơn.
Thông qua thần thức, từng đường nét trên thân thể quái vật hiện lên trong đầu ông.
Khí tức rất cổ xưa.
Nhưng chưa đủ mạnh.
Không phải Chân Long.
Cũng chưa phải đại yêu chân chính.
Nó chỉ là...
một con Giao long vừa bước vào hàng yêu thú cao cấp.
Trong truyền thừa của Thăng Long Nghịch Mệnh Quyết có ghi chép về loại sinh linh này.
Giao long một sừng.
Loài thủy yêu sống lâu năm, hấp thu linh khí trong thủy mạch, có huyết mạch giao long nhưng chưa hoàn thành quá trình lột xác.
Cấp thấp.
Nếu quy đổi theo cảnh giới tu luyện của nhân loại...
đại khái tương đương Luyện Khí hậu kỳ.
Nhưng sức mạnh thân thể của nó vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới.
Đặc biệt...
nó sinh ra trong lòng Sông Hồng.
Nó có thể mượn thủy mạch.
Đây mới là điều đáng ngại.
Lý Cường nhìn chiếc sừng trên đầu nó.
Khóe miệng khẽ nhếch.
— Thì ra là ngươi.
Mai Chi quay sang.
— Chú biết nó?
— Không.
— Vậy sao chú nói như biết?
Lý Cường bật cười.
— Biết loại, không biết con.
Mai Chi:
— ...
Trong lúc nói chuyện, Giao long đã lao tới.
Một cái đầu khổng lồ nhô khỏi mặt nước.
Đôi mắt đỏ sẫm khóa chặt vào chiếc hộp ngọc trong tay Lý Cường.
Nó không quan tâm Mai Chi.
Không quan tâm căn biệt thự.
Cũng không quan tâm những âm thanh hỗn loạn bên ngoài.
Trong mắt nó...
chỉ có một thứ.
Trúc Cơ Đan.
Lý Cường đưa chiếc hộp ngọc lên.
Một viên đan dược màu nâu vàng nằm yên bên trong.
Hương đan đã bị phong ấn.
Nhưng khí tức đặc biệt của nó vẫn không thể hoàn toàn che giấu.
Giao long phát ra một tiếng gầm.
— Grừ...
Mặt hồ rung lên.
Mai Chi theo bản năng đưa tay về phía khẩu súng.
Nhưng Lý Cường giơ tay ngăn lại.
— Không cần.
— Nhưng nó đang muốn cướp đan.
— Ta biết.
— Nó rất lớn.
Lý Cường liếc cô.
— Ta cũng nhìn thấy.
Mai Chi im lặng.
Đúng lúc ấy...
Lý Cường bước lên một bước.
Thân thể đột nhiên nhẹ bẫng.
Chân khí trong đan điền bùng lên.
Ông không chạy.
Không nhảy.
Mà...
bay lên.
Mai Chi ngẩng đầu.
Chỉ thấy thân ảnh Lý Cường xuyên qua màn đêm, áo khoác bị gió thổi phần phật.
Mấy giây sau...
ông đã đứng trên mái biệt thự.
Đỉnh mái cao hơn mặt đất mười mấy mét.
Gió đêm thổi qua.
Lý Cường đứng giữa ánh trăng.
Một tay cầm hộp ngọc.
Một tay...
nắm lấy chuôi Thăng Long Kiếm.
Keng.
Thân kiếm ra khỏi vỏ một đoạn.
Ánh sáng lạnh lóe lên.
Thăng Long Kiếm vốn đang bị phong ấn.
Nhưng chỉ một tia kiếm khí thoát ra...
đã khiến không khí xung quanh rung nhẹ.
Lý Cường cúi đầu nhìn viên Trúc Cơ Đan.
Sau đó đóng nắp hộp.
— Muốn lấy nó?
Ông nhìn Giao long.
— Lại đây.
Như nghe hiểu.
Giao long gầm lên.
Thân thể khổng lồ bỗng dựng thẳng.
Nửa thân trên nhô khỏi mặt hồ.
Nước từ trên người nó đổ xuống như thác.
Một chiếc chân trước đập xuống mặt nước.
ẦM!
Một cột nước cao hàng chục mét bắn lên.
Ngay sau đó...
nó lao thẳng về phía biệt thự.
Tốc độ nhanh đến kinh người.
Mai Chi ở dưới sân chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen khổng lồ xé toạc màn nước.
— Lý tiên sinh!
Lý Cường vẫn đứng yên.
Giao long càng lúc càng gần.
Một trăm mét.
Tám mươi mét.
Năm mươi mét.
Ba mươi mét.
Cái miệng khổng lồ mở ra.
Hàng răng sắc nhọn lóe lên dưới ánh trăng.
Nó không định thương lượng.
Nó muốn nuốt cả người lẫn đan.
Lý Cường thở ra một hơi.
— Yêu thú thì vẫn là yêu thú.
Ông rút Thăng Long Kiếm.
Keng!
Một tiếng kiếm ngân vang lên.
Không lớn.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy...
toàn bộ khí thế quanh biệt thự thay đổi.
Giao long đang lao tới bỗng khựng lại.
Không phải vì sợ.
Mà vì bản năng huyết mạch khiến nó cảm nhận được một thứ nguy hiểm.
Thanh kiếm kia...
không bình thường.
Nó mang theo một luồng khí tức cổ xưa.
Một luồng khí tức khiến sinh vật mang huyết mạch long tộc bản năng cảnh giác.
Lý Cường nhìn nó.
Ánh mắt bình tĩnh.
— Ngươi có linh trí.
Giao long gầm thấp.
— Nhưng chưa đủ.
Ông đưa Trúc Cơ Đan lên.
— Ta không muốn giết ngươi.
Con Giao long nhìn viên đan.
Đôi mắt đỏ càng sáng.
Nó lại lao tới.
Lý Cường lắc đầu.
— Vậy thì đáng tiếc.
Ông nâng kiếm.
Một đạo kiếm khí mỏng như sợi tóc xuất hiện trên lưỡi kiếm.
Không có tiếng nổ.
Không có ánh sáng chói mắt.
Chỉ có một đường kiếm khí màu bạc lướt qua màn đêm.
Xoẹt!
Giao long nghiêng đầu tránh.
Kiếm khí sượt qua chiếc sừng.
Keng!
Một âm thanh kim loại vang lên.
Chiếc sừng đen rung mạnh.
Giao long bị đánh lệch khỏi quỹ đạo.
Thân thể khổng lồ đập xuống mặt nước.
ẦM!!!
Sóng nước cuộn cao.
Cả khu vực ven hồ lập tức chìm trong màn nước trắng xóa.
Mai Chi dùng tay che mặt.
— Mạnh thật...
Nhưng Lý Cường trên mái nhà lại hơi nhíu mày.
Không phải vì Giao long quá mạnh.
Mà vì...
chiếc sừng của nó quá cứng.
Kiếm khí vừa rồi tuy chỉ là một phần rất nhỏ uy lực của Thăng Long Kiếm...
nhưng nếu đổi thành yêu thú bình thường cùng cấp...
một kiếm ấy đủ khiến nó trọng thương.
Con Giao long chỉ bị đánh lệch.
Chiếc sừng thậm chí không xuất hiện vết nứt.
Lý Cường nhìn nó.
— Huyết mạch không tệ.
Dưới mặt hồ.
Một đôi mắt đỏ chậm rãi nổi lên.
Giao long không bỏ chạy.
Nó càng trở nên hung dữ.
Lần đầu tiên từ khi xuất hiện...
nó không chỉ nhìn viên đan.
Mà nhìn thẳng vào Lý Cường.
Nó đã hiểu.
Muốn có đan...
trước tiên phải đánh bại người này.
Giao long há miệng.
Một luồng nước đen từ trong họng phun ra.
Không phải nước bình thường.
Trong đó có một lượng linh lực thủy thuộc tính cực kỳ nồng đậm.
Luồng nước như một cây roi khổng lồ quét ngang không trung.
Lý Cường không tránh.
Ông chỉ giơ tay trái.
Một tầng chân khí màu nhạt lập tức hiện ra.
Ầm!
Luồng nước đánh vào màn chân khí.
Mái biệt thự rung lên.
Gió mạnh quét ra bốn phía.
Lý Cường vẫn đứng nguyên.
Nhưng ánh mắt đã thay đổi.
Ông cảm nhận được một thứ khác.
Con Giao long này...
không chỉ đơn thuần là yêu thú dưới sông.
Khí tức trên người nó nối liền với Sông Hồng.
Giữa nó và dòng sông phía Đông dường như có một sợi liên hệ vô hình.
Giống như...
nó đã sống ở đó rất lâu.
Lý Cường chợt nhớ tới tiếng gầm mình nghe thấy đêm qua.
Nhớ tới bóng đen dưới lớp phù sa.
Nhớ tới cái mắt khổng lồ mở ra trong bóng tối.
Ông vốn tưởng đó chỉ là một con quái vật cổ xưa thức giấc.
Nhưng bây giờ...
ông đã nhìn thấy hình dạng thật của nó.
Giao long một sừng.
Cấp thấp.
Nhưng cổ xưa.
Và quan trọng nhất...
nó đã thức dậy.
Lý Cường nhìn viên Trúc Cơ Đan trong tay.
Rồi nhìn Giao long.
Một ý nghĩ chợt xuất hiện.
Con vật này cần đan dược.
Còn ông...
chưa chắc đã cần dùng ngay viên này.
Nhưng ông cũng không có ý định dễ dàng đưa nó cho một con yêu thú vừa lao tới định nuốt mình.
— Muốn đan...
Lý Cường giơ kiếm.
— Trước tiên phải để ta xem ngươi có tư cách cầm nó hay không.
Trên mái biệt thự.
Ánh trăng chiếu xuống người đàn ông năm mươi tư tuổi.
Trong tay trái...
là viên đan dược đủ khiến vô số tu sĩ phát cuồng.
Trong tay phải...
là thanh cổ kiếm chưa hoàn toàn giải phong.
Phía trước...
một con Giao long một sừng dài hàng chục mét đang cuộn mình trên mặt Hồ Tây.
Một người.
Một giao.
Đối diện giữa đêm rằm tháng Chạp.
Không ai lùi.
Mà dưới mặt nước sâu thẳm...
một đôi mắt khác dường như cũng đang chậm rãi mở ra.
Lý Cường không hề biết.
Đêm nay...
thứ tỉnh lại dưới Sông Hồng...
có thể không chỉ có một con Giao long.
Nếu đạo hữu yêu thích “Nghịch Mệnh Phố Cổ”, hãy follow kênh để tiếp tục theo dõi hành trình của Lý Cường.
--=---