Chương 69. Bảy ngày bế quan

6 phút đọc
1,150 từ
0 lượt xem

Đêm hôm đó.

Biệt thự bên Hồ Tây chìm trong yên tĩnh.

Bên ngoài là ánh đèn thành phố.

Bên trong là một căn phòng đã được Lý Cường dọn sạch.

Không điện thoại.

Không tivi.

Không máy tính.

Trên nền nhà chỉ đặt sáu viên đá trận pháp cũ và chiếc rương gỗ mà Tướng Trần Đạo mang tới.

Lý Cường ngồi xếp bằng giữa phòng.

Chiếc rương mở trước mặt.

Hơn trăm viên linh thạch thô nằm im lìm.

Chúng không đẹp.

Cũng chẳng giống những viên ngọc quý được bày trong tủ kính.

Nhưng đối với người tu luyện...

chúng quý hơn vàng.

Lý Cường cầm một viên lên.

Thần thức nhẹ nhàng xuyên vào.

Một tia linh khí yếu ớt chậm rãi thoát ra.

Rất tạp.

Rất thô.

Nhưng vẫn là linh khí.

Ông khẽ gật đầu.

— Đủ rồi.

Ông không định dùng toàn bộ.

Chỉ lấy một phần nhỏ đặt vào sáu góc trận pháp.

Linh thạch vừa chạm xuống nền...

Ông!

Một tiếng rung rất khẽ vang lên.

Sáu viên đá trận pháp đồng thời sáng lên một đường mờ nhạt.

Không có ánh sáng chói mắt.

Không có dị tượng kinh thiên động địa.

Chỉ có một luồng khí vô hình chậm rãi tụ lại quanh căn phòng.

Linh khí Hồ Tây vốn đã tốt hơn khu phố cổ.

Có linh thạch bổ sung...

nó bắt đầu trở nên tinh khiết hơn.

Lý Cường nhắm mắt.

Hơi thở dần chậm lại.

Một vòng.

Hai vòng.

Ba vòng.

Chân khí trong đan điền bắt đầu vận chuyển theo Thăng Long Nghịch Mệnh Quyết.

Linh khí đi vào cơ thể.

Qua kinh mạch.

Được luyện hóa.

Rồi trở thành chân khí của chính ông.

Không nhanh.

Không dữ dội.

Mà giống như nước chảy vào một chiếc hồ đã đầy.

Từng chút.

Từng chút một.

Ngày thứ nhất.

Lý Cường gần như không nhúc nhích.

Ngày thứ hai.

Một lớp hơi nước mỏng xuất hiện quanh người.

Ngày thứ ba.

Những viên linh thạch đặt trong trận pháp bắt đầu mất đi ánh sáng.

Ngày thứ tư.

Một viên hoàn toàn trở thành đá xám.

Lý Cường vẫn bất động.

Ngày thứ năm.

Trong đan điền.

Chân khí vốn đã ổn định ở Luyện Khí tầng bốn bắt đầu dâng lên.

Một lần.

Rồi một lần nữa.

Như thủy triều va vào bờ đá.

Mỗi lần va chạm...

bình cảnh lại rung lên.

Nhưng không phá.

Lý Cường không nóng vội.

Ông đã sống hơn nửa đời người.

Điều ông có nhiều hơn những người trẻ tuổi...

chính là kiên nhẫn.

Ông biết một đạo lý rất đơn giản.

Càng muốn phá cảnh nhanh, càng dễ tự làm loạn mình.

Vì vậy ông cứ ngồi.

Hít vào.

Thở ra.

Vận chuyển chân khí.

Luyện hóa linh khí.

Để từng sợi chân khí trở nên tinh thuần.

Ngày thứ sáu.

Một tiếng động rất nhỏ vang lên trong cơ thể.

Rắc.

Giống như một viên đá nhỏ nứt ra.

Lý Cường mở mắt.

Ánh mắt bình tĩnh.

Ông không đứng dậy.

Chỉ tiếp tục vận công.

Bình cảnh tầng năm...

đã xuất hiện vết nứt.

Nhưng vẫn chưa hoàn toàn phá vỡ.

Ông lấy thêm một viên linh thạch.

Đặt vào trận pháp.

Linh khí lập tức tràn ra.

Lần này...

Lý Cường không hấp thu nhanh.

Ông dẫn từng tia một vào kinh mạch.

Luyện hóa.

Tinh lọc.

Đưa về đan điền.

Chân khí ngày càng dày.

Ngày càng ổn định.

Đến nửa đêm...

bình cảnh cuối cùng cũng không chịu nổi.

Ầm!

Một tiếng nổ vô hình vang lên trong cơ thể.

Không khí trong căn phòng chấn động.

Sáu viên đá trận pháp đồng thời rung lên.

Lý Cường mở mắt.

Một luồng khí tức mạnh hơn trước rất nhiều lan ra.

Luyện Khí tầng năm.

Đã thành.

Ông không cười.

Chỉ nhẹ nhàng thở ra.

Bảy ngày.

Từ Luyện Khí tầng bốn...

bước vào tầng năm.

Nhưng ông biết rất rõ.

Đây không phải nhờ một rương linh thạch mà có thể tùy tiện vượt cảnh.

Nếu không có nền tảng của bốn tầng trước.

Nếu không có thời gian tích lũy.

Nếu không có Thăng Long Nghịch Mệnh Quyết.

Những viên linh thạch này cũng chỉ là đá.

Linh thạch chỉ cung cấp thêm linh khí.

Nó không thể thay người tu luyện đi hết con đường.

Sáng ngày thứ bảy.

Cửa phòng mở ra.

Lý Cường bước ra ngoài.

Áo quần đã nhăn.

Tóc hơi rối.

Râu mọc lún phún.

Nhìn chẳng khác gì một người vừa ngủ một giấc dài.

Nhưng khí tức trên người đã hoàn toàn khác.

Mai Chi đang ngồi ở phòng khách lập tức ngẩng đầu.

Cô nhìn ông.

— Thành công?

Lý Cường gật đầu.

— Tầng năm.

Mai Chi hơi sững.

— Bảy ngày?

— Ừ.

— Chỉ bảy ngày?

Lý Cường nhìn cô.

— Cháu tưởng ta mất bảy năm à?

Mai Chi bật cười.

Nhưng rồi cô nhìn những viên linh thạch còn lại.

Hơn trăm viên lúc đầu.

Bây giờ chỉ còn một phần.

— Chú dùng nhiều thế?

Lý Cường ngồi xuống ghế.

— Linh thạch của Tổng cục không phải vô hạn.

— Phải biết tiết kiệm.

Mai Chi nhìn ông.

— Cháu tưởng tu luyện phải rất lâu.

— Đúng.

— Vậy tại sao chú đột phá nhanh như vậy?

Lý Cường rót một chén trà.

— Vì ta đã tích lũy đủ.

Ông nhìn chén trà trong tay.

— Từ tầng một đến tầng bốn, ta không có nhiều linh thạch.

— Phần lớn dựa vào linh khí tự nhiên.

— Bây giờ có thêm thứ này...

ông khẽ chỉ chiếc rương.

— tốc độ đương nhiên nhanh hơn.

Mai Chi im lặng.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt.

Một tuần trước...

ông vẫn là Luyện Khí tầng bốn.

Bây giờ đã là tầng năm.

Khoảng cách giữa hai người dường như lại xa thêm.

Nhưng Lý Cường lại nói:

— Cháu đừng nhìn ta như nhìn quái vật.

Mai Chi bật cười.

— Chú vốn đã không giống người bình thường.

Lý Cường cũng cười.

Ông đứng dậy.

Đi tới cửa sổ.

Hồ Tây hiện ra dưới ánh nắng sớm.

Mặt hồ phẳng lặng.

Nhưng trong mắt ông...

thế giới đã khác.

Thần thức vừa vận chuyển.

Phạm vi cảm nhận lập tức mở rộng.

Năm trăm mét.

Sáu trăm.

Rồi hơn nữa.

Lý Cường dừng lại.

Ông không cố kéo dài.

Chỉ cảm nhận một cách tự nhiên.

Những âm thanh nhỏ bé trong khu vực xung quanh lần lượt hiện ra trong ý thức.

Tiếng chim trên mái nhà.

Tiếng người nói chuyện ngoài đường.

Tiếng nước chảy trong đường ống.

Tiếng bánh xe nghiến lên mặt đường.

Tất cả đan xen.

Nhưng điều khiến Lý Cường chú ý nhất...

là phía xa.

Hướng về sông Hồng.

Có một tia khí tức rất mỏng.

Cổ xưa.

Trầm mặc.

Giống như một dòng nước đã ngủ dưới lòng đất hàng nghìn năm.

Lý Cường mở mắt.

Ánh nhìn trở nên sâu hơn.

— Long mạch...

Ông chỉ nói hai chữ.

Rồi im lặng.

Không truy xét.

Không dùng thần thức cưỡng ép dò xuống.

Bởi ông hiểu một điều.

Càng mạnh, càng phải biết thứ gì không nên chạm vào.

Ông quay lại nhìn chiếc rương.

Linh thạch Quỳ Hợp đã giúp ông bước vào Luyện Khí tầng năm.

Nhưng đồng thời...

nó cũng khiến ông cảm nhận rõ hơn một thứ mà trước đây chỉ có thể mơ hồ nhận biết.

Một bí mật đang nằm dưới lòng đất Hà Nội.

Và dường như...

nó không muốn bị đánh thức.

Lý Cường cầm chén trà lên.

Nhấp một ngụm.

— Cứ từ từ.

Ông nói rất khẽ.

— Ta còn chưa vội.

Ngoài cửa sổ, Hồ Tây vẫn bình lặng.

Nhưng một người vừa bước vào Luyện Khí tầng năm...

đã bắt đầu nhìn thấy những thứ mà người ở tầng bốn không thể nhìn thấy.

Nếu đạo hữu yêu thích những câu chuyện tiên hiệp đô thị, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.

--=--

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.