Chương 48. Con đường của ba

8 phút đọc
1,448 từ
0 lượt xem

Bữa sáng hôm ấy kéo dài hơn thường lệ.

Trên bàn là bát phở nóng, đĩa quẩy, một ấm trà xanh.

Lý Minh ăn được vài miếng thì lại ngẩng đầu nhìn bố.

Lý Cường đang thong thả nhúng một miếng quẩy vào bát phở.

Từ đầu đến cuối, ông bình thản đến mức khiến Lý Minh có cảm giác...

người tối qua ở Cảng Phà Đen căn bản không phải là ông.

Một lúc sau, Lý Minh đặt đũa xuống.

"Ba."

"Ừ?"

"Con muốn nghe."

Lý Cường ngước mắt.

"Nghe chuyện gì?"

"Chuyện của ba."

Lần này ông không cười.

Ông đặt chén trà xuống.

Trong phòng khách rộng rãi, ánh nắng sớm xuyên qua cửa kính, rơi thành từng vệt dài trên nền gỗ.

Lý Cường im lặng một lúc.

Rồi ông nói:

"Được."

"Ba kể cho con."

Lý Cường không kể tất cả.

Có những chuyện ông vẫn chưa hiểu.

Có những bí mật chính ông cũng mới chỉ chạm tới.

Ông kể từ ngày mình mua được chiếc ấm tử sa cũ ở Hàng Mã.

Kể về đêm máu mình vô tình chạm vào ấm.

Kể về công pháp cổ xưa xuất hiện trong đầu.

Kể về những cơn đau tưởng như chết đi sống lại trong đêm tẩy tủy.

Kể về lần đầu tiên cảm nhận được linh khí bên Hồ Gươm.

Kể về Luyện Khí tầng một.

Tầng hai.

Rồi tầng ba.

Ông kể rất chậm.

Không thêm thắt.

Không thần bí hóa.

Không biến mình thành một cao nhân cao cao tại thượng.

Chỉ đơn giản kể lại những gì đã xảy ra.

Lý Minh nghe không sót một chữ.

Khi nghe đến chuyện cha mình từng mắc bệnh nặng rồi sau đó cơ thể thay đổi, anh vẫn còn cảm giác khó tin.

Nhưng đến khi nghe chuyện về linh khí...

anh hoàn toàn im lặng.

"Vậy..."

Lý Minh hỏi:

"Thế giới này thật sự có tu tiên?"

"Ừ."

"Không phải chỉ có trong tiểu thuyết?"

"Không."

"Người tu tiên rất nhiều?"

Lý Cường lắc đầu.

"Ba không biết."

"Ba mới chỉ nhìn thấy một góc rất nhỏ."

Ông nhìn ra ngoài cửa.

Hồ Tây sau cơn mưa sáng lên dưới nắng.

"Thế giới này lớn hơn những gì chúng ta từng nghĩ."

"Người bình thường sống cuộc đời của người bình thường."

"Những người luyện võ có thế giới của họ."

"Người tu tiên lại có một thế giới khác."

"Nhưng những thế giới ấy..."

"đôi khi vẫn chồng lên nhau."

Lý Minh nhớ đến ba lão nhân ở cảng.

Nhớ đến những khẩu súng.

Nhớ đến thanh kiếm bay.

Anh khẽ hỏi:

"Nguy hiểm không?"

Lý Cường không trả lời ngay.

Một lát sau mới nói:

"Rất nguy hiểm."

"Đêm qua..."

Ông nhìn con trai.

"Ba giết người."

Lý Minh cúi đầu.

Anh biết.

Không cần hỏi thêm.

Lý Cường nói:

"Ba không muốn con bước vào thế giới ấy."

Lý Minh ngẩng lên.

"Tại sao?"

"Vì con là con của ba."

Câu trả lời rất đơn giản.

Lý Minh ngẩn ra.

Lý Cường tiếp:

"Ba đã sống hơn năm mươi năm rồi."

"Ba biết thế nào là được mất."

"Biết thế nào là bình thường quý giá đến mức nào."

"Con đang có công việc."

"Có cuộc sống."

"Có gia đình."

"Ở Sài Gòn có những thứ thuộc về con."

Ông nhìn thẳng vào mắt con trai.

"Con không cần giống ba."

Lý Minh im lặng.

Một lúc sau anh hỏi:

"Nhưng nếu con muốn học thì sao?"

Lý Cường cười.

"Con muốn học để làm gì?"

"Bay?"

"Không."

"Đánh nhau?"

"Không."

"Trường sinh?"

Lý Minh cũng cười.

"Con chỉ muốn..."

Anh suy nghĩ.

"...biết mình có thể làm gì."

Lý Cường nhìn con rất lâu.

Rồi ông gật đầu.

"Được."

Ông đưa tay vào trong tay áo.

Lấy ra một mảnh ngọc giản nhỏ.

Lý Minh nhìn vật trong tay cha.

"Đây là gì?"

"Một bộ công pháp."

"Con cũng có thể tu tiên?"

"Không."

Lý Cường lắc đầu.

"Ba chưa biết con có linh căn hay không."

"Nhưng bộ này không phải công pháp chiến đấu."

"Đó là một pháp môn dưỡng sinh."

Lý Minh cầm ngọc giản.

Nó không có gì đặc biệt.

Chỉ là một mảnh ngọc màu trắng nhạt.

"Tu luyện cái này..."

"có thành tiên được không?"

"Không biết."

"Vậy có bay được không?"

"Không."

"Đánh nhau?"

"Không."

Lý Minh bật cười.

"Vậy con học làm gì?"

Lý Cường cũng cười.

"Để con sống khỏe hơn."

Nụ cười trên mặt Lý Minh chậm rãi biến mất.

Lý Cường nói:

"Con đường tu tiên của ba đầy nguy hiểm."

"Nhưng công pháp này chỉ giúp con điều hòa hơi thở, rèn luyện thân thể, làm tâm thần ổn định."

"Nếu sau này con thật sự có cơ duyên..."

"ba sẽ nói tiếp."

Ông dừng một chút.

"Nhưng nếu không có..."

"con cũng chẳng mất gì."

Lý Minh nhìn miếng ngọc trong tay.

"Ba tự viết ra?"

"Không."

"Vậy ai truyền cho ba?"

Lý Cường im lặng.

Một câu hỏi rất đơn giản.

Nhưng câu trả lời lại liên quan đến bí mật lớn nhất trong cuộc đời ông.

Cuối cùng, ông chỉ nói:

"Đó là chuyện sau này."

Lý Minh không hỏi nữa.

Anh hiểu bố mình.

Khi ông không muốn nói...

có hỏi cũng vô ích.

Buổi trưa.

Lý Minh thu dọn hành lý.

Chiếc vali được đặt giữa phòng khách.

Anh nhìn căn biệt thự.

Mới hôm qua, anh còn nghĩ bố mình có lẽ bị ai đó lừa mất tiền.

Hôm nay...

anh mới biết người cha mà mình tưởng đã già yếu ấy đã bước lên một con đường mà cả đời anh chưa từng nghĩ tồn tại.

Lý Minh kéo khóa vali.

"Ba."

"Ừ?"

"Con về Sài Gòn."

Lý Cường gật đầu.

"Ừ."

"Ba không giữ con lại?"

"Không."

"Ba không sợ con biết bí mật của ba rồi sao?"

Lý Cường cười.

"Con là con ba."

"Ba còn sợ con hơn sợ người ngoài."

Lý Minh bật cười.

"Ba yên tâm."

"Con không nói."

Lý Cường bước tới, vỗ nhẹ vai con.

"Ở Sài Gòn sống cho tốt."

"Đừng vì biết chuyện tu tiên mà thay đổi cuộc sống."

"Đừng tùy tiện tìm những thứ mà con không hiểu."

"Nếu gặp chuyện kỳ lạ..."

"gọi cho ba."

Lý Minh gật đầu.

"Con hiểu."

Lý Cường nhìn con trai.

Trong mắt ông có một thứ tình cảm rất khó nói.

Ông từng nghĩ sau khi bước lên con đường này...

mình sẽ dần rời khỏi cuộc sống của người thường.

Nhưng hôm nay ông mới nhận ra.

Tu tiên không khiến người ta cắt đứt với nhân gian.

Ít nhất...

ông không muốn làm vậy.

Ông vẫn có một người con.

Một người con cần ông.

Và ông vẫn là cha của nó.

Cho dù một ngày nào đó ông có thể đứng trên trời cao nhìn xuống cả thành phố...

thì khi trở về nhà...

ông vẫn chỉ là Lý Cường.

Là người cha từng ngồi ăn phở với con trai.

Lý Minh kéo vali ra cửa.

Trước khi đi, anh quay lại.

"Ba."

"Ừ?"

"Ba nhớ..."

"đừng có bay giữa ban ngày nữa."

Lý Cường nhíu mày.

"Tại sao?"

"Con sợ hàng xóm nhìn thấy."

"À."

Lý Cường gật gù.

"Con nói cũng đúng."

Lý Minh vừa bước được hai bước lại quay đầu.

"Nhưng..."

"nếu ba bay..."

"thì nhớ bay thấp thôi."

Lý Cường bật cười.

"Biết rồi."

Hai cha con nhìn nhau.

Không ai nói thêm.

Lý Minh kéo vali đi khỏi biệt thự.

Chiếc xe đưa anh ra sân bay.

Qua cửa kính, anh nhìn Hồ Tây lùi dần phía sau.

Trong tay anh vẫn nắm chặt miếng ngọc giản.

Một bộ công pháp dưỡng sinh.

Không phải bí kíp vô địch.

Không phải pháp thuật kinh thiên.

Cũng không phải chiếc vé bước vào thế giới thần tiên.

Chỉ là một món quà của cha.

Nhưng Lý Minh biết...

đằng sau món quà nhỏ bé ấy là một lời nhắn.

Con cứ sống cuộc đời của con.

Còn thế giới phía sau màn sương kia...

để ba lo.

Chiếc xe rời đi.

Lý Cường đứng bên cửa sổ nhìn theo.

Cho đến khi bóng xe hoàn toàn biến mất.

Ông mới quay người.

Căn biệt thự rộng rãi bỗng trở nên yên tĩnh.

Lý Cường đi đến bàn trà.

Rót một chén.

Nhấp một ngụm.

Ánh mắt ông dần trở nên sâu hơn.

Con trai đã trở về cuộc sống bình thường.

Còn ông...

thì không thể quay lại nữa.

Từ sau đêm ở Cảng Phà Đen...

Nguyễn gia đã cúi đầu.

Thắng đang âm thầm thu thập linh vật cho ông.

Chợ đen tu tiên dưới lòng Chợ Đồng Xuân vẫn còn đó.

Thanh kiếm Thăng Long đang nằm trong phòng.

Lão Ma ở tận vùng biên giới vẫn chưa từ bỏ.

Mà bản thân ông...

chỉ mới là Luyện Khí tầng ba.

Lý Cường đặt chén trà xuống.

Ông nhìn ra Hồ Tây.

Một cơn gió thổi qua.

Mặt hồ gợn sóng.

"Con đường này..."

Ông khẽ nói.

"...mới chỉ bắt đầu."

Lần này không có sát khí.

Không có tham vọng.

Chỉ có một sự bình tĩnh rất sâu.

Bởi vì ông đã hiểu.

Tu tiên không phải để trở thành người đứng trên tất cả.

Ít nhất...

đối với Lý Cường...

đó là con đường để ông có thêm thời gian.

Để sống.

Để nhìn con cái trưởng thành.

Để hiểu thế giới này rốt cuộc rộng lớn đến đâu.

Và nếu một ngày nào đó...

ông thật sự bước lên được nơi mà những người phàm không thể chạm tới...

thì ông cũng muốn nhớ rằng...

mình từng là một người đàn ông bình thường của Hà Nội.

Từng sống trong căn nhà ống cũ ở Hàng Bạc.

Từng uống trà đá bên Hồ Gươm.

Từng ngồi đánh cờ với Đức.

Từng lo tiền thuốc.

Từng sợ bệnh.

Từng nghĩ đời mình chỉ còn lại vài năm.

Lý Cường khẽ cười.

"Vậy thì..."

Ông đứng dậy.

"Tu luyện tiếp thôi."

Ngoài kia, nắng Hồ Tây đã lên cao.

Nếu đạo hữu yêu thích hành trình của Lý Cường, hãy follow kênh để tiếp tục theo dõi những chương tiếp theo của “Nghịch Mệnh Phố Cổ”.

--=--

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.