Chương 81. Cánh cửa nằm trong rừng cấm
Sau cuộc tập kích trên Đại lộ Thăng Long, chiếc SUV tiếp tục hướng về phía tây.
Không ai nói nhiều.
Mai Chi lái xe.
Lý Cường ngồi bên cạnh, mắt nhìn qua cửa kính.
Những dãy nhà cao tầng dần thưa.
Thay vào đó là những cánh đồng, những khu dân cư thấp tầng, những khoảng đất xanh trải dài hai bên đường.
Hà Nội ở phía sau.
Ba Vì ở phía trước.
Chuyện vừa xảy ra dường như đã bị con đường nuốt mất.
Nhưng Lý Cường biết, nó chưa kết thúc.
Nguyễn gia đã thuê sát thủ quốc tế.
Điều đó có nghĩa là trong gia tộc ấy vẫn có người không phục huyết thệ.
Hoặc...
có người cho rằng chỉ cần không tự mình ra tay thì có thể lách khỏi lời thề.
Lý Cường không vội truy cứu.
Tu luyện đến cảnh giới hiện tại khiến tâm tính của ông thay đổi rất nhiều.
Có những chuyện càng nóng vội...
càng dễ nhìn sai.
Ông khép mắt.
Trong đầu lại hiện lên tấm bản đồ da dê Đức giao cho mình.
Bí cảnh linh dược.
Ba Vì.
Một dòng suối.
Một vách đá.
Một cây cổ thụ.
Một vòng tròn kỳ quái.
Hai mươi ba năm trước, Đức đã từng đứng trước nơi đó.
Nhưng hắn không bước vào.
Không phải vì không muốn.
Mà vì...
không thể.
Gần trưa.
Chiếc xe bắt đầu đi vào khu vực chân núi Ba Vì.
Mai Chi hạ kính xuống.
Một luồng gió mát lập tức tràn vào trong xe.
Cô hít một hơi thật sâu.
— Dễ chịu thật.
Lý Cường mở mắt.
Quả thật khác.
Không khí ở đây không giống nội thành.
Không có mùi khói xe dày đặc.
Không có lớp bụi đô thị bám trong từng hơi thở.
Mùi đất ẩm.
Mùi lá cây.
Mùi cỏ.
Và đâu đó...
có một thứ rất khó gọi tên.
Lý Cường im lặng cảm nhận.
Linh khí.
Rất nhạt.
Nhưng rõ ràng hơn Hà Nội.
Mai Chi hỏi:
— Chú cảm nhận được gì?
— Linh khí.
— Nhiều không?
Lý Cường lắc đầu.
— Không nhiều.
Ông nhìn ra ngoài.
— Nhưng sạch hơn.
Mai Chi suy nghĩ một lát.
— Nghĩa là ở đây thích hợp tu luyện hơn?
— Tạm thời có thể nói như vậy.
Lý Cường đưa tay mở cửa kính thêm một chút.
Luồng khí núi tràn vào.
Chân khí trong cơ thể ông tự nhiên vận chuyển.
Không cần chủ động dẫn dắt.
Như một người đi đường lâu ngày khát nước, bất giác muốn cúi xuống bên dòng suối.
Lý Cường không hấp thu.
Ông chỉ cảm nhận.
Luyện Khí tầng năm khiến khả năng cảm nhận linh khí của ông đã mạnh hơn trước rất nhiều.
Ở nội thành, linh khí bị vô số thứ hỗn tạp làm loãng.
Khói xe.
Bụi.
Tiếng ồn.
Dòng người.
Các công trình bê tông.
Những luồng khí hỗn loạn vô hình.
Nhưng ở đây...
rừng núi giống như một lớp màng tự nhiên.
Nó giữ lại một phần linh khí.
Không nhiều.
Nhưng đủ để một người tu luyện nhận ra.
Mai Chi nhìn đồng hồ.
— Còn khoảng bao xa?
Lý Cường nhìn tấm bản đồ.
— Không xa.
Chiếc xe tiếp tục chạy.
Con đường càng lúc càng nhỏ.
Cuối cùng, họ dừng lại ở một khu vực có biển cảnh báo.
Mai Chi xuống xe.
Lý Cường cũng bước xuống.
Gió núi thổi qua.
Hai người đứng bên đường.
Phía trước là những triền núi xanh thẫm.
Rừng cây nối tiếp nhau.
Xa hơn nữa...
là một vùng núi gần như không có dấu hiệu con người.
Mai Chi nhìn biển báo.
— Khu vực này không được tự ý đi vào.
Lý Cường gật đầu.
— Ta biết.
— Đức nói chính xác ở đây?
— Không.
Lý Cường lấy bản đồ ra.
— Đức chỉ nhìn thấy vách đá.
Ông trải tấm da dê lên nắp xe.
Những nét vẽ cũ kỹ hiện ra dưới ánh nắng.
Mai Chi cúi xuống.
— Suối ở đây.
— Vách đá ở đây.
— Còn vòng tròn...
Cô đưa ngón tay chỉ.
— Là nơi này?
Lý Cường không trả lời ngay.
Ông nhìn bản đồ.
Sau đó...
ngẩng đầu nhìn khu rừng trước mặt.
Thần thức lặng lẽ tỏa ra.
Một trăm mét.
Hai trăm mét.
Ba trăm mét.
Bốn trăm mét.
Năm trăm mét.
Không khí trong đầu ông dần trở nên rõ ràng.
Tiếng chim.
Tiếng lá cây.
Tiếng côn trùng.
Một dòng nước nhỏ chảy dưới lòng đất.
Rễ cây đan vào nhau.
Đá núi.
Đất ẩm.
Tất cả hiện lên trong cảm nhận.
Nhưng vẫn chưa có gì đặc biệt.
Lý Cường tiếp tục mở rộng cảm ứng.
Rồi...
ông dừng lại.
Đôi mắt mở ra.
Mai Chi lập tức nhận thấy.
— Có gì?
Lý Cường không đáp.
Ông nhìn thẳng vào khu rừng.
Một cảm giác rất kỳ lạ vừa xuất hiện.
Không phải linh khí.
Mà là...
khoảng trống.
Một vùng không gian nằm giữa lòng núi.
Thần thức của ông quét qua.
Nhưng đến đó...
lại giống như bị một lớp nước vô hình làm lệch đi.
Không xuyên qua được.
Lý Cường bước tới một bước.
Mai Chi đi theo.
— Chú phát hiện rồi?
— Ừ.
— Ở đâu?
Ông chỉ về phía trước.
— Trong rừng.
Mai Chi nhìn theo.
Chỉ thấy cây cối.
Không có vách đá.
Không có cửa.
Không có bất cứ thứ gì khác thường.
— Tôi không thấy gì cả.
— Bình thường.
— Vì nó được che giấu?
Lý Cường lắc đầu.
— Chưa chắc.
Ông nhìn thật lâu.
— Có thể chúng ta vẫn chưa đến đúng chỗ.
Hai người tiếp tục đi.
Không đi sâu vào rừng.
Lý Cường vừa đi vừa đối chiếu địa hình với bản đồ.
Khoảng hai mươi phút sau...
họ nghe thấy tiếng nước.
Róc rách...
Mai Chi dừng lại.
— Suối.
Một dòng suối nhỏ chạy giữa những tảng đá.
Nước trong đến mức có thể nhìn thấy những viên sỏi dưới đáy.
Lý Cường ngồi xuống.
Đưa tay chạm vào nước.
Mát lạnh.
Nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm mặt nước...
một tia cảm giác rất nhỏ truyền vào thần thức.
Lý Cường ngẩng đầu.
Nhìn về phía bên kia dòng suối.
Một vách đá.
Không lớn.
Bị cây cối che phủ gần hết.
Mai Chi nhìn theo.
— Vách đá?
— Ừ.
Lý Cường lấy bản đồ ra.
Đặt cạnh địa hình.
Một sự trùng khớp rất rõ.
Dòng suối.
Vách đá.
Cây cổ thụ.
Tất cả đều giống.
Mai Chi hạ thấp giọng.
— Đây là nơi Đức từng nói?
— Có lẽ.
Lý Cường đứng dậy.
Ông nhìn vách đá.
Thần thức lại chậm rãi lan ra.
Lần này...
ông cảm nhận được.
Một luồng linh khí rất cổ.
Không mạnh.
Nhưng...
rất sâu.
Nó không đến từ vách đá.
Mà từ phía sau vách đá.
Như thể bên trong lòng núi tồn tại một thế giới khác.
Một thế giới bị đóng kín quá lâu.
Lý Cường đặt bàn tay lên vách đá.
Không dùng chân khí.
Chỉ chạm.
Một khoảnh khắc.
Hai khoảnh khắc.
Không có gì xảy ra.
Mai Chi hỏi:
— Có cửa không?
— Có.
— Ở đâu?
Lý Cường nhìn vách đá.
— Chưa biết.
Mai Chi hơi ngẩn người.
— Chưa biết mà chú nói có cửa?
Lý Cường cười.
— Người bình thường nhìn núi thấy núi.
— Người tu luyện nhìn núi...
Ông thu tay lại.
— đôi khi phải xem phía sau nó còn có gì.
Gió thổi qua rừng.
Lá cây xào xạc.
Không gian trở lại yên tĩnh.
Nhưng Lý Cường đã biết.
Bí cảnh Ba Vì thực sự tồn tại.
Và nó nằm sâu trong khu vực rừng cấm phía trước.
Không phải một hang động bình thường.
Không phải một căn phòng dưới lòng đất.
Mà là một không gian được ngăn cách với thế giới bên ngoài bằng một lớp lực lượng đặc biệt.
Một cánh cửa...
chỉ là ông chưa tìm thấy tay nắm.
Lý Cường nhìn khu rừng sâu phía trước.
Ánh mắt trở nên trầm xuống.
Hai mươi ba năm trước, Đức từng đứng ở đây.
Sau đó hắn bị trọng thương.
Hai mươi ba năm sau...
ông lại đứng ở đúng nơi này.
Nhưng lần này...
ông đã là Luyện Khí tầng năm.
Ông quay sang Mai Chi.
— Hôm nay không vào.
Mai Chi hơi bất ngờ.
— Không vào?
— Chưa tìm được cách mở cửa.
— Có thể phá không?
Lý Cường nhìn cô.
— Có thể.
— Nhưng?
— Ta không biết phía sau là gì.
Mai Chi im lặng.
Lý Cường nói tiếp:
— Đập cửa khi không biết bên trong có gì...
ông nhìn vào rừng sâu.
— không phải dũng cảm.
— Là ngu.
Mai Chi bật cười.
— Câu này tôi đồng ý.
Lý Cường cũng cười.
Hai người dựng tạm một chỗ nghỉ gần dòng suối.
Không ai biết rằng...
chỉ cách họ vài trăm mét trong rừng sâu,
một vùng không gian hoàn toàn không thuộc về địa hình tự nhiên đang lặng lẽ tồn tại.
Và bên trong vùng không gian ấy...
một thứ gì đó đã ngủ yên từ rất lâu.
Chưa tỉnh.
Chưa mở.
Chưa có ai biết nó là gì.
Chỉ có một điều chắc chắn.
Lý Cường đã tìm được cửa.
Còn cánh cửa ấy...
sẽ mở vào lúc nào,
và thứ gì sẽ bước ra trước...
vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp.
Nếu đạo hữu yêu thích tiên hiệp đô thị và hành trình khám phá những bí cảnh ẩn giữa lòng thế giới hiện đại, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.
--=--