Chương 65. Bộ mặt thật của Lý Cường
Đêm đã khuya.
Nồi lẩu trên sân thượng chỉ còn lại vài cọng rau.
Mưa phùn đã ngừng.
Phố cổ Hàng Bạc chìm trong ánh đèn vàng nhạt. Những mái ngói cũ đen bóng sau mưa, xa xa là tiếng xe chạy thưa dần trên phố.
Mai Chi ngồi đối diện Lý Cường.
Câu nói của ông vẫn còn vang trong đầu cô.
“Ăn xong, tôi chỉ cho cách tu luyện đúng.”
Cô đã chờ khoảnh khắc này rất lâu.
Nhưng đến khi nó thật sự tới...
cô lại không biết mình nên chuẩn bị tâm lý thế nào.
Mai Chi nhìn ông.
— Chú thực sự định dạy cháu?
— Ừ.
— Không sợ Tổng cục biết?
Lý Cường cười.
— Cháu đã ngồi ăn lẩu với ta rồi còn hỏi câu đó?
Mai Chi im lặng.
Đúng.
Nếu Lý Cường thực sự muốn giấu...
thì ông đã không chủ động nói với cô.
Lý Cường đứng dậy.
Ông thu dọn bát đũa sang một bên.
Sau đó nhìn Mai Chi.
— Nhưng trước khi dạy...
ông dừng lại.
— Có một chuyện cháu cần biết.
— Chuyện gì?
Lý Cường không trả lời.
Ông chỉ đứng giữa sân thượng.
Dưới ánh trăng nhạt.
Một cơn gió thổi qua.
Áo sơ mi của ông khẽ lay động.
Mai Chi nhìn ông.
Rồi...
cô thấy một cảnh tượng mà cả đời mình có lẽ cũng không thể quên.
Khí tức quanh Lý Cường bắt đầu thay đổi.
Không mạnh.
Không dữ dội.
Thậm chí gần như không có tiếng động.
Nhưng khả năng cảm nhận dị thường của Mai Chi lập tức phản ứng.
Cô cảm thấy không gian trước mặt...
đang trở nên khác đi.
Giống như có một lớp màn vô hình phủ lên thân thể ông.
Lý Cường nhắm mắt.
Chân khí trong cơ thể vận chuyển.
Từ đan điền.
Qua kinh mạch.
Đi khắp tứ chi.
Rồi quay trở lại.
Một vòng.
Hai vòng.
Ba vòng.
Khí tức trên người ông dần trở nên ổn định.
Sau đó...
một sự thay đổi bắt đầu xảy ra.
Mái tóc vốn đen dày của ông không biến thành màu khác.
Nhưng khuôn mặt...
đang thay đổi.
Những nếp nhăn biến mất.
Đường nét khuôn mặt trở nên rõ ràng hơn.
Da căng lên.
Vai rộng hơn.
Dáng người thẳng hơn.
Không phải kiểu biến hóa quái dị.
Không có xương cốt vặn vẹo.
Không có máu thịt biến dạng.
Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức đáng sợ.
Giống như thời gian...
đang quay ngược trên cơ thể một con người.
Mai Chi trợn mắt.
Cô vô thức đứng bật dậy.
— Chú...
Lý Cường mở mắt.
Một người đàn ông đứng trước mặt cô.
Không còn là ông già năm mươi tư tuổi mà cô đã thấy trong hồ sơ.
Không còn dáng vẻ lưng hơi còng, tóc bạc được che giấu bằng những thủ thuật vụng về.
Người trước mặt...
khoảng ba mươi lăm tuổi.
Vai rộng.
Dáng cao.
Gương mặt góc cạnh.
Mái tóc đen gọn gàng.
Đôi mắt sâu và bình tĩnh.
Áo sơ mi cũ vẫn là chiếc áo cũ.
Nhưng mặc trên thân hình ấy...
lại có một vẻ phong độ rất khác.
Mai Chi đứng chết lặng.
Cô nhìn ông.
Rồi nhìn lại.
Không thể tin nổi.
— Chú...
Giọng cô run lên.
— Đây mới là...
Lý Cường mỉm cười.
— Một bộ mặt gần với tuổi thật hiện tại của cơ thể ta.
Mai Chi lùi một bước.
Bản năng nghề nghiệp lập tức quay trở lại.
Tay phải của cô đưa xuống bên hông.
Rút súng.
Động tác nhanh và dứt khoát.
Nòng súng lập tức hướng về Lý Cường.
— Đứng yên!
Lý Cường nhìn khẩu súng.
Không hề tức giận.
Ông chỉ thở dài.
— Ta đã bảo cháu đừng căng thẳng.
— Chú đứng yên!
Mai Chi siết chặt tay.
Đây không còn là chuyện hồ sơ nữa.
Không còn là chuyện tóc.
Không còn là chuyện Quỷ tướng.
Người trước mặt cô vừa biến đổi ngay trước mắt.
Mọi quy tắc nhận thức thông thường đều đã sụp đổ.
Bản năng của một đặc vụ nói với cô rằng...
phải giữ khoảng cách.
Phải khống chế tình hình.
Phải có phương án dự phòng.
Ngón tay cô vừa chạm vào cò...
Lý Cường khẽ nâng tay.
— Hạ xuống.
Không có tiếng quát.
Không có uy áp rõ ràng.
Chỉ một câu rất nhẹ.
Nhưng ngay sau đó...
khẩu súng trong tay Mai Chi nóng lên.
Cô giật mình.
— Cái gì?
Kim loại bắt đầu đỏ lên.
Không phải toàn bộ.
Chỉ từ phần nòng.
Rồi lan dần xuống thân súng.
Mai Chi vội buông tay.
Xèo...
Khẩu súng rơi xuống nền gạch.
Kim loại đỏ rực.
Sau đó mềm ra.
Chảy xuống.
Một dòng kim loại nóng chảy loang trên mặt sân.
Chỉ trong vài giây...
khẩu súng biến thành một vũng sắt méo mó.
Mai Chi đứng bất động.
Hai mắt nhìn chằm chằm thứ còn lại trên nền đất.
Không phải bị bắn.
Không phải bị đập.
Không phải bị phá hủy bằng một vũ khí khác.
Nó...
tự tan chảy.
Cô nhìn Lý Cường.
Người đàn ông ba mươi lăm tuổi vẫn đứng đó.
Không hề tiến lên.
Không hề chạm vào khẩu súng.
Chỉ có một tầng chân khí vô hình bao quanh cơ thể.
Mai Chi nuốt khan.
— Chân khí...
Lý Cường gật đầu.
— Ừ.
— Chú dùng chân khí làm nóng kim loại?
— Đại khái vậy.
Mai Chi nhìn vũng sắt.
Rồi nhìn bàn tay mình.
Cô đột nhiên nhận ra một điều.
Nếu Lý Cường muốn giết cô...
khẩu súng vừa rồi thậm chí không có cơ hội được rút ra.
Cô chậm rãi ngồi xuống.
Không phải vì sợ.
Mà vì đầu óc cô đã quá tải.
— Vậy...
cô ngẩng đầu.
— Hồ sơ của chú thì sao?
— Vẫn là ta.
— Năm mươi tư tuổi?
— Đúng.
— Nhưng cơ thể...
Lý Cường nhìn cô.
— Ta từng bệnh nặng.
— Sau đó khỏi.
— Rồi cơ thể dần thay đổi.
Mai Chi nhìn ông.
— Không thể.
Lý Cường cười.
— Với người bình thường thì đúng là không thể.
Câu nói ấy khiến Mai Chi im lặng.
Lý Cường đi tới mép sân thượng.
Ông nhìn Hà Nội.
— Cháu đã nhìn thấy quá nhiều thứ trong mấy ngày qua.
— Kiếm.
— Quỷ.
— Chân khí.
— Dị thường.
Ông quay lại.
— Nhưng tất cả những thứ đó mới chỉ là phần nổi.
Mai Chi hỏi:
— Còn phần chìm?
Lý Cường gật đầu.
— Phần chìm mới là thế giới mà ta muốn cháu học cách nhìn.
Mai Chi nhìn người đàn ông trước mặt.
Một người năm mươi tư tuổi trên giấy tờ.
Một người ba mươi lăm tuổi trước mắt.
Một người từng bệnh nặng.
Một người có thể một kiếm chém Quỷ tướng.
Một người có thể khiến khẩu súng của cô hóa thành sắt nóng chỉ bằng chân khí.
Tất cả đều là cùng một người.
Lần đầu tiên...
Mai Chi hiểu rằng mình đã đứng trước một cánh cửa.
Và phía sau cánh cửa ấy...
là một thế giới mà Tổng cục An ninh Tâm linh có lẽ cũng mới chỉ chạm tới phần ngoài cùng.
Lý Cường nhìn cô.
— Sợ không?
Mai Chi im lặng hồi lâu.
Sau đó lắc đầu.
— Không.
Ông hơi bất ngờ.
— Thật?
Mai Chi nhìn vũng sắt dưới chân.
— Có.
Cô thành thật.
— Nhưng không phải sợ chú.
— Cháu sợ mình đã điều tra một thế giới mà bản thân hoàn toàn không hiểu.
Lý Cường bật cười.
— Câu này còn thật hơn.
Ông ngồi xuống chiếc ghế cũ.
— Vậy từ hôm nay...
ông chỉ vào chiếc ghế đối diện.
— Ngồi xuống.
Mai Chi ngồi xuống.
Lý Cường nhìn cô.
— Trước tiên ta không dạy cháu đánh nhau.
— Cũng không dạy cháu giết người.
— Ta dạy cháu cách cảm nhận khí.
Mai Chi tập trung.
Lý Cường nói chậm rãi:
— Tu luyện không phải cứ hấp thu càng nhiều linh khí càng tốt.
— Không phải càng mạnh càng tốt.
— Càng không phải có một chút năng lực rồi đem nó sử dụng liên tục.
Ông nhìn thẳng vào mắt cô.
— Muốn đi xa...
— trước hết phải học cách hiểu chính mình.
Mai Chi gật đầu.
Đêm đó...
một người từng theo dõi Lý Cường bắt đầu trở thành người học của ông.
Không có nghi thức.
Không có lời thề.
Không có bái sư.
Chỉ có một nồi lẩu đã nguội.
Một khẩu súng hóa thành vũng sắt.
Và một bí mật...
cuối cùng đã được mở ra.
Nếu đạo hữu yêu thích những câu chuyện tiên hiệp đô thị, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.
--=--