Chương 68. Giao ước không có chức danh

7 phút đọc
1,277 từ
0 lượt xem

Chiếc rương linh thạch vẫn đặt trên bàn trà.

Sau khi Tướng Trần Đạo rời đi, căn nhà ống Hàng Bạc trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.

Ngoài phố, tiếng người mua bán vẫn vọng vào.

Mai Chi ngồi đối diện Lý Cường, nhìn ông hồi lâu.

— Chú thật sự không muốn làm Cố vấn tối cao?

Lý Cường cầm một viên linh thạch thô lên, đưa ra trước ánh sáng.

— Không muốn.

— Vì chức danh không có ý nghĩa với chú?

— Không hẳn.

Ông đặt viên đá xuống.

— Có chức danh thì có trách nhiệm.

— Có trách nhiệm thì có ràng buộc.

Mai Chi hiểu.

Lý Cường không muốn một ngày nào đó Tổng cục gọi điện:

“Cố vấn Lý, việc này ông nhất định phải đi.”

Ông đã sống hơn nửa đời người.

Không muốn nửa đời còn lại lại sống theo mệnh lệnh của người khác.

Nhưng Mai Chi hỏi:

— Vậy chú có định hợp tác không?

Lý Cường gật đầu.

— Có.

— Nhưng không phải theo cách của các cháu.

Mai Chi hơi nghiêng người.

— Chú muốn thế nào?

Lý Cường nhìn ra cửa sổ.

— Trao đổi.

Hai chữ rất đơn giản.

Nhưng lại khiến Mai Chi hiểu ngay.

Đây không phải một lời từ chối.

Cũng không phải một lời nhận lời.

Đây là một cuộc đàm phán.

Mười một giờ trưa.

Tướng Trần Đạo nhận được điện thoại.

— Cậu ấy nói thế nào?

Đầu dây bên kia là Mai Chi.

— Lý Cường không nhận chức Cố vấn.

Tướng Đạo không bất ngờ.

— Còn?

— Ông ấy đồng ý hợp tác.

Tướng Đạo đặt cây bút xuống.

— Điều kiện?

Mai Chi nói chậm rãi:

— Thứ nhất, Tổng cục phải cung cấp cho ông ấy những tài liệu cổ mà nhà nước đang lưu trữ, trong phạm vi có thể giải mật.

Tướng Đạo im lặng.

— Còn thứ hai?

— Bảo hộ gia đình ông ấy.

— Cụ thể?

— Con cái ở miền Nam và người thân đang sống ở nước ngoài.

Tướng Đạo dựa lưng vào ghế.

Ông đã đoán được điều này.

Một người có thực lực như Lý Cường...

thứ ông ta coi trọng nhất chưa chắc là tiền.

Mà là những người phía sau mình.

— Cậu ấy yêu cầu bảo hộ đến mức nào?

Mai Chi trả lời:

— Không can thiệp vào cuộc sống của họ.

— Không theo dõi trái phép.

— Nhưng nếu có thế lực dị năng, huyền học hoặc tổ chức ngầm nhắm vào họ vì liên quan đến Lý Cường...

Cô ngừng lại.

— Chính phủ phải có biện pháp bảo vệ.

Tướng Đạo gõ nhẹ ngón tay lên bàn.

— Hợp lý.

Mai Chi hơi bất ngờ.

— Cục trưởng đồng ý ngay sao?

— Vì đó không phải cái giá quá lớn.

Ông nhìn ra cửa sổ.

— Chúng ta không thể vừa muốn một người có năng lực giúp đất nước, vừa mặc kệ gia đình người ta trở thành điểm yếu.

Một người đứng đầu phải hiểu điều đơn giản ấy.

Tướng Đạo hỏi:

— Còn chuyện tài liệu cổ?

— Ông ấy muốn biết về lịch sử tu luyện trên đất Việt Nam.

Tướng Đạo nhíu mày.

— Chỉ vậy?

— Có lẽ không chỉ vậy.

Mai Chi nói.

— Nhưng ông ấy chưa yêu cầu xem tất cả.

Tướng Đạo im lặng.

Một lúc sau, ông nói:

— Được.

— Nhưng phải lập danh mục.

— Những tài liệu thuộc bí mật quốc gia không thể tự ý giao.

— Có thể cho ông ấy tiếp cận những tài liệu được phép.

Mai Chi đáp:

— Tôi sẽ truyền đạt.

Tướng Đạo nói thêm:

— Và từ hôm nay...

Giọng ông trở nên nghiêm túc.

— Đừng gọi ông ấy là đối tượng nữa.

Mai Chi khựng lại.

— Vậy gọi thế nào?

— Ông Lý.

Chiều hôm đó.

Hàng Bạc.

Lý Cường đang ngồi bóc lạc.

Mai Chi đặt điện thoại xuống bàn.

— Cục trưởng đồng ý.

Lý Cường không ngẩng đầu.

— Hai điều kiện?

— Đồng ý cả hai về nguyên tắc.

Lý Cường bóc một hạt lạc, bỏ vào miệng.

— Tốt.

Mai Chi nhìn ông.

— Chú không muốn nghe chi tiết sao?

— Có gì mà nghe?

— Tài liệu cổ phải phân loại. Một số hồ sơ không thể cung cấp.

— Ta hiểu.

— Còn bảo hộ gia đình cũng sẽ không phải kiểu bố trí người theo sát họ.

Lý Cường ngẩng đầu.

— Ta không cần người đi theo con ta.

Ánh mắt ông trở nên nghiêm túc.

— Ta chỉ cần một điều.

— Nếu một ngày nào đó có người vì ta mà tìm đến chúng...

Ông dừng lại.

— Chính phủ phải biết trước khi quá muộn.

Mai Chi gật đầu.

— Tôi hiểu.

Lý Cường lại cúi xuống bóc lạc.

— Thế là đủ.

Mai Chi nhìn ông.

— Còn phần hợp tác?

Lý Cường đặt vỏ lạc sang một bên.

— Các cháu gặp vụ nào mà người bình thường không giải quyết được...

— Dị năng mất kiểm soát.

— Tu sĩ hoặc võ giả gây nguy hiểm cho xã hội.

— Những thứ từ huyền học mà các cháu không hiểu.

— Hoặc những vụ án có dấu hiệu liên quan đến thế giới tu luyện...

Ông nhìn cô.

— Có thể tìm ta.

— Ta xem vụ nào đáng giúp thì giúp.

Mai Chi hỏi:

— Không phải tất cả?

— Không phải tất cả.

— Vì sao?

Lý Cường cười.

— Ta đâu phải cảnh sát.

Mai Chi bật cười.

Đúng.

Ông không phải cảnh sát.

Cũng không phải quân nhân.

Không phải cán bộ.

Không phải đặc vụ.

Ông chỉ là một người tu luyện đang sống giữa thành phố.

Nhưng chính vì vậy...

sự hợp tác này mới có ý nghĩa.

Không ai sở hữu ai.

Không ai chỉ huy ai.

Chỉ có trao đổi.

Tối hôm đó, một văn bản đặc biệt được soạn tại Tổng cục.

Tên văn bản rất đơn giản:

“Thỏa thuận phối hợp xử lý sự kiện dị thường cấp quốc gia.”

Trong đó không có chức vụ dành cho Lý Cường.

Không có quân hàm.

Không có biên chế.

Không có quyền lực hành chính.

Chỉ có một nguyên tắc:

Nhà nước cung cấp thông tin, tài liệu và hỗ trợ bảo hộ trong phạm vi pháp luật cho phép.

Lý Cường hỗ trợ xử lý những sự kiện vượt quá năng lực thông thường khi ông tự nguyện tiếp nhận.

Hai bên không phải cấp trên cấp dưới.

Mà là đối tác.

Đêm xuống.

Lý Cường đứng trên sân thượng.

Hồ Tây phía xa phản chiếu ánh đèn thành phố.

Chiếc rương linh thạch Quỳ Hợp nằm trong phòng.

Ông không vội hấp thu.

Thứ ông quan tâm hơn lúc này...

là những tài liệu cổ.

Ông từng nghĩ tu luyện là chuyện của riêng mình.

Sau đó ông phát hiện Hồ Gươm có linh khí.

Phát hiện Hồ Tây có dị thường.

Phát hiện Quỷ tướng dưới cầu Nhật Tân.

Rồi lại nhìn thấy hình ảnh một con rồng ánh sáng ngủ sâu dưới lòng đất.

Mỗi chuyện đều giống một mảnh ghép.

Nhưng ông thiếu lịch sử.

Nếu thật sự từng có người tu luyện ở vùng đất này...

thì họ đã đi đâu?

Vì sao truyền thừa gần như biến mất?

Tại sao trong thời đại hiện đại vẫn tồn tại những người như Đức?

Tại sao dưới lòng đất Hà Nội lại có thứ khiến cả một Quỷ tướng phải trấn giữ?

Lý Cường nhìn về phía sông Hồng.

Ánh mắt dần sâu xuống.

— Xem ra...

ông khẽ nói.

— ta cũng nên đọc lại lịch sử của mảnh đất này.

Không phải lịch sử được viết trong sách phổ thông.

Mà là...

lịch sử chưa từng được viết ra.

Ở một nơi khác trong Hà Nội, Tướng Trần Đạo cũng đang nhìn vào danh mục những tài liệu cổ được phép mở.

Một tập hồ sơ đã nằm trong kho mật hơn bốn mươi năm.

Bìa ngoài đã ngả vàng.

Trên đó chỉ có bốn chữ:

“Long Mạch Thăng Long.”

Tướng Đạo đặt tay lên hồ sơ.

Ông chưa mở.

Nhưng lần đầu tiên sau nhiều thập niên...

ông có cảm giác rằng một cánh cửa cũ kỹ sắp được mở ra.

Và người đứng trước cánh cửa ấy...

không phải Tổng cục.

Mà là một người tên Lý Cường.

Nếu đạo hữu yêu thích những câu chuyện tiên hiệp đô thị, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.