Chương 27: Bí mật dưới lòng chợ Đồng Xuân và Chợ đen Tu tiên
Lý Cường ngồi bên Hồ Tây thêm gần nửa giờ.
Con cá vừa câu được đã nằm trong chiếc xô nhỏ.
Mặt hồ vẫn bình lặng.
Nhưng người dưới nước thì không còn bình lặng nữa.
Một lúc sau, Minh bám được vào một đoạn bậc đá ven hồ, khó nhọc bò lên.
Toàn thân ướt sũng.
Hai chân đau đến mức gần như mất cảm giác.
Hắn nằm thở dốc trên bờ.
Lý Cường quay đầu nhìn.
"Chưa chết à?"
Minh nghiến răng.
"Ông..."
"Ừ."
"Ông rốt cuộc là người gì?"
Lý Cường không trả lời.
Ông chỉ nhìn hắn.
Minh hiểu.
Người trước mặt không có ý định giải thích.
Hắn cũng không còn sức để hỏi thêm.
Một lát sau, Lý Cường mới nói:
"Trước khi ta ném anh xuống hồ..."
"Ta hỏi anh một chuyện."
Minh ngẩng đầu.
"Chuyện gì?"
"Ai phái anh tới?"
"Sư phụ tôi."
"Là lão già ở vùng Tây Bắc?"
Minh im lặng.
Lý Cường nhìn ánh mắt hắn.
"Xem ra đúng rồi."
Minh không phủ nhận.
"Ông ấy là ai?"
"Không biết tên thật."
"Chỉ biết người trong giới gọi là Lão Ma."
Lý Cường gật đầu.
"Ông ta biết ta là người tu luyện?"
"Không."
Minh lắc đầu.
"Ông ấy chỉ biết ông có thể phá cổ độc."
"Vậy tại sao phái anh tới?"
"Muốn thử xem ông là người nào."
Lý Cường bật cười.
"Thử bằng cách giết người?"
Minh không nói.
Lý Cường nhìn hắn.
"Giới các anh..."
"có bao nhiêu người như vậy?"
Minh cười khổ.
"Tôi không biết."
"Không biết?"
"Thế giới này rộng hơn ông nghĩ."
Câu nói ấy khiến Lý Cường hơi khựng lại.
Minh nằm trên nền đá lạnh.
Hắn nhìn mặt hồ.
Sau đó nói:
"Trước đây tôi cũng nghĩ võ công là tất cả."
"Cho đến khi gặp những người khác."
"Những người không dùng võ."
"Nhưng lại có thể làm những chuyện mà võ giả không thể làm."
Lý Cường im lặng.
Ông biết Minh đang nói đến cái gì.
Tu sĩ.
Pháp thuật.
Cổ độc.
Những thứ mà trước đây cả đời ông chưa từng tin.
Minh nhìn ông.
"Ông muốn biết thêm?"
"Ừ."
"Có một nơi."
"Ở đâu?"
"Ngay Hà Nội."
Lý Cường nhíu mày.
"Địa điểm?"
"Chợ Đồng Xuân."
Ông hơi bất ngờ.
"Chợ Đồng Xuân?"
"Đúng."
Minh nói chậm rãi:
"Bên ngoài là chợ bình thường."
"Nhưng phía dưới..."
"Có một khu chợ khác."
Lý Cường không nói.
Minh tiếp tục:
"Người bình thường không biết."
"Người biết cũng không dám nói."
"Ở đó có người bán những thứ mà ngoài kia không thể mua."
"Nhân sâm trăm năm."
"Đá có linh khí."
"Phù lục."
"Đan dược."
"Pháp khí."
"Thậm chí..."
hắn ngừng lại.
"có cả công pháp."
Ánh mắt Lý Cường lập tức thay đổi.
Chỉ một chút.
Nhưng Minh nhìn thấy.
"Ông quan tâm?"
"Không."
Lý Cường đáp rất bình thản.
"Ta chỉ đang nghe."
Minh cười nhạt.
"Ông không cần giả vờ."
Lý Cường cũng không phủ nhận.
"Chỗ đó gọi là gì?"
"Không có tên chính thức."
"Người trong giới gọi là..."
Minh nhìn ông.
"Chợ đen Tu tiên."
Bốn chữ rơi xuống.
Gió Hồ Tây thổi qua.
Lý Cường nhìn mặt nước.
Trong lòng nổi lên một gợn sóng rất nhỏ.
Chợ đen Tu tiên.
Ông đã nghe đến linh khí.
Nghe đến cổ độc.
Nghe đến võ giả.
Nhưng đây là lần đầu tiên có người nói với ông rằng...
ở ngay Hà Nội...
có một nơi mà những người biết đến thế giới tu luyện có thể giao dịch.
Không phải trong núi sâu.
Không phải động phủ cổ xưa.
Không phải môn phái ẩn thế.
Mà ngay dưới một khu chợ đông đúc của thành phố.
"Ở dưới tầng nào?"
Lý Cường hỏi.
"Không phải tầng cố định."
Minh lắc đầu.
"Có lối vào."
"Nhưng không phải ai cũng nhìn thấy."
"Muốn vào cần có người dẫn."
"Hoặc có tín vật."
Lý Cường suy nghĩ.
"Anh từng vào?"
"Ba lần."
"Anh mua gì?"
"Thuốc."
"Cho sư phụ?"
"Ừ."
"Ở đó có bao nhiêu người tu tiên?"
"Không biết."
Minh đáp.
"Có người là tu sĩ."
"Có người chỉ là người buôn bán."
"Có võ giả."
"Có người chuyên săn tìm đồ cổ."
"Cũng có những người..."
hắn hơi ngừng.
"cả đời chỉ biết đứng ngoài cửa."
Lý Cường nghe rất chăm chú.
Đây mới là điều ông muốn biết.
Thế giới ấy...
không phải chỉ có những người tu luyện.
Mà còn có cả một hệ thống sống xung quanh họ.
Người tìm kiếm.
Người buôn bán.
Người trao đổi.
Người bảo vệ bí mật.
Người biết một chút.
Người biết rất nhiều.
Một thế giới ẩn giấu ngay trong thành phố.
Lý Cường nhìn Minh.
"Chỉ có Hà Nội?"
"Không."
Minh lắc đầu.
"Những nơi khác cũng có."
"Nhưng Hà Nội có một chợ."
"Và Chợ Đồng Xuân là một trong những nơi lâu đời."
Lý Cường không hỏi nữa.
Ông đã biết đủ.
Minh thở ra.
"Ông hỏi xong chưa?"
"Rồi."
Lý Cường đứng dậy.
Nhìn người đàn ông đang nằm trên bờ.
"Ta đã nói sẽ không giết anh."
"Nhưng võ công của anh..."
Minh nhắm mắt.
"Ta biết."
"Ta đã phế rồi."
"Ừ."
Lý Cường không nói thêm.
Ông cầm chiếc xô cá lên.
Sau đó cúi xuống.
Tóm lấy cổ áo Minh.
Minh giật mình.
"Ông..."
"Yên tâm."
"Ta không giết anh."
"Chỉ đưa anh đi xa một chút."
Lý Cường kéo hắn đến mép hồ.
Minh lập tức hiểu.
"Khoan!"
"Ông vừa nói không giết tôi!"
"Đúng."
"Nhưng tôi không muốn..."
Ùm!
Lại một tiếng nước vang lên.
Lý Cường phủi tay.
"Thế là công bằng."
Ông xách xô cá trở về biệt thự.
Phía sau...
Minh tiếp tục vùng vẫy trong nước.
Lần này hắn không còn đủ sức tức giận.
Chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu.
Người này quá đáng sợ.
Đêm ấy.
Trong căn biệt thự bên Hồ Tây.
Lý Cường ngồi trước bàn trà.
Chiếc tử sa hồ đặt trước mặt.
Ánh đèn vàng nhạt phủ lên khuôn mặt ông.
Trên bàn có một cuốn sổ.
Ông mở trang mới.
Viết xuống bốn chữ.
Chợ đen Tu tiên.
Bên dưới...
ông ghi:
Chợ Đồng Xuân.
Tầng hầm bí mật.
Cần người dẫn hoặc tín vật.
Ông đặt bút xuống.
Không lập tức đi.
Lý Cường không phải người vừa nghe thấy một nơi có bảo vật liền lao tới.
Ông đã sống năm mươi tư năm.
Biết rằng trên đời này...
thứ càng quý càng nguy hiểm.
Một nơi có thể giao dịch linh thạch, đan dược, pháp khí và công pháp...
chắc chắn không phải nơi người bình thường có thể tùy tiện bước vào.
Hơn nữa...
ông mới chỉ là Luyện Khí tầng hai.
Nếu nơi ấy thật sự có tu sĩ...
thì thực lực của họ đến mức nào?
Ông chưa biết.
Nếu chưa biết...
thì không nên đi.
Lý Cường khép sổ.
Nhưng trước khi đóng lại, ông viết thêm một dòng.
Việc đầu tiên: tìm hiểu.
Không phải đi.
Không phải mua.
Không phải tranh đoạt.
Tìm hiểu trước.
Ông đặt bút xuống.
Ngoài cửa sổ, Hồ Tây chìm trong bóng đêm.
Một trận gió thổi qua.
Tụ Linh Trận mini trong phòng khẽ vận chuyển.
Những tia linh khí mỏng manh từ mặt hồ chậm rãi tụ lại.
Lý Cường ngồi giữa căn phòng.
Bỗng nhiên cảm thấy Hà Nội trước mắt mình...
không còn giống Hà Nội của vài tháng trước nữa.
Những con phố ông từng đi qua.
Những khu chợ ông từng mua đồ.
Những con người ông từng gặp...
có lẽ phía sau mỗi thứ bình thường ấy...
đều tồn tại một tầng thế giới khác.
Chỉ là trước đây...
ông chưa đủ tư cách nhìn thấy.
Lý Cường nhắm mắt.
Chân khí chậm rãi vận chuyển.
Ông không biết Chợ đen Tu tiên kia có thật sự tồn tại như lời Minh nói hay không.
Cũng không biết dưới tầng hầm Chợ Đồng Xuân...
đang có những người nào.
Nhưng ít nhất...
ông đã biết một cánh cửa tồn tại.
Còn bước qua hay không...
là chuyện của ngày mai.
Nếu thấy câu chuyện hay, đừng quên theo dõi kênh để tiếp tục đồng hành cùng Lý Cường khám phá thế giới tu tiên ẩn giấu giữa lòng Hà Nội.
--=--