Chương 63. Người trong sợi tóc

7 phút đọc
1,369 từ
0 lượt xem

Bốn giờ mười phút sáng.

Tổng cục An ninh Tâm linh vẫn chưa tắt đèn.

Mai Chi ngồi một mình trong phòng xét nghiệm.

Trước mặt cô là màn hình máy tính.

Một túi vật chứng trong suốt nằm bên cạnh.

Bên trong...

chỉ có một sợi tóc đen.

Một sợi tóc tưởng như chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng nó đã khiến cô mất ngủ cả đêm.

Mai Chi nhìn đồng hồ.

Rồi nhìn kết quả trên màn hình.

Cô đọc lần nữa.

Sau đó...

lại đọc lần nữa.

Kết quả phân tích mẫu.

Giới tính: nam.

Đặc điểm di truyền: thuộc nhóm nam giới trưởng thành trẻ.

Ước tính độ tuổi sinh học: khoảng 25 tuổi.

Mai Chi bất động.

Cô tưởng mình đọc nhầm.

Ngón tay kéo xuống.

Bản báo cáo vẫn còn đó.

Không sai.

Cô mở hồ sơ bệnh án cũ của Lý Cường.

Họ tên: Lý Cường.

Tuổi: 54.

Tiền sử: tổn thương phổi nghiêm trọng, từng được theo dõi điều trị ung thư.

Hai màn hình đặt cạnh nhau.

Một bên là hồ sơ của một người đàn ông năm mươi tư tuổi từng mang bệnh nặng.

Một bên là mẫu sinh học của một người đàn ông có đặc điểm phù hợp với độ tuổi khoảng hai mươi lăm.

Mai Chi nhìn hai màn hình.

Rất lâu.

Rồi cô bật cười.

Một tiếng cười khô khốc.

— Không thể nào...

Cô đứng dậy.

Đi qua đi lại trong phòng.

— Không thể nào.

Cô mở lại dữ liệu.

Kiểm tra mã mẫu.

Đúng.

Mẫu lấy từ chiếc mũ bảo hộ tại công trường Nhật Tân.

Đúng.

Quy trình tiếp nhận vật chứng.

Đúng.

Phân tích.

Đúng.

Kết quả.

Đúng.

Không có dấu hiệu nhầm mẫu.

Không có dấu hiệu nhiễm mẫu.

Không có vấn đề kỹ thuật rõ ràng.

Mai Chi ngồi xuống.

Hai tay chống lên trán.

Nếu mẫu tóc không phải của Lý Cường...

thì mọi chuyện đơn giản.

Có thể có một người đàn ông trẻ khác ở hiện trường.

Nhưng cô đã nhìn thấy mái tóc ấy.

Cô đã nhìn thấy Lý Cường.

Mái tóc đen dày ấy...

giống hệt.

Không.

Không chỉ giống.

Cô nhớ rất rõ.

Mai Chi mở ảnh Lý Cường.

Một người đàn ông được ghi nhận là năm mươi tư tuổi.

Tóc đen.

Da khỏe.

Khuôn mặt trẻ hơn tuổi thật.

Nhưng trong hồ sơ cũ...

Lý Cường từng có mái tóc bạc.

Sức khỏe suy yếu.

Cơ thể tiều tụy.

Có thời gian phải đến Bệnh viện K kiểm tra.

Mai Chi lại mở hồ sơ bệnh viện.

Kết quả cũ.

Rồi mở hồ sơ sau đó.

Kết quả mới.

Không còn tổn thương phổi như trước.

Các bác sĩ từng nghi ngờ hồ sơ cũ có thể có sai sót.

Nhưng...

một hồ sơ có thể sai.

Hai hồ sơ có thể sai.

Một người có thể hồi phục.

Nhưng tóc thì sao?

Một người năm mươi tư tuổi...

làm thế nào có được mẫu tóc mang đặc điểm sinh học của một người trẻ khoảng hai mươi lăm?

Mai Chi lẩm bẩm:

— Không hợp lý.

Cô mở một tệp mới.

Viết:

Giả thuyết 1: Mẫu tóc thuộc về người khác.

Cô dừng lại.

Gạch bỏ.

Giả thuyết 2: Đối tượng có người giống hệt.

Cô lại gạch bỏ.

Giả thuyết 3: Đối tượng sử dụng giấy tờ giả, tuổi thật không phải 54.

Cô nhìn dòng chữ.

Giả thuyết này...

hợp lý hơn.

Nhưng lập tức cô lại nhớ tới hồ sơ quá khứ của Lý Cường.

Giấy tờ.

Quan hệ gia đình.

Người thân.

Lịch sử cuộc sống.

Tất cả đều tồn tại.

Không phải một thân phận giả có thể dựng lên trong vài ngày.

Cô xóa dòng chữ.

Ngồi im.

Sáu giờ sáng.

Mai Chi vẫn chưa ngủ.

Một chuyên viên bước vào.

— Phượng Hoàng.

— Có kết quả đối chiếu chưa?

— Rồi.

— Nói đi.

Người chuyên viên đặt hồ sơ xuống.

— Mẫu tóc không trùng với dữ liệu sinh học của ông Lý Cường trong kho hồ sơ.

Mai Chi ngẩng đầu.

— Chắc chắn?

— Chắc chắn.

— Có thể sai không?

— Đã kiểm tra lại hai lần.

Mai Chi im lặng.

Người chuyên viên nhìn cô.

— Có vấn đề gì sao?

Mai Chi nhìn sợi tóc trong túi vật chứng.

— Không.

Cô nói.

— Chỉ là có một người rất giống ông ta ở hiện trường.

Chuyên viên gật đầu.

— Vậy có lẽ chúng ta đang tìm một người khác.

Anh ta rời đi.

Cửa đóng lại.

Mai Chi vẫn ngồi đó.

Một người khác?

Cô không tin.

Bởi cô đã sống dưới cùng một mái nhà với Lý Cường.

Cô đã nhìn thấy ông ta mỗi ngày.

Cách đi.

Cách nói.

Thói quen uống trà.

Cách cầm chén.

Cách nhìn người.

Không thể có một người thứ hai giống ông ta đến mức ấy.

Mai Chi khẽ nói:

— Vậy rốt cuộc...

cô nhìn bức ảnh trên màn hình.

— Ông là ai?

Bảy giờ rưỡi.

Mai Chi trở về Hàng Bạc.

Cô mở cửa thật nhẹ.

Căn nhà vẫn yên tĩnh.

Lý Cường đang ngồi dưới tầng một.

Ông mặc áo sơ mi cũ.

Trước mặt là ấm trà.

Một tờ báo đặt bên cạnh.

Trông chẳng khác gì một người đàn ông trung niên bình thường.

Mai Chi đứng trên cầu thang.

Nhìn ông.

Lý Cường ngẩng đầu.

— Về rồi à?

— Vâng.

— Đêm qua chắc mệt lắm.

Mai Chi không đáp.

Cô nhìn mái tóc ông.

Đen.

Dày.

Khỏe mạnh.

Không có chút dấu hiệu nào của tuổi năm mươi tư.

Cô bước xuống.

Ngồi đối diện.

Lý Cường rót một chén trà.

— Uống không?

Mai Chi nhìn chén trà.

— Có.

Ông đẩy chén sang.

Mai Chi cầm lên.

Nhưng không uống.

Cô nhìn ông.

— Chú Cường.

— Ừ?

— Chú có anh em sinh đôi không?

Tay Lý Cường dừng lại một thoáng.

Chỉ một thoáng.

Sau đó ông bật cười.

— Không.

— Họ hàng rất giống chú?

— Không biết.

— Có người thân nào khoảng hai mươi lăm tuổi, tóc đen rất dày không?

Lý Cường nhìn cô.

— Cháu hỏi chuyện này làm gì?

Mai Chi im lặng.

Không thể nói.

Không thể nói rằng cô vừa tìm thấy một sợi tóc có đặc điểm sinh học của một người đàn ông khoảng hai mươi lăm tuổi.

Càng không thể nói rằng...

sợi tóc ấy xuất hiện ở hiện trường mà Lý Cường rất có khả năng đã từng xuất hiện.

Lý Cường nhấp trà.

— Cháu làm công việc gì mà đêm hôm cứ chạy ngoài đường thế?

Mai Chi nhìn ông.

— Công việc bình thường thôi.

Lý Cường cười.

— Vậy thì tốt.

Hai người lại im lặng.

Nhưng lần này...

sự im lặng hoàn toàn khác.

Mai Chi nhìn ông.

Trong lòng cô có hàng chục câu hỏi.

Còn Lý Cường...

chỉ cần nhìn ánh mắt cô là biết kết quả xét nghiệm đã tới.

Ông không hỏi.

Cũng không giải thích.

Bởi có những chuyện...

giải thích càng nhiều càng khiến người ta nghi ngờ.

Buổi trưa.

Mai Chi trở lại Tổng cục.

Cô đóng cửa phòng.

Mở hồ sơ.

Trên màn hình chỉ có một câu được cô gõ lại nhiều lần.

“Mẫu tóc không phù hợp với tuổi sinh học được ghi nhận của Lý Cường.”

Cô nhìn câu đó.

Rồi thêm một dòng.

“Không loại trừ khả năng đối tượng có biến đổi sinh học bất thường.”

Ngón tay dừng lại.

Mai Chi xóa.

Cô không muốn viết từ “biến đổi sinh học”.

Bởi nó nghe giống một báo cáo khoa học.

Mà chuyện này...

không còn giống khoa học nữa.

Cô viết lại:

“Không thể giải thích bằng dữ liệu hiện có.”

Rồi lưu hồ sơ.

Mai Chi dựa lưng vào ghế.

Lần đầu tiên kể từ khi bước vào Tổng cục...

cô gặp một vụ việc mà càng có bằng chứng...

càng ít hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Một người năm mươi tư tuổi.

Một mái tóc của người trẻ.

Một thanh kiếm cổ.

Một trận chiến với Quỷ tướng.

Một dao động năng lượng khiến cả giới huyền học Hà Nội kinh động.

Và một căn nhà nhỏ ở Hàng Bạc...

nơi người đàn ông ấy vẫn mỗi sáng ngồi uống trà như thể chẳng có chuyện gì.

Mai Chi nhắm mắt.

Trong đầu xuất hiện một ý nghĩ mà cô không muốn thừa nhận.

Có lẽ hồ sơ Lý Cường không phải là hồ sơ về một người.

Mà là hồ sơ về một bí mật.

Cùng lúc đó...

Tại Hàng Bạc.

Lý Cường ngồi bên cửa sổ.

Ông nhìn dòng người đi qua phố cổ.

Tay vô thức chạm lên mái tóc.

Ông nhớ tới chiếc mũ bảo hộ.

Một sợi tóc...

đã để lại quá nhiều phiền phức.

Ông khẽ cười.

— Phượng Hoàng...

— Cháu đúng là không dễ lừa.

Trên tầng hai, tiếng cửa phòng Mai Chi khép lại.

Hai người ở cùng một căn nhà.

Một người đang cố tìm câu trả lời.

Một người biết câu trả lời...

nhưng chưa muốn nói.

Ngoài phố, tiếng rao hàng rong vang lên.

Hà Nội lại bắt đầu một ngày mới.

Bình thường như mọi ngày.

Chỉ có điều...

từ hôm nay, trong hồ sơ của Tổng cục An ninh Tâm linh,

Lý Cường không còn được xem là một người đàn ông năm mươi tư tuổi bình thường nữa.

Nếu đạo hữu yêu thích những câu chuyện tiên hiệp đô thị, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.