Chương 29: Thế giới ngầm dưới lòng đất và Chợ đen Tu tiên

8 phút đọc
1,499 từ
0 lượt xem

Lý Cường đứng giữa con đường hẹp dưới lòng đất.

Sau vài phút quan sát, ông mới dần nhận ra một điều.

Nơi này...

thực sự là một cái chợ.

Chỉ có điều, thứ được mua bán ở đây không dành cho người bình thường.

Không có tiếng loa quảng cáo.

Không có bảng giá điện tử.

Không có ánh đèn neon rực rỡ.

Mỗi gian hàng chỉ được ngăn cách bằng một chiếc bàn gỗ, một tấm vải cũ, hoặc đơn giản là vài viên đá đặt trên nền đất.

Người bán ngồi phía sau.

Người mua đứng trước.

Muốn mua gì thì hỏi.

Muốn trả giá thì nói nhỏ.

Không ai ồn ào.

Không ai tranh giành.

Càng không có chuyện đứng giữa đường mà khoe khoang mình có bao nhiêu tiền.

Bởi vì ở đây...

tiền không phải thứ quan trọng nhất.

Lý Cường đi tới một quầy hàng đầu tiên.

Trên bàn đặt khoảng hơn mười lá phù.

Giấy vàng.

Mực đỏ.

Những nét vẽ ngoằn ngoèo mà người bình thường nhìn vào chẳng hiểu gì.

Một ông lão ngồi sau bàn.

Râu ngắn.

Mắt lim dim.

Trước mặt đặt một chiếc đèn dầu.

Lý Cường cầm một lá phù lên.

Chỉ vừa chạm tay...

ông đã cảm nhận được một tia dao động cực kỳ yếu.

Linh khí bị khóa bên trong lá phù.

Không nhiều.

Nhưng đúng là có.

"Đây là phù gì?"

Ông hỏi.

Ông lão mở mắt.

"Phù Bình An."

Lý Cường hơi nhướng mày.

"Bình an?"

"Đuổi tà, tránh một ít âm khí. Người bình thường đeo cũng được."

"Hiệu quả?"

Ông lão nhìn ông.

"Tiền bối muốn thử?"

Lý Cường cười.

"Không cần."

Ông đặt lá phù xuống.

Không phải vì nó vô dụng.

Mà vì ông nhận ra một điều.

Người chế ra lá phù này...

tu vi cực thấp.

Thậm chí có thể còn chưa đạt đến Luyện Khí tầng hai.

Nhưng phương pháp vẽ phù lại rất hoàn chỉnh.

Điều đó khiến Lý Cường chú ý.

Tu tiên không chỉ có tu luyện.

Phù.

Đan.

Khí.

Trận.

Có lẽ mỗi một con đường đều có người chuyên môn.

Ông đi tiếp.

Quầy thứ hai bán đan dược.

Lý Cường vừa đến gần đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc.

Trên một chiếc khay gỗ có hơn hai mươi viên đan dược lớn nhỏ khác nhau.

Có viên màu nâu.

Có viên đen.

Có viên vàng đục.

Có viên thậm chí còn lẫn những đốm xanh.

Một người đàn ông trung niên ngồi sau bàn.

"Đan dưỡng khí."

Hắn chỉ vào mấy viên màu vàng.

"Đan trị thương."

Mấy viên màu nâu.

"Đan giải độc."

Mấy viên màu đen.

Lý Cường hỏi:

"Đan thật?"

Người đàn ông lập tức không vui.

"Đương nhiên."

Lý Cường cầm một viên lên.

Thần niệm khẽ động.

Một tia linh khí yếu ớt truyền vào đầu ngón tay.

Nhưng ngay sau đó...

ông cau mày.

Tạp chất quá nhiều.

Dược lực hỗn tạp.

Luyện đan thủ pháp cũng rất thô.

Nếu so với phương pháp luyện đan mà Thăng Long Nghịch Mệnh Quyết ghi lại...

thứ này chỉ có thể gọi là đan dược sơ cấp.

Thậm chí còn chưa hoàn chỉnh.

Ông đặt viên đan xuống.

Người bán hỏi:

"Không vừa ý?"

"Không."

"Tiền bối muốn loại nào?"

"Loại tốt hơn."

Người đàn ông nhìn ông một lúc.

Rồi lắc đầu.

"Loại tốt hơn không bày ở ngoài."

Lý Cường không hỏi tiếp.

Ông hiểu.

Mỗi một nơi đều có quy tắc riêng.

Có những thứ...

không phải cứ có tiền là mua được.

Đi thêm vài bước.

Một quầy hàng khiến Lý Cường dừng lại.

Vũ khí.

Không phải súng.

Không phải dao hiện đại.

Mà là những thứ mang hơi thở của một thời đại xa xưa.

Một thanh trường kiếm.

Một thanh đoản đao.

Một cây thiết côn.

Hai thanh chủy thủ.

Một thanh trường thương đã cũ.

Tất cả đều không có vẻ hào nhoáng.

Thậm chí vài món còn rỉ sét.

Nhưng khi Lý Cường đến gần...

ông lập tức nhận ra.

Những món vũ khí này đều từng được người tu luyện sử dụng.

Một thanh kiếm có dấu vết chân khí lưu lại.

Một cây thiết côn có khí tức sát phạt rất nặng.

Còn thanh đoản đao...

khi thần niệm chạm vào, Lý Cường lập tức cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt.

Ông không chạm nữa.

Chỉ nhìn.

Người bán là một phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi.

Mặc áo đen.

Tóc buộc gọn.

Nàng nhìn Lý Cường.

"Thích thứ nào?"

"Chỉ xem."

"Xem thì được."

Nàng nói rất thản nhiên.

"Nhưng đừng tùy tiện chạm."

Lý Cường gật đầu.

Ở đây...

quả nhiên không giống bên ngoài.

Một món đồ nhìn như sắt vụn...

có thể là thứ đã từng giết người.

Đi thêm một đoạn.

Lý Cường mới phát hiện một chuyện kỳ lạ.

Không có ai dùng tiền Việt Nam.

Ông nhìn thấy một người mua một lá phù.

Người mua lấy ra một vật nhỏ màu vàng.

Đặt lên bàn.

Người bán cân thử.

Sau đó gật đầu.

Giao phù.

Một giao dịch hoàn tất.

Lý Cường đứng bên cạnh quan sát.

Đến khi người kia rời đi...

ông mới hỏi người bán:

"Thứ vừa rồi là gì?"

Người bán nhìn ông.

"Vàng."

"Vàng?"

"Vàng ròng."

Hắn cầm một thỏi nhỏ lên.

"Ở đây dùng vàng ròng."

Lý Cường hơi bất ngờ.

"Không dùng tiền?"

"Tiền chỉ là giấy."

Người bán nói.

"Ở chợ này, giấy không mua được thứ thật."

Lý Cường im lặng.

Cũng có lý.

Một người tu luyện nếu cần mua linh dược, pháp khí hoặc phù chú...

mang vài triệu, vài chục triệu tiền Việt đến đây chẳng có ý nghĩa gì.

Thứ có giá trị phải là thứ có thể được công nhận bởi những người trong cùng thế giới.

Vàng là một trong số đó.

Nhưng...

không phải thứ duy nhất.

Lý Cường đi tiếp.

Chẳng bao lâu sau...

ông nhìn thấy một thứ khác.

Một viên ngọc.

Kích thước chỉ bằng ngón tay cái.

Màu trắng xanh.

Bên trong dường như có một lớp sương mỏng chuyển động.

Lý Cường đứng cách đó vài bước.

Tim khẽ động.

Linh khí.

Lần này...

rõ ràng hơn.

Không phải linh khí trong những viên đá bình thường.

Mà là một loại linh khí đã được vật chất hóa đến mức nhất định.

Người bán là một thanh niên khoảng ba mươi tuổi.

Hắn thấy Lý Cường nhìn viên ngọc.

"Tiền bối biết hàng?"

Lý Cường không trả lời.

"Đây gọi là Thanh Ngọc."

Thanh niên nói.

"Trong giới tu luyện, dùng để giao dịch."

"Không phải linh thạch?"

"Không."

"Vậy có tác dụng gì?"

"Giữ linh khí."

Thanh niên đáp.

"Nhưng không nhiều."

Lý Cường nhìn viên ngọc thêm một lát.

Quả thực.

Nó không phải linh thạch.

Linh khí bên trong rất ít.

Nhưng so với những viên đá ông đang dùng để bố trí Tụ Linh Trận ở biệt thự Hồ Tây...

thì tốt hơn rất nhiều.

Ông hỏi:

"Giá?"

Thanh niên giơ hai ngón tay.

"Hai chỉ vàng."

Lý Cường không mặc cả.

Chỉ hỏi:

"Còn loại lớn hơn?"

Thanh niên nhìn ông.

"Có."

"Bao nhiêu?"

"Năm chỉ."

"Loại tốt nhất?"

Thanh niên im lặng một chút.

"Tiền bối..."

hắn cười.

"thứ đó không bán ở quầy ngoài."

Lý Cường khẽ gật đầu.

Lại là câu này.

Không bán ở quầy ngoài.

Xem ra...

chợ đen này còn có tầng sâu hơn.

Ông tiếp tục đi.

Càng đi sâu...

người càng ít.

Hàng hóa càng kỳ lạ.

Có một quầy bán những chiếc lọ nhỏ màu đen.

Có quầy bán các loại dược liệu đã khô đến mức chỉ còn lại rễ.

Có người đặt một chiếc hộp gỗ lên bàn nhưng không mở.

Bên cạnh chỉ viết đúng ba chữ:

Không hỏi nguồn.

Có người bán một quyển sách cũ.

Bìa đã mục.

Chỉ còn vài trang.

Một người mua đứng trước đó rất lâu.

Cuối cùng lấy ra một miếng ngọc xanh đổi lấy.

Không ai ngạc nhiên.

Không ai hỏi.

Mọi người dường như đã quen với luật lệ nơi này.

Lý Cường chậm rãi quan sát.

Trong lòng ông càng lúc càng bình tĩnh.

Bởi vì ông hiểu ra một chuyện.

Thế giới tu luyện ở Hà Nội...

không hề giống những câu chuyện ông từng đọc.

Không phải tất cả đều là cao nhân phi thiên độn địa.

Không phải bước vào chợ là gặp tiên nhân.

Phần lớn người ở đây...

vẫn phải sống.

Vẫn phải kiếm tài nguyên.

Vẫn phải trao đổi.

Vẫn phải cân nhắc được mất.

Vàng.

Ngọc.

Dược liệu.

Phù chú.

Vũ khí.

Đan dược.

Tất cả tạo thành một hệ thống giao dịch âm thầm tồn tại ngay bên dưới thành phố này.

Một thế giới...

mà người bình thường sống cả đời cũng chưa chắc biết nó tồn tại.

Lý Cường đứng giữa chợ.

Khép chiếc quạt lại.

Ông nhìn dòng người trước mặt.

Đột nhiên có cảm giác rất kỳ lạ.

Mấy ngày trước...

ông vẫn còn là một lão già chờ kết quả bệnh viện.

Vẫn tính toán tiền thuốc.

Vẫn nghĩ xem những năm tháng còn lại phải sống thế nào.

Nhưng hôm nay...

ông đang đứng dưới lòng Chợ Đồng Xuân.

Trước mặt là phù chú.

Đan dược.

Vũ khí.

Ngọc thạch chứa linh khí.

Và những người biết đến tu luyện.

Đời người quả nhiên rất khó đoán.

Có những cánh cửa...

chỉ khi tưởng rằng mình sắp chết mới bất ngờ mở ra.

Lý Cường khẽ cười.

Nhưng ông không hề say mê.

Ngược lại...

ánh mắt càng thêm thận trọng.

Bởi ông biết.

Có chợ thì có người mua bán.

Có mua bán thì có lợi ích.

Có lợi ích... tất nhiên sẽ có tranh đoạt.

Đây mới chỉ là cửa vào.

Thế giới phía sau...

có lẽ còn phức tạp hơn nhiều.

Ông nhìn viên Thanh Ngọc trong quầy hàng lần cuối.

Sau đó xoay người.

Đêm mùng Một vẫn còn rất dài.

Và lần đầu tiên bước vào thế giới này...

Lý Cường quyết định không vội mua bất cứ thứ gì.

Ông muốn nhìn.

Muốn nghe.

Muốn hiểu.

Trước khi bỏ ra đồng vàng đầu tiên...

ông phải biết mình đang đứng ở đâu.

Bởi trong một thế giới xa lạ...

không biết mới là thứ nguy hiểm nhất.

Đạo hữu đang theo dõi “Nghịch Mệnh Phố Cổ”. Nếu thấy câu chuyện thú vị, hãy follow kênh để cùng Lý Cường từng bước khám phá thế giới tu tiên ẩn dưới lòng Hà Nội.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.