Chương 94. Bố già trà đá
Sáng hôm sau.
Sài Gòn.
Lý Minh ngồi một mình trong văn phòng.
Trên bàn là ba chiếc điện thoại.
Một chiếc dành cho công việc.
Một chiếc dùng liên lạc với đối tác.
Một chiếc gần như chỉ để nhận những cuộc gọi mà anh không muốn bỏ lỡ.
Suốt đêm qua anh không ngủ.
Hàng chục tập hồ sơ nằm trước mặt.
Hợp đồng.
Biên bản.
Email.
Tin nhắn.
Danh sách khách hàng.
Báo cáo tài chính.
Những bài viết nặc danh trên mạng.
Càng đọc...
anh càng cảm thấy lạnh người.
Mọi chuyện không phải ngẫu nhiên.
Có quá nhiều thứ xảy ra cùng lúc.
Một khách hàng rút hợp đồng.
Một nhà cung cấp đổi điều khoản.
Một ngân hàng yêu cầu rà soát.
Một loạt bài viết xuất hiện.
Một đoàn kiểm tra bất ngờ tới kho.
Rồi một đối tác cũ đột nhiên tố cáo công ty.
Nếu chỉ có một chuyện...
có thể là xui xẻo.
Hai chuyện...
có thể là cạnh tranh.
Nhưng hàng chục chuyện xảy ra liên tiếp trong một khoảng thời gian ngắn...
thì rõ ràng có người đang đẩy anh xuống.
Lý Minh vò trán.
Điện thoại rung.
Là ba.
Anh lập tức nghe máy.
— Ba.
Giọng Lý Cường bình thản vang lên:
— Dậy chưa?
Lý Minh nhìn đồng hồ.
— Con thức cả đêm.
— Vậy càng phải bình tĩnh.
— Ba...
Lý Minh thở dài.
— Con đã xem hết hồ sơ.
— Ừ.
— Bọn họ làm rất bài bản.
— Ba biết.
Lý Minh hơi sững người.
— Ba biết?
— Đoán thôi.
Lý Cường cười.
— Con cứ bình tĩnh.
— Nhưng công ty sắp không chịu nổi nữa rồi.
— Chưa đâu.
— Ba dựa vào cái gì mà nói vậy?
Lý Cường không trả lời câu hỏi ấy.
Ông chỉ nói:
— Hôm qua ba đã bảo con đừng tự mình ôm hết.
— Vâng.
— Hôm nay cứ làm việc bình thường.
— Đừng gọi điện cầu cứu lung tung.
— Đừng gây gổ với đối thủ.
— Đừng bán tháo tài sản.
Lý Minh ngẩn ra.
— Vậy con phải làm gì?
— Ngồi yên.
— ...
— Và chờ.
— Chờ cái gì?
Lý Cường cười.
— Chờ điện thoại.
Cuộc gọi kết thúc.
Lý Minh ngồi bất động.
Anh hoàn toàn không hiểu.
Ba anh đang làm gì?
Từ nhỏ đến lớn, trong ký ức của anh...
ba chỉ là một người đàn ông bình thường.
Một ông già thích uống trà.
Bán kính.
Đôi khi ngồi ở Bờ Hồ đánh cờ.
Sau khi mẹ mất thì càng ngày càng ít nói.
Có thời gian sức khỏe còn rất tệ.
Nếu nói về quan hệ...
có lẽ ba quen được vài người làm ăn.
Nhưng đến mức có thể giải quyết chuyện của một doanh nghiệp đang bị cả một tập đoàn lớn chèn ép?
Lý Minh không tin.
Hà Nội.
Hàng Bạc.
Lý Cường đặt điện thoại xuống.
Mai Chi đang ngồi đối diện.
Cô nhìn ông.
— Chú định làm thật à?
— Làm gì?
— Chuyện của con trai chú.
— Ừ.
— Bằng cách nào?
Lý Cường không trả lời.
Ông rót trà.
Nhấp một ngụm.
Sau đó lấy điện thoại gọi cho một người.
— Ông Thắng à?
Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng quen thuộc.
— Anh Cường?
Thắng đang ở văn phòng Đông Đô.
— Có chuyện gì vậy anh?
— Con trai tôi đang gặp một chút rắc rối trong chuyện kinh doanh.
Thắng lập tức nghiêm túc.
— Tôi nghe.
Lý Cường nói tên công ty.
Sau đó nói tên tập đoàn đối thủ.
— Tôi không cần ông làm gì trái pháp luật.
Thắng im lặng.
— Tôi chỉ muốn ông giúp tôi kiểm tra xem bên kia có những vấn đề gì.
— Thuế.
— Tài chính.
— Đất đai nếu có.
— Đấu thầu.
— Hợp đồng.
— Lao động.
— Bảo hiểm.
— Và những công ty sân sau nếu có.
Thắng hiểu ngay.
Đây không phải chuyện nhờ vả bình thường.
Đó là một cuộc rà soát.
Một doanh nghiệp lớn làm ăn nhiều năm...
không thể nào hoàn toàn sạch sẽ nếu thật sự có những hoạt động mờ ám.
Nhưng Lý Cường lại nói thêm:
— Chỉ dùng tài liệu có thể kiểm chứng.
— Không vu oan.
— Không dựng chuyện.
— Có gì thì xử lý cái đó.
Thắng bật cười.
— Anh Cường yên tâm.
— Tôi hiểu ý anh.
— Nhưng...
Thắng ngập ngừng.
— Anh muốn nhanh đến mức nào?
Lý Cường nhìn đồng hồ.
— Hai tiếng.
Đầu dây bên kia im lặng.
— Hai tiếng?
— Ừ.
Thắng bật cười.
— Anh vẫn giống ngày nào.
— Chỉ có điều...
— lần này anh muốn đánh ai?
Lý Cường bình thản nói:
— Tôi không đánh ai cả.
— Tôi chỉ muốn họ tự chịu trách nhiệm cho những gì họ đã làm.
Thắng cười lớn.
— Hiểu rồi.
Cuộc gọi kết thúc.
Mai Chi nhìn ông.
— Hai tiếng?
— Ừ.
— Chú nghĩ ông Thắng làm được?
Lý Cường rót thêm trà.
— Nếu không làm được thì đã không phải ông Thắng.
Mai Chi bật cười.
Nhưng cô biết...
chuyện này chưa đủ.
Đông Đô có thể rất mạnh trong giới kinh doanh.
Nhưng để một tập đoàn lớn bị thanh tra đồng thời nhiều mặt...
cần một lực lượng khác.
Lý Cường đặt chén xuống.
Gọi tiếp.
Lần này...
người nhận điện thoại là Tướng Trần Đạo.
— Lý tiên sinh?
Giọng Tướng Đạo vang lên.
— Tôi có chuyện muốn nhờ.
— Anh cứ nói.
— Con trai tôi ở Sài Gòn.
— Công ty của nó đang bị một tập đoàn đối thủ dùng thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh chèn ép.
Tướng Đạo im lặng vài giây.
— Có liên quan đến giới tu luyện không?
— Không.
— Dị năng?
— Không.
— Tà thuật?
— Không.
— Vậy tại sao anh gọi cho tôi?
Lý Cường cười.
— Vì tôi muốn ông kiểm tra xem trong chuyện này có dấu hiệu phạm pháp hoặc thế lực bất thường đứng phía sau hay không.
Tướng Đạo lập tức hiểu.
Ông không hỏi thêm.
— Tên tập đoàn?
Lý Cường nói ra.
Tướng Đạo ghi lại.
— Tôi sẽ cho người kiểm tra.
— Nhưng nhớ giúp tôi một việc.
— Anh nói đi.
— Không được vì tôi mà làm sai quy trình.
Tướng Đạo bật cười.
— Lý tiên sinh...
— Anh yên tâm.
— Tôi hiểu.
— Nếu họ sạch...
— không ai động vào họ.
— Nếu họ có vấn đề...
— thì để pháp luật xử lý.
Lý Cường gật đầu.
— Vậy là được.
Cuộc gọi kết thúc.
Mai Chi nhìn ông.
— Chú vừa dùng Tổng cục để xử lý một công ty chuyển phát?
Lý Cường lắc đầu.
— Không.
— Ta chỉ nhờ họ xem có chuyện gì bất thường hay không.
— Còn chuyện kinh doanh...
Ông cầm chén trà.
— Ông Thắng xử lý.
Mai Chi im lặng.
Cô bỗng nhận ra một chuyện.
Lý Cường chẳng hề có ý định dùng quyền lực của mình để ép người khác.
Nhưng ông đang sở hữu một thứ còn đáng sợ hơn quyền lực cá nhân.
Mạng lưới quan hệ.
Một người quen trong giới kinh doanh.
Một người đứng đầu một cơ quan đặc biệt.
Một người con đang gặp khủng hoảng.
Ba đường thẳng vốn chẳng liên quan...
chỉ vì một cuộc điện thoại mà giao nhau.
Chín giờ mười phút.
Sài Gòn.
Lý Minh vẫn đang ngồi trong văn phòng.
Một nhân viên hớt hải chạy vào.
— Anh Minh!
— Gì?
— Có chuyện.
— Nói.
— Ba khách hàng lớn vừa gọi lại.
Lý Minh đứng bật dậy.
— Họ nói gì?
— Họ tạm thời chưa hủy hợp đồng.
— Cái gì?
— Họ bảo muốn chờ thêm.
Lý Minh ngẩn người.
Mới tối qua còn gửi thông báo chấm dứt.
Tại sao sáng nay lại thay đổi?
Anh chưa kịp nghĩ...
điện thoại lại reo.
Một nhà cung cấp lớn gọi.
Sau đó là một đối tác.
Rồi ngân hàng.
Không ai nói rõ lý do.
Nhưng thái độ...
đã khác.
Không còn là ép đến cùng.
Mà bắt đầu trở thành...
thận trọng.
Lý Minh đứng giữa văn phòng.
Trong đầu chỉ có một câu.
Ba đã làm gì?
Chín giờ hai mươi tám phút.
Một đoàn thanh tra liên ngành xuất hiện tại trụ sở tập đoàn đối thủ.
Không phải một người.
Mà nhiều đoàn.
Thuế.
Lao động.
Bảo hiểm.
Tài chính.
Quản lý thị trường.
Mỗi đơn vị kiểm tra một lĩnh vực.
Tất cả đều có quyết định và căn cứ riêng.
Không ai nói với nhau rằng phải “đánh” doanh nghiệp.
Họ chỉ làm một việc.
Kiểm tra.
Nhưng khi những ngăn tủ bắt đầu được mở...
khi những hợp đồng được đối chiếu...
khi những dòng tiền được kiểm tra...
khi những công ty con được rà lại...
những thứ vốn nằm im trong bóng tối bắt đầu lộ ra.
Một khoản chi phí bất thường.
Một hệ thống hợp đồng có dấu hiệu lòng vòng.
Một số hồ sơ lao động không thống nhất.
Một số giao dịch giữa các công ty có liên quan cần được giải trình.
Một số vấn đề về thuế cần được làm rõ.
Một số hoạt động cạnh tranh có dấu hiệu cần điều tra thêm.
Không có chuyện một doanh nghiệp “phá sản trong hai tiếng” theo nghĩa pháp lý.
Nhưng chỉ trong hai tiếng...
thị trường đã thay đổi.
Ngân hàng tạm thời siết giải ngân.
Đối tác yêu cầu rà soát hợp đồng.
Nhà cung cấp dừng gia hạn công nợ.
Cổ đông bắt đầu gọi điện.
Ban lãnh đạo tập đoàn cuống cuồng họp.
Tin tức lan ra.
Những người vốn đứng phía sau bắt đầu rút tay.
Không ai muốn đứng cạnh một doanh nghiệp đang bị soi từng dòng tiền.
Mười giờ bốn mươi phút.
Lý Minh nhận được cuộc gọi cuối cùng.
Giám đốc tài chính của anh nói:
— Anh Minh...
— Gì?
— Hợp đồng lớn nhất vừa gọi lại.
— Họ nói có thể tiếp tục.
Lý Minh ngồi xuống ghế.
— Tại sao?
— Không biết.
— Còn ngân hàng?
— Cho biết hồ sơ của chúng ta đang được xem xét lại.
— Còn nhà cung cấp?
— Ba bên đồng ý tiếp tục giao hàng.
Lý Minh nhìn đồng hồ.
Mười giờ bốn mươi phút.
Chưa đầy hai tiếng từ cuộc điện thoại sáng nay.
Anh nhớ lời ba.
“Cứ bình tĩnh.”
Lý Minh lập tức gọi lại.
— Ba?
— Ừ.
— Ba làm gì vậy?
— Không làm gì cả.
— Ba đừng nói dối con.
Lý Cường bật cười.
— Ta gọi cho hai người.
— Ai?
— Một người con biết.
— Ông Thắng?
Lý Minh sững người.
— Vâng.
— Người còn lại?
Lý Cường im lặng một chút.
— Một người bạn.
— Bạn nào?
— Con không cần biết.
Lý Minh gần như phát điên.
— Ba!
— Sao?
— Tại sao chỉ một cuộc điện thoại của ba mà cả thị trường thay đổi?
Lý Cường nhìn ra phố.
Một người bán trà đá đang đẩy xe qua đầu ngõ.
Ông bỗng bật cười.
— Con nhớ hồi nhỏ ba bán gì không?
Lý Minh ngẩn ra.
— Ba?
— Ba hỏi con nhớ hồi nhỏ ba làm gì không.
— Bố... lúc thì buôn bán, lúc làm đủ thứ.
— Ừ.
Lý Cường cười.
— Cho nên con cứ nghĩ ba là một ông già trà đá.
Lý Minh im lặng.
— Thì đúng mà.
— Ba vẫn uống trà đá.
— Vẫn đi dép lê.
— Vẫn ngồi đánh cờ.
— Vẫn thích chém gió với mấy ông bạn già ở Bờ Hồ.
Lý Minh không biết nên khóc hay cười.
— Nhưng...
Giọng anh chậm lại.
— Ba quen những người như thế nào vậy?
Lý Cường không trả lời.
Chỉ nói:
— Minh.
— Vâng.
— Chuyện hôm nay chỉ là giúp con có thời gian thở.
— Công ty sống hay chết...
— cuối cùng vẫn do con quyết định.
Lý Minh im lặng rất lâu.
Rồi hỏi:
— Nếu con muốn tiếp tục thì sao?
— Tiếp tục.
— Nếu con thất bại?
— Làm lại.
— Nếu con mất hết?
— Thì ba vẫn là ba con.
Lý Minh cúi đầu.
Nước mắt lại rơi.
Nhưng lần này anh cười.
— Ba...
— Gì?
— Ba đúng là...
Anh không nói được hết câu.
Lý Cường hỏi:
— Đúng là gì?
Lý Minh bật cười.
— Bố già trà đá.
Lý Cường cũng cười.
— Thế thì nhớ cho kỹ.
— Bố già trà đá này không cứu con cả đời đâu.
— Vâng.
— Con phải tự lớn.
— Vâng.
— Ba chỉ đứng phía sau.
Lý Minh lau nước mắt.
— Con hiểu.
Cuộc gọi kết thúc.
Lý Cường đặt điện thoại xuống.
Mai Chi ngồi đối diện nhìn ông.
— Chú biết không?
— Biết gì?
— Nếu để Lý Minh biết chú thật sự là ai...
— chắc cậu ấy sẽ không gọi chú là “bố già trà đá” nữa.
Lý Cường nâng chén trà.
— Càng tốt.
— Ta thích cái tên đó.
Ngoài cửa sổ...
Hà Nội vẫn bình thường.
Xe máy chạy qua.
Người bán hàng rong gọi nhau.
Một ông già dắt xe đạp đi ngang đầu phố.
Không ai biết người đang ngồi uống trà kia...
chỉ trong một buổi sáng đã khiến một cuộc khủng hoảng kinh doanh ở Sài Gòn đổi chiều.
Cũng chẳng ai biết...
nếu Lý Cường thật sự muốn dùng sức mạnh của một người tu luyện...
thì chuyện này vốn chẳng đáng để ông nhấc một ngón tay.
Nhưng ông không làm thế.
Bởi vì ông hiểu.
Một người cha có thể mở đường cho con.
Nhưng không thể đi thay con đường ấy.
Và ở Sài Gòn...
Lý Minh lần đầu tiên nhận ra rằng người cha mà mình vẫn gọi là “bố già trà đá”...
có lẽ chưa bao giờ là một người bình thường như anh từng nghĩ.
Nếu đạo hữu yêu thích “Nghịch Mệnh Phố Cổ”, hãy follow kênh để theo dõi những chương tiếp theo của hành trình Lý Cường — nơi thế giới tu luyện và đời thường ngày càng giao nhau.
--=--