Chương 1: Bóng tối và chiếc ấm cũ
Buổi sáng Hà Nội có một thứ lạnh rất riêng.
Không rét buốt.
Chỉ là cái lạnh ẩm len qua cổ áo, bám vào da thịt, khiến những khớp xương vốn đã đau lại càng đau hơn.
Lý Cường ngồi một mình trên chiếc ghế nhựa ngoài hành lang bệnh viện K.
Ông đã ngồi ở đó gần hai mươi phút.
Trong tay là một phong bì màu trắng.
Không dày.
Chỉ có vài tờ giấy.
Nhưng từ lúc cầm nó đến giờ, Lý Cường chưa mở ra lần nào.
Người đi qua đi lại trước mặt ông.
Một bà cụ được con trai dìu vào phòng khám.
Một người đàn ông trẻ vừa nghe điện thoại vừa bước nhanh xuống cầu thang.
Một cô gái mặc áo khoác trắng ôm tập hồ sơ đi ngang qua.
Ai cũng có việc của mình.
Chỉ có Lý Cường ngồi im.
Ông cúi xuống nhìn đôi giày đã cũ.
Đôi giày này ông mua ba năm trước.
Ngày ấy vợ ông vẫn còn sống.
Bà ấy đã đứng trước cửa một cửa hàng giày trên phố Nguyễn Thái Học, cầm đôi giày lên rồi nói:
“Ông đi đôi này được đấy. Đôi cũ nát hết rồi.”
Ông khi ấy còn cười.
“Giày vẫn đi được.”
“Đàn ông các ông cái gì cũng bảo đi được.”
Bây giờ nghĩ lại, Lý Cường mới nhận ra trên đời có những câu nói lúc nghe chẳng có gì đặc biệt.
Đến khi người nói không còn nữa, một câu rất bình thường cũng có thể trở thành thứ khiến người ta đau.
Ông đưa tay xoa đầu gối.
Đau âm ỉ.
Mấy năm nay khớp gối của ông ngày càng kém.
Leo lên tầng ba phải nghỉ giữa cầu thang.
Trời trở lạnh thì hai đầu gối cứng như bị ai dùng dây buộc lại.
Năm mươi tư tuổi.
Không già đến mức người ta phải gọi là lão.
Nhưng cũng chẳng còn trẻ để có thể tự an ủi rằng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp.
Lý Cường nhìn chiếc phong bì trong tay lần nữa.
Lần này ông mở.
Tờ giấy nằm bên trong.
Ông đọc rất chậm.
Đọc một lần.
Rồi thêm một lần nữa.
Một số thuật ngữ y khoa ông không hiểu hết.
Nhưng có một dòng thì ông hiểu.
Nghi tổn thương ác tính phổi.
Ông ngồi bất động.
Một lúc lâu sau mới thở ra.
“À…”
Chỉ một tiếng.
Không có ai bên cạnh nghe thấy.
Lý Cường gấp tờ giấy lại.
Ông không khóc.
Cũng chẳng thấy sợ như mình tưởng.
Có lẽ bởi vì mấy ngày qua ông đã nghĩ đến khả năng này quá nhiều.
Cơn ho kéo dài.
Đau tức ngực.
Khó thở khi đi nhanh.
Ban đầu ông cho rằng do tuổi tác.
Sau đó nghĩ mình hút thuốc nhiều năm.
Rồi tự nhủ chắc chỉ là viêm phế quản.
Cho đến khi bác sĩ bảo ông đi kiểm tra thêm.
Bây giờ kết quả đã nằm trong tay.
Nhưng vẫn chỉ là “nghi”.
Chưa phải kết luận cuối cùng.
Lý Cường biết điều đó.
Ông cũng biết mình nên đi tiếp.
Làm xét nghiệm.
Chụp chiếu.
Sinh thiết nếu cần.
Chờ kết quả.
Điều trị.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả những từ đó bỗng trở nên rất xa.
Ông ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa.
Hà Nội vẫn đông.
Xe máy nối nhau chạy trên đường.
Tiếng còi xe.
Tiếng người gọi nhau.
Tiếng một chiếc xe cấp cứu vọng từ xa lại.
Thành phố vẫn sống.
Chỉ có trong lòng ông đột nhiên xuất hiện một khoảng trống.
Vợ mất đã sáu năm.
Con gái lấy chồng ở xa.
Một tháng gọi điện cho ông vài lần.
Không phải nó bất hiếu.
Chỉ là người trưởng thành ai cũng có cuộc sống riêng.
Lý Cường sống một mình trong căn nhà cũ.
Buổi sáng uống trà.
Buổi trưa ăn cơm bụi hoặc tự nấu.
Buổi tối xem truyền hình.
Thi thoảng lên mạng đọc vài thứ linh tinh.
Ngày tháng cứ thế trôi.
Ông từng nghĩ mình sẽ sống như vậy thêm mười năm.
Có khi mười lăm năm.
Rồi một ngày nào đó, nằm xuống giường và không dậy nữa.
Đơn giản.
Bình thường.
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên ông cảm thấy cái ngày ấy có thể không còn xa như mình tưởng.
Lý Cường đứng dậy.
Đầu gối nhói lên.
Ông phải vịn vào thành ghế một lát mới đứng thẳng được.
“Già thật rồi.”
Ông tự cười.
Nụ cười rất nhạt.
Ra khỏi bệnh viện, Lý Cường không về nhà ngay.
Ông bắt xe đến khu phố cổ.
Không có mục đích rõ ràng.
Chỉ là không muốn về.
Ông đi bộ chậm trên những con phố quen thuộc.
Hà Nội cuối buổi sáng vẫn ồn ào.
Khách du lịch kéo vali.
Những chiếc xe máy luồn qua nhau.
Hàng quán mở cửa.
Mùi phở, mùi cà phê, mùi khói xe trộn lẫn trong không khí.
Lý Cường đi qua Hàng Bạc, rồi vòng sang Hàng Mã.
Ông không phải người sưu tầm đồ cổ.
Nhưng thỉnh thoảng ông vẫn thích nhìn những thứ cũ.
Có lẽ bởi càng có tuổi, người ta càng dễ bị những thứ đã đi qua năm tháng hấp dẫn.
Một chiếc đồng hồ cũ.
Một chiếc radio.
Một cái máy ảnh.
Một chiếc chén sứ sứt miệng.
Những đồ vật ấy đều có một thứ mà đồ mới không có.
Dấu vết của người từng sử dụng nó.
Ông dừng trước một sạp nhỏ.
Trên tấm bạt trải dưới đất là đủ loại đồ lộn xộn.
Ấm chén.
Đồng hồ.
Tượng gỗ.
Đồng tiền cũ.
Một vài món đồ mà Lý Cường chẳng biết gọi tên.
Ánh mắt ông dừng lại ở một chiếc ấm.
Ấm tử sa.
Nhỏ.
Màu nâu tím đã ngả sang màu sẫm.
Thân ấm có vài vết xước.
Nắp ấm hơi lệch.
Vòi cũng không hoàn toàn ngay ngắn.
Nhìn qua chẳng có gì đặc biệt.
Lý Cường ngồi xổm xuống.
“Bao nhiêu?”
Người bán hàng là một ông già khoảng ngoài sáu mươi, đang ngồi uống trà.
Ông ta liếc chiếc ấm.
“Hai trăm.”
“Hai trăm nghìn?”
“Ừ.”
Lý Cường cầm chiếc ấm lên.
Nó nặng hơn ông nghĩ.
Lòng ấm có những vết màu nâu sẫm.
Không biết là cặn trà tích lại nhiều năm hay do đất đã biến màu.
Ông đưa tay vuốt nhẹ thân ấm.
Bề mặt không bóng.
Nhưng rất mịn.
“Đồ thật à?”
Người bán hàng bật cười.
“Thật giả gì ở cái giá này.”
“Thế sao bán hai trăm?”
“Không lấy thì thôi.”
Lý Cường cũng cười.
“Ông làm ăn thế thì giàu rồi.”
“Giàu đâu chưa thấy. Ngồi đây cả ngày mới bán được vài món.”
Hai người cùng cười.
Một cuộc nói chuyện rất bình thường.
Không ai biết rằng người đàn ông đang cầm chiếc ấm ấy vừa nhận một tờ giấy có thể thay đổi toàn bộ phần đời còn lại.
Lý Cường đặt chiếc ấm xuống.
Đứng lên.
Đi được hai bước, ông lại quay lại.
“Lấy.”
Ông móc ví.
Tờ hai trăm nghìn cuối cùng của một buổi sáng.
Người bán hàng đưa chiếc ấm cho ông.
Lý Cường cầm bằng hai tay.
“Có hộp không?”
“Không.”
“Túi?”
“Có.”
Chiếc ấm được đặt vào một túi nilon màu đen.
Lý Cường xách nó đi.
Ông không biết tại sao mình lại mua.
Có thể chỉ vì thích.
Có thể vì hai trăm nghìn chẳng đáng bao nhiêu.
Hoặc có thể vì trong lòng ông vừa xuất hiện một ý nghĩ rất kỳ quặc.
Nếu cuộc đời thực sự chỉ còn lại một đoạn ngắn, vậy thì ít nhất cũng nên mua một thứ mình thích.
Ông đi tiếp.
Ánh nắng chiếu xuống những mái nhà cũ.
Bóng người kéo dài trên mặt đường.
Lý Cường chậm rãi bước giữa dòng người.
Chiếc ấm tử sa nằm trong túi.
Không phát sáng.
Không có linh khí.
Không có dị tượng.
Không có tiếng nói kỳ lạ nào vang lên trong đầu ông.
Chẳng có gì cả.
Chỉ là một chiếc ấm cũ giá hai trăm nghìn đồng.
Một món đồ mà ngay cả người bán cũng không biết nó đã nằm trong tay bao nhiêu người.
Lý Cường càng không biết.
Rằng từ khoảnh khắc ông xách chiếc túi đen ấy rời khỏi Hàng Mã, cuộc đời vốn đã tưởng như đi đến đoạn cuối của mình…
đang lặng lẽ rẽ sang một hướng khác.