Chương 100. Một kiếm đoạn sừng
Ầm——!
Tiếng nổ vang lên trong Thăng Long Kiếm Trận.
Cả mặt Hồ Tây giống như bị một bàn tay khổng lồ đè xuống.
Nước hồ lõm thành một vùng trũng rộng hàng chục mét, rồi ngay sau đó bắn ngược lên thành những cột nước trắng xóa.
Hàng trăm đạo kiếm khí vẫn đang xoay chuyển trên không.
Lý Cường đứng giữa trận.
Sắc mặt hắn trắng bệch.
Chân khí trong đan điền đã gần như cạn kiệt.
Đây là lần đầu tiên từ khi bước lên con đường tu luyện...
hắn thực sự cảm nhận được cảm giác sức lực bị rút đến tận đáy.
Nhưng trước mặt hắn...
Giao long một sừng vẫn chưa ngã.
Nó đứng giữa mặt hồ.
Toàn thân đầy những vết thương do kiếm khí gây ra.
Vảy đen vỡ nát từng mảng.
Máu đỏ sẫm hòa vào nước.
Một chiếc vuốt trước đã bị thương.
Nhưng đôi mắt đỏ kia...
vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Cường.
Không chịu khuất phục.
Lý Cường thở chậm.
Hắn biết...
chỉ còn một kiếm.
Nếu một kiếm này không thể đánh bại nó...
người thất bại sẽ là mình.
Bởi vì hắn đã không còn đủ chân khí để duy trì trận pháp lâu hơn.
Giao long cũng biết điều đó.
Nó ngẩng đầu.
Chiếc sừng duy nhất trên trán phát ra ánh sáng đen nhàn nhạt.
Nó gầm lên.
— Grào!
Thân thể khổng lồ đột nhiên lao tới.
Mặt hồ nổ tung.
Một cột nước khổng lồ dựng lên phía sau nó.
Giao long không còn phòng thủ.
Nó dồn toàn bộ sức mạnh vào cú đánh cuối cùng.
Móng vuốt xé không khí.
Cái miệng khổng lồ mở rộng.
Chiếc sừng trên đầu giống như một mũi giáo màu đen, đâm thẳng về phía Lý Cường.
Lý Cường nhìn nó.
Không tránh.
Không lui.
Hắn từ từ nâng Thăng Long Kiếm.
Hàng trăm đạo kiếm khí trong trận đồng thời dừng lại.
Cả Hồ Tây...
bỗng yên tĩnh.
Gió ngừng.
Sóng ngừng.
Ngay cả tiếng gầm của Giao long cũng giống như bị không gian nuốt mất.
Lý Cường nhìn chiếc sừng đang lao tới.
Trong đầu hắn hiện lên rất nhiều thứ.
Hồ Gươm.
Chiếc ấm tử sa hai trăm nghìn đồng.
Những ngày đầu tiên hắn còn chưa hiểu tu luyện là gì.
Những đêm ngồi một mình bên Hồ Tây.
Đức ở quán trà đá.
Thắng.
Mai Chi.
Ba Vì.
Hắc Lân.
Lam Sơn Phái.
Những bí mật dần dần hiện ra sau thế giới bình thường.
Và giờ đây...
một con Giao long cổ xưa đang đứng trước mặt hắn.
Hắn chợt hiểu.
Một trăm chương đầu tiên...
không phải câu chuyện về một người đột nhiên có được sức mạnh.
Mà là câu chuyện về một người bình thường...
từng bước nhìn thấy một thế giới vốn đã tồn tại từ rất lâu.
Chỉ là trước kia...
hắn không nhìn thấy.
Lý Cường khẽ siết chuôi kiếm.
— Đến đây.
Một luồng kiếm ý từ trong cơ thể hắn bỗng bùng lên.
Không mạnh.
Không dữ dội.
Nhưng cực kỳ cô đọng.
Toàn bộ kiếm khí trong trận bắt đầu hội tụ.
Một đạo.
Hai đạo.
Mười đạo.
Trăm đạo.
Cuối cùng...
tất cả nhập vào Thăng Long Kiếm.
Thanh kiếm vốn đã cổ xưa bỗng rung lên.
Keng——!
Một tiếng kiếm ngân vang vọng giữa màn đêm.
Giao long đang lao tới bỗng khựng lại.
Bản năng sinh tồn khiến nó cảm nhận được một mối nguy hiểm chưa từng có.
Nhưng khoảng cách đã quá gần.
Không thể lui.
Lý Cường nhìn nó.
Hai mắt bình tĩnh.
— Một kiếm này...
hắn nói.
— ta không muốn giết ngươi.
Thăng Long Kiếm chém xuống.
Xoẹt——!
Không có tiếng nổ.
Không có biển lửa.
Chỉ có một đường kiếm quang.
Mỏng.
Sáng.
Nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp.
Kiếm quang xuyên qua màn đêm.
Xuyên qua cột nước.
Xuyên qua khoảng cách giữa hai bên.
Rồi...
chém thẳng vào chiếc sừng trên đầu Giao long.
Keng!
Một tiếng kim loại chát chúa vang lên.
Chiếc sừng đen rung mạnh.
Trong khoảnh khắc tiếp theo...
Rắc!
Nó đứt lìa.
Một đoạn sừng dài gần nửa mét bay lên không trung.
Máu phun ra.
Giao long phát ra một tiếng gào thảm thiết.
— Gràooooo!
Thân thể khổng lồ mất thăng bằng.
Nó rơi xuống mặt hồ.
Ầm!!!
Sóng nước cuộn lên.
Thăng Long Kiếm Trận rung chuyển.
Lý Cường cũng bị phản chấn.
Hắn lùi ba bước trên không trung.
Khóe miệng tràn ra một tia máu.
Nhưng hắn vẫn đứng.
Chiếc sừng đen rơi xuống mặt hồ.
Chìm vào làn nước.
Giao long cuộn mình.
Toàn thân run rẩy.
Nó nhìn Lý Cường.
Lần đầu tiên...
trong ánh mắt đỏ ấy xuất hiện sự sợ hãi.
Không phải nỗi sợ trước một con người.
Mà là sự sợ hãi bản năng trước một thứ vượt khỏi hiểu biết của nó.
Thăng Long Kiếm.
Thượng cổ truyền thừa.
Kiếm khí vừa rồi...
đã đánh tan chút kiêu ngạo cuối cùng của nó.
Lý Cường thu kiếm.
Không truy sát.
Hắn nhìn con Giao long.
— Ta đã nói.
— Ta không muốn giết ngươi.
Giao long cúi đầu.
Rất chậm.
Chiếc đầu khổng lồ hạ xuống mặt nước.
Rồi...
nó cúi thấp hơn nữa.
Thân thể dài hàng chục mét cuộn lại.
Đôi mắt đỏ không còn hung dữ.
Nó phát ra một tiếng gầm thấp.
Không còn là khiêu chiến.
Mà giống như...
thần phục.
Lý Cường nhìn nó một lúc.
Sau đó nói:
— Ngươi có linh trí.
— Vậy thì chắc hiểu lời ta.
Giao long ngẩng đầu.
Lý Cường chỉ về phía Sông Hồng.
— Trở về đi.
— Nơi đó mới là chỗ của ngươi.
Giao long không động.
Lý Cường tiếp tục:
— Viên đan này...
hắn giơ hộp ngọc lên.
— Không phải thứ ngươi có thể cướp.
Giao long nhìn chiếc hộp.
Trong mắt vẫn có vẻ không cam lòng.
Nhưng nó không lao tới nữa.
Một lúc sau...
nó quay đầu.
Cái đuôi khổng lồ quét qua mặt nước.
Ầm!
Một đường sóng lớn xuất hiện.
Thân thể khổng lồ bắt đầu chìm xuống.
Đầu nó biến mất.
Cổ biến mất.
Lưng biến mất.
Cuối cùng...
chỉ còn một vòng xoáy lớn trên mặt hồ.
Rồi ngay cả vòng xoáy cũng dần tan.
Giao long...
đã trở về lòng nước.
Lý Cường nhìn mặt hồ hồi lâu.
Không đuổi theo.
Không truy sát.
Hắn biết...
đây không phải kết thúc.
Một sinh vật ngủ dưới Sông Hồng hàng trăm năm đã thức tỉnh.
Nó đã biết ở Hà Nội có một người tu luyện.
Mà Lý Cường...
cũng biết dưới dòng sông kia đang tồn tại một sinh linh cổ xưa.
Hai bên hôm nay...
chỉ là lần đầu gặp nhau.
Thăng Long Kiếm Trận bắt đầu tan.
Hàng trăm đạo kiếm khí lần lượt biến mất giữa trời đêm.
Mặt Hồ Tây trở lại bình thường.
Sóng nước dần hạ xuống.
Gió bắt đầu thổi.
Ánh trăng rơi xuống mặt hồ.
Nếu không tận mắt chứng kiến...
không ai có thể tưởng tượng được chỉ vài phút trước nơi này vừa xảy ra một trận chiến kinh thiên động địa.
Lý Cường thu Thăng Long Kiếm.
Thanh cổ kiếm trở lại trạng thái bình thường.
Hắn đáp xuống mái biệt thự.
Mai Chi lập tức chạy ra.
— Chú bị thương!
Lý Cường nhìn cánh tay mình.
Chỉ là vài vết xước.
— Không sao.
Mai Chi nhìn ra mặt hồ.
— Nó đâu?
— Về sông rồi.
— Chú thả nó?
— Ừ.
Mai Chi im lặng vài giây.
— Nó sẽ quay lại không?
Lý Cường nhìn về phía Đông.
— Có thể.
— Vậy tại sao không giết?
Lý Cường cười.
— Nó không phải kẻ thù của ta.
Hắn nhìn chiếc hộp ngọc trong tay.
— Nó chỉ muốn một thứ mà nó cho rằng có thể giúp mình mạnh lên.
Mai Chi không nói nữa.
Cô hiểu.
Trong thế giới tu luyện...
có lẽ không phải cứ gặp nhau là phải sống chết.
Có những sinh linh chỉ vì cơ duyên mà chạm mặt.
Nếu có thể giữ lại một con đường...
thì không cần thiết phải biến nó thành tử địch.
Lý Cường quay người.
— Phượng Hoàng.
— Vâng?
— Đêm nay đừng báo cáo quá nhiều chi tiết.
Mai Chi nhìn hắn.
— Vì sao?
— Ta không muốn người ta hoảng loạn.
Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời.
— Còn chuyện con Giao long...
— Để Tổng cục biết nó đã trở về sông là được.
Mai Chi gật đầu.
— Tôi hiểu.
Lý Cường bước vào phòng.
Đặt hộp ngọc lên bàn.
Hắn mở nắp.
Viên Trúc Cơ Đan nằm yên bên trong.
Sau trận chiến vừa rồi...
ánh mắt hắn đã hoàn toàn khác.
Không còn do dự.
Không còn trì hoãn.
Luyện Khí tầng sáu đỉnh phong đã chạm tới giới hạn.
Trận chiến vừa rồi càng khiến hắn hiểu rõ...
nếu không bước tiếp...
hắn sẽ ngày càng gặp nhiều đối thủ mà mình không thể dùng cảnh giới hiện tại để ứng phó.
Hắn cần Trúc Cơ.
Không phải vì muốn mạnh hơn người khác.
Mà bởi thế giới này...
đang thức tỉnh.
Và hắn cần có đủ năng lực để tự bảo vệ mình.
Bảo vệ gia đình.
Bảo vệ những người bên cạnh.
Lý Cường cầm viên đan dược lên.
Một viên đan nhỏ.
Nhưng phía sau nó...
là tất cả những gì hắn đã chuẩn bị trong thời gian qua.
Hắn ngồi xuống.
Hai chân xếp bằng.
Lưng thẳng.
Tâm thần dần bình tĩnh.
Mai Chi đứng bên ngoài cửa.
— Chú định dùng ngay?
Lý Cường gật đầu.
— Ừ.
— Có nguy hiểm không?
Hắn nhìn viên đan.
— Có.
Mai Chi lập tức căng thẳng.
Lý Cường lại cười.
— Nhưng nếu không bước qua...
thì mãi mãi sẽ đứng ở đây.
Hắn đưa viên Trúc Cơ Đan vào miệng.
Nuốt xuống.
Trong khoảnh khắc ấy...
một luồng dược lực nóng bỏng lập tức tràn vào cơ thể.
Đan điền rung lên.
Kinh mạch chấn động.
Chân khí vốn đã gần cạn...
bắt đầu điên cuồng vận chuyển.
Lý Cường nhắm mắt.
Hai tay kết ấn.
Toàn bộ thần thức thu về.
Tâm thần chìm xuống đan điền.
Dược lực bắt đầu hòa nhập vào chân khí.
Một vòng.
Hai vòng.
Ba vòng.
Căn cơ của Luyện Khí tầng sáu đỉnh phong bắt đầu rung chuyển.
Trong cơ thể...
lớp màng vô hình kia xuất hiện trở lại.
Lần này...
nó không chỉ rung.
Mà bắt đầu xuất hiện những vết nứt rất nhỏ.
Lý Cường không mở mắt.
Hắn chỉ ngồi yên giữa căn phòng.
Ngoài cửa sổ...
trăng rằm tháng Chạp vẫn treo trên bầu trời.
Hồ Tây đã trở lại bình lặng.
Sông Hồng ở phía Đông cũng dần im tiếng.
Nhưng trên tầng mây xa xôi...
một tia điện rất nhỏ lóe lên.
Không ai chú ý.
Lý Cường cũng chưa nhìn thấy.
Hắn chỉ cảm nhận được...
một thứ gì đó đang tới.
Một thứ...
không thuộc về mặt đất.
Không thuộc về nhân gian.
Mà là thiên uy của trời cao.
Lôi kiếp.
Lý Cường ngồi xếp bằng giữa hư không.
Viên Trúc Cơ Đan đã tiến vào bụng.
Con đường phía trước...
không còn là một trận chiến với Giao long.
Mà là một trận chiến với chính thiên địa.
Hắn khẽ mở mắt.
Trong đôi mắt ấy...
không có sợ hãi.
Chỉ có bình tĩnh.
— Trúc Cơ...
Một tiếng sấm rất xa vang lên.
Ầm...
Lý Cường ngẩng đầu.
Trên bầu trời Hà Nội...
mây đen bắt đầu tụ lại.
Một trăm chương.
Từ một chiếc ấm tử sa cũ mua ở Hàng Mã...
đến một viên Trúc Cơ Đan.
Từ một người đàn ông năm mươi tư tuổi tưởng rằng đời mình đã đi gần hết...
đến một tu sĩ đang đứng trước cánh cửa Trúc Cơ.
Từ Hồ Gươm...
đến Hồ Tây.
Từ một thế giới tưởng như chỉ có những con phố, những tòa nhà, những cuộc mưu sinh...
đến bí cảnh Ba Vì, những tông môn ẩn thế, những linh thú cổ xưa và Giao long ngủ dưới Sông Hồng.
Thế giới chưa từng thay đổi.
Chỉ là...
Lý Cường đã bắt đầu nhìn thấy nó.
Và khi hắn nuốt viên Trúc Cơ Đan...
thì cánh cửa của một thế giới khác...
chính thức mở ra.
Trên bầu trời...
mây đen càng lúc càng dày.
Một tia chớp xé ngang chân trời.
ẦM——!
Lý Cường ngồi giữa hư không.
Ngẩng đầu nhìn thiên lôi đang tụ lại.
Hắn mỉm cười.
— Đến đi.
Hết cụm 100 chương đầu tiên.
Còn tiếp...
Nếu đạo hữu yêu thích “Nghịch Mệnh Phố Cổ”, hãy follow kênh để bước sang chương 101 — Lôi kiếp Trúc Cơ.