Chương 71. Người bạn già bên quán trà đá
Đêm ấy, ở một nơi cách Hà Nội rất xa...
Một căn phòng không có cửa sổ chìm trong ánh sáng vàng nhạt.
Trên bàn đặt một chiếc bát đá.
Bên trong là thứ nước đen đặc quánh, bề mặt không ngừng nổi lên những bong bóng nhỏ.
Một người đàn ông mặc áo choàng màu nâu ngồi trước bàn.
Ông ta đã lớn tuổi.
Hai bên thái dương bạc trắng.
Đôi mắt sâu và lạnh.
Đối diện là một người Việt Nam khoảng năm mươi tuổi.
Người này mặc quần áo bình thường, nhưng trên ngón tay đeo một chiếc nhẫn bạc có hình đầu rồng.
Không ai nói trong một lúc lâu.
Cuối cùng, người đàn ông Việt Nam lên tiếng:
— Người của các ông đã thất bại ở Nhật Tân.
Ông già Thái Lan không phủ nhận.
— Đúng.
— Quỷ tướng cũng bị tiêu diệt.
— Đúng.
Người đàn ông nhíu mày.
— Vậy người đó mạnh đến mức nào?
Ông già nhìn chiếc bát đá.
— Mạnh hơn dự tính.
— Võ giả thông thường không phải đối thủ.
— Hắn cũng không giống những người tu luyện mà chúng ta từng biết.
Người đàn ông Việt Nam im lặng.
Trước mặt họ là một tấm ảnh.
Một người đàn ông trung niên đang ngồi uống trà bên Hồ Gươm.
Lý Cường.
Nhưng bức ảnh ấy chỉ ghi lại một diện mạo bình thường.
Không ai trong căn phòng biết rằng khuôn mặt ấy đã không còn là khuôn mặt thật của ông.
Người đàn ông Việt Nam đặt ngón tay lên tấm ảnh.
— Nếu không thể giết hắn trực tiếp thì sao?
Ông già Thái Lan ngẩng đầu.
— Không nên tiếp tục thử.
— Nhưng chúng ta phải làm gì đó.
— Hắn đã phá một nghi thức của chúng ta.
— Và làm tổn thương người của chúng ta.
Ông già nhìn ông ta.
— Ngươi muốn báo thù?
Người đàn ông cười lạnh.
— Không chỉ báo thù.
— Ta muốn hắn biết rằng ở Việt Nam này, không phải chỉ mình hắn có người quen.
Một khoảng im lặng.
Rồi ông già hỏi:
— Người nào?
Người đàn ông lấy ra một tập ảnh khác.
Trong đó là một ông già ngồi bên quán trà đá.
Mái tóc đã bạc.
Khuôn mặt đầy nếp nhăn.
Đang cười nói với một người bạn.
Đức.
Ông già Thái Lan nhìn tấm ảnh.
Ánh mắt hơi thay đổi.
— Người này?
— Bạn cũ của Lý Cường.
— Quan hệ rất lâu năm.
— Không phải người tu luyện mạnh.
Ông già cười.
— Vậy càng tốt.
Người đàn ông Việt Nam gật đầu.
— Bắt ông ta.
— Nhưng không được giết.
— Ta muốn Lý Cường tự mình xuất hiện.
Sáng hôm sau.
Bờ Hồ.
Quán trà đá của Đức vẫn mở như mọi ngày.
Một chiếc bàn nhựa.
Một ấm trà cũ.
Mấy đĩa hướng dương.
Một bàn cờ tướng đặt ở góc quen thuộc.
Đức ngồi trên ghế thấp, vừa uống trà vừa nhìn người qua lại.
— Hôm nay ông Cường không tới à?
Một khách quen hỏi.
Đức lắc đầu.
— Chắc lại bận.
Ông cười.
— Ông ấy dạo này lạ lắm.
— Lạ thế nào?
— Khỏe.
Mọi người cười.
Đức cũng cười theo.
Chỉ có ông biết...
người bạn già ấy thực sự đã thay đổi đến mức nào.
Từ một người từng bệnh nặng...
bây giờ lại giống như một người đang sống lại tuổi thanh xuân.
Nhưng Đức không hỏi.
Ông đã từng bước trên con đường tu luyện.
Biết rằng có những bí mật...
biết càng ít càng sống lâu.
Đúng lúc ấy, một người đàn ông mặc áo khoác xám đi tới.
— Cho một cốc trà.
Đức rót trà.
Người đàn ông uống một ngụm.
— Ông Đức?
Đức ngẩng lên.
— Tôi đây.
— Có người muốn gặp ông.
Đức cười.
— Ai?
Người kia không trả lời.
Chỉ đặt xuống bàn một tấm ảnh.
Đức nhìn.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
Trên ảnh là Lý Cường.
Không phải tấm ảnh cũ.
Mà là một bức ảnh chụp rất gần đây.
Đức đặt chén trà xuống.
— Các anh là ai?
Người đàn ông không trả lời.
Bàn tay hắn khẽ động.
Một làn khói đen cực mỏng trượt xuống dưới gầm bàn.
Đức lập tức nhận ra.
Huyền thuật.
Ông đứng bật dậy.
Nhưng cơ thể đã từng bị phế bỏ tu vi.
Dù những năm gần đây có dấu hiệu khôi phục một chút...
vẫn không đủ.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
Đức chỉ kịp nói:
— Chạy đi...
Rồi bóng tối phủ xuống.
Mười phút sau.
Quán trà đá vẫn còn đó.
Ấm trà vẫn nóng.
Những chiếc ghế nhựa vẫn đặt nguyên vị trí.
Nhưng Đức đã biến mất.
Không tiếng kêu.
Không giằng co.
Không ai xung quanh nhận ra chuyện gì.
Một người khách ngồi gần đó còn hỏi:
— Ông Đức đâu rồi?
Người bên cạnh lắc đầu.
— Chắc đi đâu đó.
Không ai biết...
một chiếc xe màu đen đã rời khỏi khu vực từ trước đó.
Chiều.
Lý Cường tới Bờ Hồ.
Ông vừa bước xuống vỉa hè đã nhận ra điều bất thường.
Quán trà vẫn mở.
Nhưng không có Đức.
Ông đứng trước chiếc bàn quen thuộc.
Nhìn ấm trà.
Chạm tay vào thành ấm.
Còn ấm.
Lý Cường nhíu mày.
Ông mở thần thức.
Năm trăm mét xung quanh lập tức hiện ra.
Người đi đường.
Xe cộ.
Tiếng nói.
Những nhịp tim.
Nhưng không có Đức.
Lý Cường cúi xuống.
Một vật nhỏ nằm dưới chân bàn.
Một mảnh giấy.
Ông nhặt lên.
Chỉ có một dòng chữ.
“Muốn gặp lại người bạn già của ngươi, đêm nay đến nơi cũ bên bờ sông.”
Không ký tên.
Không địa chỉ cụ thể.
Lý Cường đọc xong.
Không tức giận.
Chỉ đứng yên.
Gió Hồ Gươm thổi qua.
Lá cây lay động.
Một lát sau...
ông cất mảnh giấy vào túi.
— Cuối cùng cũng tìm đến.
Giọng nói rất bình tĩnh.
Ông đã từng cảnh cáo Lão Ma.
Đã từng khiến Nguyễn gia cúi đầu.
Đã từng đối mặt với Quỷ tướng.
Nhưng những chuyện ấy...
đều khác chuyện này.
Đức không phải người tu luyện mạnh.
Không phải cao thủ.
Chỉ là một ông già bán trà đá, một người bạn từng ngồi cùng ông chơi cờ suốt bao năm.
Động vào Đức...
chính là động vào một phần cuộc sống bình thường mà Lý Cường vẫn cố giữ.
Ông nhìn mặt hồ.
Ánh mắt dần lạnh xuống.
Nhưng chỉ một lát sau, vẻ lạnh ấy biến mất.
Thay vào đó là sự bình tĩnh.
Ông biết đối phương muốn gì.
Muốn ông nổi giận.
Muốn ông tự mình chạy tới.
Muốn biến ông thành người bị dẫn dắt.
Lý Cường cười rất nhẹ.
— Các ngươi bắt nhầm người rồi.
Ông quay người rời khỏi Bờ Hồ.
Không gọi Tổng cục.
Không gọi Mai Chi.
Cũng không lập tức đi cứu Đức.
Bởi trước khi bước vào cái bẫy...
ông cần biết cái bẫy nằm ở đâu.
Và ai là người đang cầm dây.
Cùng lúc ấy.
Trong một căn nhà kín.
Đức tỉnh lại.
Hai tay bị trói.
Căn phòng tối.
Trước mặt ông là người đàn ông đeo nhẫn hình đầu rồng.
Đức nhìn hắn.
— Các người muốn gì?
Người đàn ông mỉm cười.
— Chúng tôi không muốn gì ở ông.
— Chúng tôi muốn người bạn của ông.
Đức im lặng.
Một lúc sau, ông bật cười.
— Các người chẳng hiểu gì về ông ấy.
Người đàn ông nhíu mày.
— Nghĩa là sao?
Đức ngẩng đầu.
Nụ cười trên khuôn mặt già nua vẫn còn.
— Nếu các người nghĩ bắt tôi...
— có thể ép ông ấy quỳ xuống...
Đức lắc đầu.
— thì các người chưa từng thực sự biết Lý Cường.
Người đàn ông đập mạnh tay xuống bàn.
— Câm miệng!
Đức không nói nữa.
Chỉ nhắm mắt.
Trong lòng ông có một cảm giác kỳ lạ.
Sợ.
Đương nhiên là sợ.
Nhưng bên dưới nỗi sợ ấy...
lại có một chút yên tâm.
Bởi ông biết người bạn già của mình sẽ đến.
Không phải vì bị ép.
Mà vì...
họ là bạn.
Ngoài cửa, một bóng người đứng trong bóng tối.
Một lá bùa Thái Lan treo trên tường khẽ rung.
Ở nơi rất xa, một nghi thức mới bắt đầu được chuẩn bị.
Còn bên Hồ Gươm...
Lý Cường đang đi chậm giữa dòng người.
Không ai biết ông đang nghĩ gì.
Chỉ có một điều chắc chắn.
Lần này...
ông sẽ không để đối phương quyết định cuộc chơi.
Nếu đạo hữu yêu thích những câu chuyện tiên hiệp đô thị, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.
--=--