Chương 42. Mưa đêm ở cảng Phà Đen
Mười một giờ đêm.
Mưa trút xuống sông Hồng như một tấm màn khổng lồ.
Nước từ bầu trời đổ xuống mặt sông, tạo thành vô số vòng tròn chồng lên nhau. Gió từ lòng sông thổi vào bờ mang theo hơi lạnh ẩm ướt, quất những hạt mưa xiên qua những khoảng tối giữa các dãy nhà kho cũ.
Cảng Phà Đen chìm trong bóng đêm.
Những chiếc đèn vàng treo trên cột sắt chập chờn trong mưa.
Xa xa, tiếng còi tàu vọng lại.
Một tiếng.
Rồi im bặt.
Không gian lại trở về sự tĩnh lặng đáng sợ.
Nhưng dưới màn mưa ấy...
có người đang chờ.
Rất nhiều người.
Trong một nhà kho bỏ hoang bên bờ sông.
Một bóng người đứng trước cửa sổ vỡ kính.
Nguyễn Gia Huy.
Hắn mặc áo khoác đen, hai tay đút trong túi, ánh mắt nhìn xuyên qua màn mưa.
Phía sau hắn...
hơn năm mươi người đứng rải rác.
Không ai nói chuyện.
Không ai hút thuốc.
Không ai cười.
Bầu không khí hoàn toàn khác với một đám côn đồ đường phố.
Bọn họ được trang bị vũ khí.
Những khẩu súng được giấu dưới áo khoác.
Một số người đứng ở những vị trí khác nhau trong nhà kho.
Một số người ẩn mình phía ngoài.
Tất cả đều đang chờ một người.
Lý Cường.
Gia Huy nhìn đồng hồ.
23 giờ 08 phút.
Hắn nhíu mày.
"Vẫn chưa đến."
Một người đàn ông đứng phía sau thấp giọng:
"Cậu chủ, nếu hắn không đến thì sao?"
Gia Huy không quay đầu.
"Hắn sẽ đến."
"Vì con trai hắn đang ở trong tay chúng ta."
Người đàn ông im lặng.
Gia Huy đưa mắt nhìn màn mưa.
Trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh đêm hôm đó.
Thanh kiếm gỉ sét.
Một tia sáng bạc.
Và sáu người của Nguyễn Gia...
không kịp phản ứng.
Chỉ trong chớp mắt, vũ khí trong tay họ đã bị chém gãy.
Không một tiếng động lớn.
Không một giọt máu.
Chỉ có sự tuyệt đối áp đảo.
Khi ấy...
Gia Huy đã thật sự sợ.
Hắn chưa từng nghĩ trên đời này lại có người có thể điều khiển một thanh kiếm bằng ý niệm.
Sau đó, gia tộc xác nhận.
Người kia...
rất có thể là tu tiên giả.
Một tồn tại mà Nguyễn Gia dù có hàng chục võ giả cũng không muốn tùy tiện trêu chọc.
Nhưng thanh kiếm kia...
quá quý giá.
Và người kia...
lại có một điểm yếu.
Con trai.
Gia Huy siết nhẹ bàn tay.
"Chỉ cần lấy được thanh kiếm..."
"mọi chuyện sẽ kết thúc."
Một tiếng động rất nhỏ vang lên phía cuối nhà kho.
Cạch.
Gia Huy quay đầu.
Ba người bước ra từ bóng tối.
Ba người đều đã rất già.
Người thứ nhất tóc bạc trắng, thân hình gầy nhưng thẳng như cây thương.
Người thứ hai mặc áo vải màu xám, khuôn mặt không có chút biểu cảm.
Người cuối cùng thấp hơn hai người kia một chút, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt sắc bén.
Ba người không mang vũ khí.
Nhưng khi họ xuất hiện...
những người xung quanh vô thức lùi lại một bước.
Người đàn ông đứng gần Gia Huy cúi đầu.
"Tam trưởng lão."
Ba người không đáp.
Bọn họ là ba vị trưởng lão nội gia của Nguyễn Gia.
Đều đã luyện võ hàng chục năm.
Khí huyết tuy đã suy giảm theo tuổi tác...
nhưng công phu nội gia đã đạt đến cảnh giới cực cao.
Nội gia đỉnh phong.
Trong võ giới Hà Nội...
mỗi một người đều đủ tư cách trấn giữ một phương.
Lần này...
Nguyễn Gia một lúc đưa cả ba người tới đây.
Có thể thấy gia tộc đã coi người mang thanh kiếm kia là mối nguy đến mức nào.
Gia Huy bước tới.
"Ba vị trưởng lão."
Lão giả tóc bạc nhìn hắn.
"Người kia thật sự là tu tiên giả?"
Gia Huy gật đầu.
"Con tận mắt nhìn thấy."
"Thanh kiếm tự bay."
"Không có dây."
"Không có người điều khiển."
"Chỉ bằng một ý niệm."
Lão giả tóc bạc trầm mặc.
Một lúc sau mới nói:
"Vậy người này không dễ đối phó."
Gia Huy đáp:
"Nhưng hắn có con trai ở trong tay chúng ta."
Lão giả nhìn hắn.
Ánh mắt hơi lạnh.
"Đừng quá tự tin."
Gia Huy im lặng.
Lão giả nói tiếp:
"Người tu tiên có những thủ đoạn chúng ta không hiểu."
"Ba người chúng ta chỉ phụ trách ngăn hắn."
"Không được tự tiện đụng tới thanh kiếm."
"Không được khinh địch."
"Không được để con tin chết trước khi lấy được thứ chúng ta muốn."
Gia Huy cúi đầu.
"Vâng."
Bên ngoài nhà kho.
Mưa càng lúc càng lớn.
Năm mươi tay súng đã được bố trí thành nhiều lớp.
Có người trong nhà kho.
Có người ở khu vực bờ sông.
Có người ẩn phía sau những container cũ.
Có người canh con đường dẫn vào cảng.
Không ai nói chuyện.
Không ai biết người mà họ sắp đối mặt mạnh đến đâu.
Nhưng mệnh lệnh của Nguyễn Gia rất rõ ràng.
Không được nổ súng trước.
Bọn họ không cần giết Lý Cường.
Bọn họ cần thanh kiếm.
Và cần Lý Minh sống.
Chỉ cần Lý Cường giao thanh kiếm...
mọi chuyện sẽ kết thúc.
Một người đàn ông trẻ đứng dưới mái che nhìn đồng hồ.
23 giờ 21 phút.
Hắn khẽ hỏi:
"Bao giờ hắn tới?"
Người bên cạnh đáp:
"Trước mười hai giờ."
"Nhất định?"
"Không ai biết."
Hai người lại im lặng.
Ở một căn phòng nhỏ phía sâu trong nhà kho...
Lý Minh ngồi trên một chiếc ghế.
Hai tay bị trói.
Miệng không bị bịt.
Trên trán có một vết bầm nhỏ.
Nhưng hắn vẫn tỉnh táo.
Lý Minh nhìn người đàn ông đứng trước mặt.
"Người các anh bắt là bố tôi?"
"Đúng."
"Vậy các anh muốn gì?"
"Thanh kiếm."
Lý Minh cau mày.
"Thanh kiếm gì?"
Người đàn ông không trả lời.
Lý Minh im lặng một lát.
Trong lòng hắn càng lúc càng cảm thấy chuyện này kỳ quái.
Bố hắn...
một người năm mươi tư tuổi.
Một người cả đời sống khá bình thường.
Vì sao lại liên quan tới những người này?
Vì sao họ lại muốn một thanh kiếm?
Và vì sao...
bọn họ sợ bố hắn đến vậy?
Lý Minh ngẩng đầu.
"Thực ra các anh bắt nhầm người rồi."
Người đàn ông nhìn hắn.
"Nhầm?"
"Đúng."
"Ông ấy chỉ là bố tôi."
Lý Minh nói rất nghiêm túc:
"Ông ấy không có tiền."
"Không có thế lực."
"Cũng chẳng phải cao thủ võ lâm gì cả."
Người đàn ông nhìn hắn vài giây.
Rồi quay đi.
Không nói.
Lý Minh thở dài.
Hắn cũng không biết nên nói gì nữa.
Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ.
Ba đang tới.
Hắn không biết ba mình sẽ làm gì.
Nhưng hắn biết một điều.
Từ nhỏ đến lớn...
bố hắn chưa từng bỏ mặc hắn.
23 giờ 37 phút.
Mưa vẫn không ngừng.
Ba vị trưởng lão đã đứng ở vị trí của mình.
Năm mươi tay súng sẵn sàng.
Nguyễn Gia Huy đứng giữa nhà kho.
Hắn nhìn đồng hồ lần nữa.
23 giờ 40.
"Chuẩn bị."
Một câu rất nhẹ.
Nhưng lập tức truyền ra ngoài.
Những bóng người trong màn mưa đồng loạt thay đổi vị trí.
Không có tiếng hô.
Không có tiếng bước chân hỗn loạn.
Chỉ có những cái bóng lặng lẽ chuyển động.
Cả cảng Phà Đen...
giống như một con thú khổng lồ đang nằm phục trong bóng tối.
Chờ con mồi bước vào.
23 giờ 48.
Một người canh đường đột nhiên ngẩng đầu.
Hắn nhìn về phía con đường phía xa.
Mưa trắng xóa.
Không thấy người.
Không thấy xe.
Chỉ thấy ánh đèn đường phản chiếu trên mặt nước.
Hắn dụi mắt.
Nhìn lại.
Vẫn không có gì.
"Chưa tới."
Hắn nói vào bộ đàm.
"Tiếp tục chờ."
23 giờ 53.
Nguyễn Gia Huy đứng trước cửa nhà kho.
Mưa tạt vào mặt.
Hắn không tránh.
Ánh mắt nhìn thẳng về phía con đường tối.
Trong lòng hắn bỗng xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ.
Không hiểu vì sao...
hắn cảm thấy đêm nay sẽ không giống như hắn tưởng.
Ba vị trưởng lão cũng đồng thời mở mắt.
Lão giả tóc bạc quay đầu.
"Đến rồi."
Gia Huy giật mình.
"Ở đâu?"
Lão giả không trả lời.
Chỉ nhìn về phía màn mưa.
Một lát sau...
từ cuối con đường dẫn vào cảng...
một bóng người chậm rãi xuất hiện.
Không mang ô.
Không chạy.
Không vội.
Chỉ từng bước...
từng bước...
đi trong mưa.
Ánh đèn đường kéo bóng người ấy dài ra trên mặt đất.
Nguyễn Gia Huy nheo mắt.
Tim hắn đập mạnh.
Người kia càng lúc càng gần.
Ba vị trưởng lão đồng thời vận khí.
Năm mươi tay súng nắm chặt vũ khí.
Không khí trong cảng Phà Đen...
trong khoảnh khắc ấy...
đột nhiên trở nên nặng nề.
23 giờ 58 phút.
Còn hai phút nữa...
là đến thời hạn.
Và người mà cả Nguyễn Gia đang chờ đợi...
cuối cùng đã bước vào cảng.