Chương 89. Trưởng lão cúi đầu
Màn sương trong Bí cảnh Ba Vì chậm rãi chuyển động.
Lý Cường và Mai Chi vẫn đang đi về phía trước.
Sau lưng họ...
tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Không phải một người.
Mà là cả một nhóm.
Mai Chi quay đầu.
— Họ lại tới.
Lý Cường không quay lại.
— Ừ.
Giọng ông rất bình thản.
Ông đã cảm nhận được khí tức của người mới đến.
Mạnh hơn Tạ Minh Quân rất nhiều.
Luyện Khí tầng sáu.
Trong thế giới tu luyện hiện tại mà ông tiếp xúc...
đây đã là một tu sĩ có tu vi không thấp.
Nhưng đối với Lý Cường...
vẫn chưa đủ.
Mấy phút sau.
Một lão giả mặc đạo bào xanh xám bước ra khỏi màn sương.
Tóc bạc.
Râu dài.
Tay cầm kiếm gỗ.
Chính là Lê Thanh Hạc, đại trưởng lão dẫn đoàn Lam Sơn Phái.
Phía sau ông là mấy đệ tử.
Tạ Minh Quân cũng ở đó.
Miệng vẫn sưng.
Mấy chiếc răng cửa đã biến mất.
Lê Thanh Hạc vừa nhìn thấy hắn...
sắc mặt lập tức khó coi.
— Chuyện gì xảy ra?
Tạ Minh Quân cúi đầu.
— Đại trưởng lão...
— Là bọn họ.
Hắn chỉ về phía Lý Cường.
— Bọn họ lấy Địa Linh Chi năm trăm năm.
— Đệ tử chỉ muốn lấy lại linh dược cho tông môn.
Lê Thanh Hạc nhìn hắn.
— Sau đó?
Tạ Minh Quân ấp úng:
— Hắn... động thủ.
— Đệ tử bị đánh.
Lê Thanh Hạc nhìn khuôn mặt sưng vù của hắn.
Sau đó nhìn về phía Lý Cường.
Chỉ một cái nhìn.
Đồng tử ông lập tức co lại.
Không phải bởi vì vẻ ngoài của Lý Cường.
Mà bởi vì...
ông không cảm nhận được gì.
Không phải không có linh khí.
Mà là không thể nhìn thấu.
Một người tu luyện đứng trước mặt ông...
lẽ ra phải có khí tức.
Dù có che giấu...
ít nhất cũng phải để lại dấu vết.
Nhưng người đàn ông trước mặt giống như một mặt hồ sâu không đáy.
Ông dùng thần thức dò xét rất nhẹ.
Không thấy gì.
Lại thử thêm lần nữa.
Vẫn không thấy.
Trong khoảnh khắc đó...
mồ hôi lạnh lập tức chạy dọc sống lưng Lê Thanh Hạc.
Một ý nghĩ xuất hiện.
Người này sâu không lường được.
Có thể cao hơn ông một tầng.
Có thể cao hơn vài tầng.
Cũng có thể...
căn bản không phải cảnh giới mà ông có thể hiểu.
Lê Thanh Hạc lập tức thu thần thức.
Không dám thử thêm.
Ông quay sang nhìn Tạ Minh Quân.
Ánh mắt hoàn toàn thay đổi.
— Ngươi nói...
— hắn chỉ là một tán tu?
Tạ Minh Quân ngẩn ra.
— Đệ tử...
Lê Thanh Hạc quát:
— Ta hỏi ngươi!
Tạ Minh Quân cúi đầu.
— Đệ tử không biết.
— Không biết mà dám động thủ?
Giọng lão trưởng lão vang lên giữa thung lũng.
Tạ Minh Quân còn chưa kịp giải thích.
Lê Thanh Hạc đã bước tới.
Bốp!
Không phải cái tát.
Mà là một cú đá.
Ầm!
Tạ Minh Quân bay ngang.
Thân thể hắn đập xuống đất.
Lăn thêm mấy vòng.
Chiếc miệng vốn đã không còn răng cửa lại phun ra một ngụm máu.
Hắn hoàn toàn ngây người.
— Đại trưởng lão...
Lê Thanh Hạc không thèm nhìn hắn.
— Câm miệng!
Tạ Minh Quân lập tức im bặt.
Mấy đệ tử phía sau cũng cúi đầu.
Không ai dám nói.
Lê Thanh Hạc bước tới trước mặt Lý Cường.
Ông không rút kiếm.
Không vận công.
Cũng không giữ vẻ kiêu ngạo của một trưởng lão tông môn lâu đời.
Ông chắp tay.
— Vị tiền bối.
Lý Cường nhìn ông.
Không nói.
Lê Thanh Hạc cúi người thật sâu.
— Đệ tử Lam Sơn Phái vô lễ.
— Là lỗi của Lam Sơn Phái.
— Lão phu thay mặt tông môn xin lỗi tiền bối.
Nói xong...
ông quỳ xuống.
Mai Chi hơi sững người.
Lý Cường cũng hơi nhướng mày.
Lê Thanh Hạc đặt hai tay xuống đất.
Dập đầu.
Cộp.
Một cái.
Cộp.
Hai cái.
Cộp.
Ba cái.
Mặt đất phủ đầy lá khô.
Lê Thanh Hạc không hề do dự.
— Mong tiền bối rộng lượng.
— Đệ tử ngu muội đã xúc phạm tiền bối.
— Lam Sơn Phái tuyệt đối không có ý tranh đoạt linh dược của tiền bối.
Lý Cường nhìn ông một lúc.
Sau đó nói:
— Đứng lên đi.
Lê Thanh Hạc ngẩng đầu.
— Tiền bối...
— Ta bảo đứng lên.
— Vâng.
Lão trưởng lão chậm rãi đứng dậy.
Lý Cường nhìn về phía Tạ Minh Quân đang nằm dưới đất.
— Hắn là đệ tử của ông?
— Vâng.
— Luyện Khí tầng bốn.
— Vâng.
— Tuổi cũng không còn nhỏ.
Lê Thanh Hạc cúi đầu.
— Là lão phu quản giáo không nghiêm.
Lý Cường nói:
— Tu luyện đến Luyện Khí tầng bốn...
— đáng lẽ phải hiểu đạo lý mạnh yếu.
— Nhưng hắn lại nghĩ chỉ cần dựa vào danh tiếng Lam Sơn Phái là có thể ép người khác giao đồ.
Lê Thanh Hạc im lặng.
Ông biết Lý Cường nói đúng.
Những năm gần đây...
Lam Sơn Phái quá bình lặng.
Tông môn ẩn thế.
Ít giao tiếp với bên ngoài.
Các đệ tử trẻ dần sinh ra cảm giác rằng mình cao hơn người khác.
Tạ Minh Quân chính là một ví dụ.
Lê Thanh Hạc thở dài.
— Tiền bối dạy phải.
Lý Cường nhìn ông.
— Ta không phải trưởng lão của Lam Sơn Phái.
— Không cần phải dạy các ngươi.
— Chỉ cần quản người của mình cho tốt.
Lê Thanh Hạc lập tức cúi đầu.
— Vâng.
Mai Chi đứng bên cạnh.
Trong lòng có chút cảm khái.
Một Luyện Khí tầng sáu...
lại không hề có ý định thử sức.
Chỉ vì không nhìn thấy tu vi của Lý Cường...
đã lập tức lựa chọn cúi đầu.
Đây mới là người từng trải.
Biết lúc nào nên tiến.
Biết lúc nào phải lui.
Không giống Tạ Minh Quân.
Cậy vào chút tu vi...
liền tưởng cả thiên hạ phải nghe mình.
Lê Thanh Hạc nhìn chiếc hộp ngọc trong ba lô của Mai Chi.
Ánh mắt có chút tiếc nuối.
Nhưng rất nhanh đã thu lại.
— Địa Linh Chi năm trăm năm...
— là cơ duyên của tiền bối.
— Lam Sơn Phái không tranh.
Lý Cường gật đầu.
— Tốt.
Không khí căng thẳng lập tức dịu xuống.
Lê Thanh Hạc chắp tay.
— Nếu tiền bối không chê...
— Lam Sơn Phái có một số hiểu biết về bí cảnh này.
Lý Cường nhìn ông.
— Các ngươi biết bao nhiêu?
Lê Thanh Hạc đáp:
— Không nhiều.
— Chỉ hơn tiền bối một chút về những khu vực chúng ta từng đi qua.
Lý Cường không hỏi thêm.
Ông hiểu.
Đây chính là sự trao đổi.
Không phải xin xỏ.
Cũng không phải lấy lòng.
— Nếu có cơ hội...
Lý Cường nói:
— Có thể trao đổi thông tin.
Lê Thanh Hạc lập tức chắp tay.
— Đa tạ tiền bối.
Ông quay sang nhìn sáu đệ tử.
Ánh mắt lạnh xuống.
— Còn các ngươi.
Mấy người lập tức cúi đầu.
— Từ hôm nay, không được tự ý gây chuyện.
— Không được cậy thế tông môn.
— Không được tranh đoạt cơ duyên của người khác.
— Nếu tái phạm...
Lê Thanh Hạc nhìn Tạ Minh Quân.
— Trục xuất khỏi bí cảnh.
Mấy người đồng thanh:
— Vâng.
Tạ Minh Quân nằm dưới đất.
Miệng không còn răng cửa.
Mặt mũi sưng vù.
Nhưng lần này...
hắn không dám nói một chữ.
Hắn đã hiểu.
Cái người mà hắn vừa gọi là “tán tu”...
căn bản không phải tồn tại mà hắn có thể trêu chọc.
Lê Thanh Hạc quay lại.
— Tiền bối.
— Có chuyện gì?
— Lão phu còn một câu muốn nói.
Lý Cường nhìn ông.
Lê Thanh Hạc thấp giọng:
— Bí cảnh này...
— có thể không đơn giản như chúng ta tưởng.
Lý Cường hơi nheo mắt.
— Ta cũng nghĩ vậy.
Hai người nhìn nhau.
Không ai nói thêm.
Bởi vì cả hai đều hiểu...
những thứ bọn họ nhìn thấy từ lúc bước vào đây...
có lẽ mới chỉ là lớp ngoài.
Mà sâu trong bí cảnh...
đang có thứ gì đó tồn tại.
Thứ mà một Luyện Khí tầng sáu như Lê Thanh Hạc cũng không muốn tùy tiện chạm vào.
Lý Cường nhìn về phía màn sương sâu hun hút.
Trong lòng ông càng thêm chắc chắn.
Bí cảnh Ba Vì này...
có bí mật lớn hơn rất nhiều so với vài cây linh dược.
Và từ hôm nay...
Lam Sơn Phái cũng chính thức biết đến sự tồn tại của ông.
Nhưng lần gặp đầu tiên...
không phải bằng một trận đại chiến.
Mà bắt đầu bằng...
một cái dập đầu.
Nếu đạo hữu yêu thích tiên hiệp đô thị, những màn vả mặt và các tông môn ẩn thế dần xuất hiện trong Bí cảnh Ba Vì, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.