Chương 87. Kẻ cậy tông môn
Buổi chiều trong Bí cảnh Ba Vì.
Sương vẫn chưa tan.
Những tia nắng xuyên qua tầng mây cao, rơi xuống thung lũng thành từng vệt sáng nhợt nhạt.
Lý Cường và Mai Chi đi dọc theo một con suối nhỏ.
Sau khi thu được Địa Linh Chi năm trăm năm, tốc độ của hai người chậm lại.
Lý Cường không vội.
Bí cảnh vừa mới mở ra trước mắt ông.
Thứ gì đáng lấy thì lấy.
Thứ gì chưa hiểu thì không động.
Đó là nguyên tắc ông tự đặt ra cho mình.
Mai Chi đi bên cạnh, trên vai đeo ba lô.
Trong ba lô có thiết bị đo linh khí, nước uống, một số dụng cụ y tế và chiếc hộp ngọc chứa Địa Linh Chi.
Chiếc hộp được Lý Cường tự tay phong lại.
Nhưng linh khí đặc biệt của cây linh chi năm trăm năm vẫn không thể hoàn toàn che giấu.
Hai người vừa đi qua một khúc quanh...
Mai Chi bỗng dừng lại.
— Có người.
Lý Cường cũng đã cảm nhận được.
Từ phía trước truyền đến tiếng bước chân.
Không nhiều.
Khoảng năm, sáu người.
Một lát sau, những bóng người xuất hiện giữa màn sương.
Chính là người của Lam Sơn Phái.
Lê Thanh Hạc không đi cùng.
Lần này chỉ có sáu đệ tử.
Bọn họ vừa tìm được một khu vực có vài cây linh dược cấp thấp, đang chuẩn bị quay về trại thì tình cờ gặp Lý Cường.
Một đệ tử trẻ đi đầu nhìn thấy Mai Chi.
Sau đó ánh mắt hắn chuyển xuống chiếc ba lô.
Rồi dừng lại.
Hắn cảm nhận được linh khí.
Rất nhạt.
Nhưng đủ khiến sắc mặt hắn thay đổi.
— Đợi đã.
Mấy người phía sau cũng dừng bước.
Lý Cường đứng cách bọn họ khoảng hơn mười mét.
Không nói gì.
Đệ tử trẻ kia nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trong ba lô của Mai Chi.
— Trong đó có linh dược?
Mai Chi cau mày.
— Có thì sao?
Người kia không trả lời.
Một nam đệ tử khác bước lên.
Hắn khoảng ba mươi tuổi, mặc đạo bào màu xanh xám.
Ánh mắt hắn nhìn chiếc ba lô không còn che giấu vẻ tham lam.
— Khí tức này...
— Ít nhất cũng là linh dược năm trăm năm.
Mai Chi lập tức cảnh giác.
Cô quay sang nhìn Lý Cường.
Lý Cường vẫn bình thản.
Ông không cần mở miệng.
Chỉ cần nhìn ánh mắt của đối phương...
ông đã biết chuyện gì sắp xảy ra.
Quả nhiên.
Nam đệ tử kia tiến thêm một bước.
— Hai vị.
— Cây linh dược trong tay hai vị...
hắn nói rất tự nhiên:
— Chúng ta muốn.
Mai Chi bật cười vì quá vô lý.
— Muốn?
— Đúng.
— Muốn thì tự đi tìm.
Sắc mặt người kia lập tức lạnh xuống.
— Hai vị có biết chúng ta là ai không?
Mai Chi đáp:
— Không biết.
— Chúng ta là đệ tử Lam Sơn Phái.
Giọng hắn mang theo sự kiêu ngạo.
— Lam Sơn Phái truyền thừa mấy trăm năm ở vùng núi Thanh Hóa.
— Trong giới tu luyện phía Nam, chúng ta cũng không phải tông môn vô danh.
Mai Chi nhìn hắn.
— Rồi sao?
Người kia nghẹn lại.
Hắn hiển nhiên không ngờ đối phương lại hỏi thẳng như vậy.
Một đệ tử khác đứng phía sau lập tức nói:
— Giao linh dược ra.
— Chúng ta có thể coi như chưa từng gặp hai người.
Lý Cường lúc này mới lên tiếng.
— Nếu không giao thì sao?
Người thanh niên nhìn ông.
— Nếu không giao...
hắn chậm rãi đặt tay lên chuôi kiếm.
— vậy thì hai vị đừng trách Lam Sơn Phái không khách khí.
Mai Chi cau mày.
— Đây là bí cảnh.
— Linh dược ai tìm được thì người đó lấy.
— Các người dựa vào đâu mà đòi?
Một người khác cười lạnh.
— Dựa vào Lam Sơn Phái.
Câu trả lời khiến Lý Cường bật cười.
Một tiếng cười rất nhẹ.
Không tức giận.
Cũng chẳng có sát khí.
Nhưng mấy đệ tử đối diện lại cảm thấy không hiểu sao sống lưng lạnh đi.
Người thanh niên nói:
— Địa Linh Chi năm trăm năm cực kỳ quý giá.
— Đừng nói hai người.
— Cho dù một tán tu Luyện Khí bình thường gặp được nó, cũng không giữ nổi.
Hắn nhìn Lý Cường từ đầu đến chân.
— Hai vị chỉ có hai người.
— Chúng ta có sáu.
— Hơn nữa, Lam Sơn Phái có chỗ đứng hàng trăm năm.
— Nếu hai vị thông minh thì giao ra.
— Nếu không...
hắn đưa tay rút kiếm khỏi vỏ một đoạn.
Keng.
Âm thanh kim loại vang lên giữa thung lũng.
— Chết ở đây cũng chẳng ai biết.
Không khí lập tức im xuống.
Mai Chi nhìn người trước mặt.
Cô từng đối mặt với những kẻ nguy hiểm hơn.
Nhưng điều khiến cô khó chịu không phải thực lực của đối phương.
Mà là sự tự tin vô lý.
Bọn họ thật sự tin rằng chỉ cần nói ra tên Lam Sơn Phái...
người khác sẽ phải cúi đầu.
Lý Cường thì bình tĩnh hơn.
Ông nhìn sáu người.
Không một ai có tu vi vượt qua Luyện Khí tầng ba.
Người mạnh nhất khoảng Luyện Khí tầng ba.
Những người còn lại phần lớn chỉ ở tầng một, tầng hai.
Với thực lực hiện tại của ông...
bọn họ thậm chí không đủ tư cách khiến ông phải rút kiếm.
Nhưng ông không lập tức động thủ.
Ông hỏi:
— Các ngươi biết cây linh chi này ở đâu ra không?
Nam đệ tử kia đáp:
— Đương nhiên.
— Chúng ta nhìn thấy khí tức của nó từ xa.
— Chính vì vậy mới biết nó quý giá.
Lý Cường lắc đầu.
— Không.
— Ý ta là...
ông nhìn hắn.
— các ngươi có biết ai lấy nó không?
Người kia khựng lại.
Lý Cường nói:
— Một con mãng xà ba trăm năm tuổi canh giữ nó.
— Ta không giết nó.
— Ta lấy linh dược bằng trao đổi.
Sáu người nhìn nhau.
Một người bật cười.
— Đừng nói những chuyện đó để dọa chúng ta.
— Linh thú ba trăm năm?
— Nếu thật sự có, tại sao chúng ta chưa từng gặp?
Lý Cường không trả lời.
Ông chỉ nhìn hắn.
— Bởi vì nó không muốn gặp các ngươi.
Sắc mặt người kia hơi khó coi.
— Đừng nhiều lời.
— Giao Địa Linh Chi ra.
— Đây là lần cuối ta nói.
Lý Cường thở dài.
— Tu luyện nhiều năm như vậy...
— mà lòng tham vẫn lớn hơn tu vi.
Ông nhìn thanh kiếm trong tay đối phương.
— Các ngươi thực sự nghĩ Lam Sơn Phái có thể bảo vệ các ngươi cả đời sao?
Người thanh niên lập tức nổi giận.
— Ngươi xúc phạm Lam Sơn Phái!
Vút!
Thanh kiếm rời khỏi vỏ.
Một đạo kiếm quang màu xanh chém thẳng về phía Lý Cường.
Mai Chi lập tức lùi lại.
Nhưng Lý Cường không tránh.
Ông chỉ giơ một ngón tay.
Đinh!
Đầu ngón tay chạm vào kiếm.
Thanh kiếm dừng lại.
Cứng đờ giữa không trung.
Người cầm kiếm trợn mắt.
Hắn muốn rút kiếm về.
Nhưng không thể.
Giống như thanh kiếm đã bị một ngọn núi vô hình đè xuống.
Lý Cường nhìn hắn.
— Ngươi vừa nói gì?
Người kia toát mồ hôi.
— Ngươi...
Lý Cường khẽ búng tay.
Keng!
Thanh kiếm bay ngược.
Người thanh niên bị lực phản chấn đánh lui bảy, tám bước.
Ba đệ tử phía sau lập tức rút kiếm.
Nhưng Lý Cường chỉ phất tay.
Một luồng chân khí vô hình quét ngang.
Bịch! Bịch! Bịch!
Ba người đồng loạt quỳ xuống đất.
Thanh kiếm trong tay rơi ra.
Không ai bị thương nặng.
Nhưng cả sáu người đều không thể đứng dậy.
Mai Chi nhìn cảnh tượng trước mắt.
Cô không bất ngờ.
Sau những gì đã chứng kiến ở Cảng Phà Đen, đây chẳng qua chỉ là một cái phất tay.
Lý Cường nhìn sáu người.
— Ta cho các ngươi một cơ hội.
— Trở về.
— Chuyện hôm nay coi như chưa xảy ra.
Người thanh niên nghiến răng.
— Ngươi dám động vào đệ tử Lam Sơn Phái...
Lý Cường lắc đầu.
— Ta chưa động vào ai cả.
Ông chỉ tay xuống những thanh kiếm rơi trên mặt đất.
— Chính các ngươi động thủ trước.
— Nếu muốn trả thù...
ông dừng lại.
— bảo trưởng lão của các ngươi đến nói chuyện với ta.
Sáu người im lặng.
Lý Cường quay người.
Mai Chi cũng đi theo.
Hai người bước qua họ.
Không lấy mạng một ai.
Không cần thiết.
Nhưng vừa đi được vài bước...
Lý Cường dừng lại.
Không quay đầu.
— Còn một câu.
Sáu đệ tử ngẩng lên.
— Bí cảnh này không phải sân sau của Lam Sơn Phái.
— Tên tuổi của tông môn các ngươi...
giọng ông bình thản.
— ở đây không đáng giá bằng một mạng người.
Nói xong, ông tiếp tục đi.
Mai Chi theo sau.
Hai bóng người nhanh chóng biến mất trong màn sương.
Một lúc lâu sau.
Người thanh niên mới có thể đứng lên.
Hắn nhìn bóng lưng đã biến mất.
Trong mắt vừa có sợ hãi...
vừa có oán hận.
Một đệ tử bên cạnh thấp giọng:
— Sư兄...
— Người đó rốt cuộc là ai?
Không ai trả lời.
Người thanh niên cúi xuống nhặt kiếm.
Bàn tay vẫn còn run.
Hắn không biết Lý Cường là ai.
Nhưng hắn biết một chuyện.
Người kia tuyệt đối không phải tán tu bình thường.
— Về trại.
Hắn nghiến răng.
— Báo cho Đại trưởng lão.
Ở phía xa.
Lý Cường vẫn đi bình thản.
Mai Chi hỏi:
— Chú không giết họ?
— Không cần.
— Nhưng bọn họ sẽ quay lại.
— Ta biết.
Lý Cường nhìn màn sương trước mặt.
— Cho nên ta mới để họ quay về.
Mai Chi hiểu ra.
Nếu hôm nay ông giết cả sáu người...
mâu thuẫn sẽ lập tức biến thành thù diệt môn.
Nhưng nếu chỉ cảnh cáo...
Lam Sơn Phái vẫn còn cơ hội lựa chọn.
Là tiếp tục cậy thế.
Hay...
biết dừng lại.
Lý Cường nói:
— Một tông môn truyền thừa lâu đời không đáng sợ.
— Điều đáng sợ là người trong tông môn bắt đầu nghĩ rằng truyền thừa lâu đời đồng nghĩa với việc có quyền cướp thứ của người khác.
Mai Chi im lặng.
Cô nhìn về phía sau.
Màn sương đã che khuất hoàn toàn sáu người kia.
Không ai biết cuộc gặp hôm nay sẽ đi đến đâu.
Nhưng có một điều đã thay đổi.
Trong Bí cảnh Ba Vì...
ngoài Lý Cường và Mai Chi...
đã xuất hiện một thế lực tu luyện thực sự.
Và lần đầu tiên...
hai con đường xa lạ bắt đầu va vào nhau.
Không phải vì một lời tiên tri.
Không phải vì vận mệnh sắp đặt.
Chỉ đơn giản vì...
một cây Địa Linh Chi năm trăm năm đã khiến lòng tham của con người lộ ra.
Nếu đạo hữu yêu thích tiên hiệp đô thị, những tông môn ẩn thế và các tuyến nhân vật dần giao nhau trong Bí cảnh Ba Vì, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.
--=--