Chương 49. Cô sinh viên thuê trọ

9 phút đọc
1,752 từ
0 lượt xem

Đêm hôm đó, Cảng Phà Đen có mưa.

Sáng hôm sau, những chuyện xảy ra ở đó đã biến mất khỏi mặt báo.

Không có tin tức.

Không có video lan truyền.

Không có bài đăng nào tồn tại quá vài giờ trên mạng.

Những camera quanh khu vực được kiểm tra.

Một số dữ liệu biến mất.

Một số nhân chứng được hỏi.

Những người biết chuyện đều nhận được một lời nhắc rất đơn giản:

Không được nói.

Nhưng có một thứ không thể xóa.

Đó là dấu vết linh lực còn sót lại trong không khí.

Tầng hầm số ba của một tòa nhà nằm ở phía Tây Hà Nội.

Không biển hiệu.

Không bảng tên.

Cửa thép màu xám.

Bên trong là một căn phòng rộng, ánh sáng trắng lạnh lẽo.

Trên bức tường chính treo một dòng chữ:

TỔNG CỤC AN NINH TÂM LINH

Bên dưới là biểu tượng hình vòng tròn bao quanh một con mắt.

Một màn hình lớn đang phát lại hình ảnh từ Cảng Phà Đen.

Hình ảnh rất mờ.

Mưa lớn.

Ánh sáng chớp liên tục.

Một bóng người bước xuống từ màn đêm.

Rồi...

những đốm sáng nhỏ lao tới.

Đạn.

Nhưng ngay trước mặt người đàn ông kia dường như có một thứ gì đó vô hình.

Những viên đạn lần lượt rơi xuống đất.

Một viên.

Hai viên.

Mười viên.

Hàng chục viên.

Không có viên nào xuyên qua.

Đoạn video dừng lại.

Một người đàn ông tóc bạc đứng trước màn hình.

Ông ta khoảng sáu mươi tuổi.

Không mặc quân phục.

Chỉ là một bộ vest màu đen rất bình thường.

"Đoạn này."

Ông chỉ lên màn hình.

"Phóng lớn."

Kỹ thuật viên thao tác.

Hình ảnh được phóng lên.

Mưa.

Bóng người.

Mặt đất ướt.

Những viên đạn rơi xuống.

Người đàn ông tóc bạc hỏi:

"Phân tích?"

Một chuyên viên trẻ trả lời:

"Không phát hiện vật thể chắn phía trước."

"Áp suất không khí?"

"Không đủ để tạo hiện tượng này."

"Vật liệu chống đạn?"

"Không có."

"Khả năng dựng hình?"

"Đã kiểm tra. Camera thật."

Người đàn ông im lặng.

Màn hình chuyển sang đoạn tiếp theo.

Ba bóng người lao tới.

Rồi...

ba vệt sáng bạc lóe lên.

Hình ảnh rung mạnh.

Ba người ngã xuống.

Không ai nhìn rõ thứ gì đã xảy ra.

Chỉ có một điều chắc chắn.

Ba người kia đã chết.

Người đàn ông tóc bạc tắt màn hình.

"Võ giả?"

"Không."

Chuyên viên trẻ lắc đầu.

"Ba người chết đều là nội gia đỉnh phong."

"Người mạnh nhất của Nguyễn gia."

"Người có thể làm chuyện này..."

Anh ta dừng lại.

"Ít nhất không phải võ giả thông thường."

Căn phòng im lặng.

Một người phụ nữ ngồi ở cuối bàn chậm rãi ngẩng đầu.

Cô khoảng hai mươi bảy tuổi.

Tóc đen buộc gọn.

Gương mặt không quá nổi bật.

Nếu đứng giữa một đám sinh viên đại học, có lẽ chẳng ai chú ý đến cô.

Cô đang cầm một tập hồ sơ.

Tên trên bìa chỉ có hai chữ:

Lý Cường.

Người đàn ông tóc bạc nhìn sang.

"Đồng chí An."

"Vâng."

"Nguyễn gia đã khai gì?"

"Không nhiều."

Cô lật hồ sơ.

"Nguyễn Đức Thành xác nhận người xuất hiện tại Phà Đen có liên quan đến một ông già mặc áo dài từng xuất hiện ở khu vực Chợ Đồng Xuân."

"Nhưng ông ta không biết tên thật."

"Nguyễn Gia Huy?"

"Đang bị giữ trong gia đình."

Cô nói tiếp:

"Người này đã nhìn thấy đối phương điều khiển một thanh kiếm."

"Thanh kiếm?"

"Vâng."

"Bay?"

"Đúng."

Người đàn ông tóc bạc khẽ cau mày.

"Tu tiên?"

Cô không trả lời.

Một chuyên viên khác nói:

"Chưa thể kết luận."

Người đàn ông gật đầu.

"Đúng."

Ông nhìn lại hồ sơ.

"Không được dùng chữ 'tu tiên' trong báo cáo chính thức."

"Cho đến khi chúng ta có bằng chứng."

Ông dừng lại.

"Nhưng nếu thật sự là tu sĩ..."

Ánh mắt ông trở nên nghiêm túc.

"...thì đây là cấp độ sự kiện khác hoàn toàn."

Tổng cục An ninh Tâm linh không phải một cơ quan tồn tại để săn tìm người có năng lực.

Nhiệm vụ của họ là theo dõi những hiện tượng vượt khỏi phạm vi thông thường.

Những vụ việc không thể giải thích bằng phương pháp điều tra bình thường.

Những võ giả quá mạnh.

Những người thức tỉnh dị năng.

Những vật thể có linh tính.

Những địa điểm xuất hiện linh khí bất thường.

Và...

những người có khả năng phá vỡ sự cân bằng giữa thế giới bình thường và thế giới ẩn giấu.

Trong hồ sơ của họ có rất nhiều cái tên.

Nhưng Lý Cường là một trường hợp đặc biệt.

Không có tiền án.

Không có hồ sơ võ thuật.

Không thuộc gia tộc lớn.

Không có tổ chức đứng sau.

Một người đàn ông năm mươi tư tuổi.

Sống một mình ở Hàng Bạc.

Từng mắc bệnh nặng.

Sau đó...

không hiểu bằng cách nào...

sức khỏe đột nhiên hồi phục.

Rồi xuất hiện bên cạnh Thắng Đông Đô.

Sau đó lại liên quan đến Nguyễn gia.

Và cuối cùng...

xuất hiện ở Cảng Phà Đen.

Một người bình thường không thể có lý lịch như vậy.

Nhưng cũng chính vì quá bình thường...

mà càng đáng ngờ.

Người đàn ông tóc bạc khép hồ sơ.

"Tiếp cận."

Cô gái ngẩng đầu.

"Vâng."

"Không được bắt."

"Không được đe dọa."

"Không được để lộ thân phận."

Ông nhìn cô.

"Chúng ta chưa biết người này là địch hay bạn."

Cô gật đầu.

"Hiểu."

"Quan sát trước."

"Thu thập thông tin."

"Đặc biệt là tìm hiểu..."

Ông chỉ vào địa chỉ trong hồ sơ.

"...căn nhà ở Hàng Bạc."

Cô nhìn xuống.

"Tiếp cận bằng cách nào?"

Người đàn ông suy nghĩ vài giây.

"Thuê nhà."

Cô hơi nhướng mày.

"Thuê nhà?"

"Đúng."

Ông nói:

"Cô đang ở độ tuổi thích hợp."

"Cải trang thành sinh viên mới ra trường, tìm nhà thuê ở khu phố cổ."

"Đừng mang theo thiết bị quá nhiều."

"Đừng tiếp xúc trực tiếp nếu không cần thiết."

"Quan sát cuộc sống hàng ngày của Lý Cường."

Cô khép hồ sơ.

"Bao lâu?"

"Không giới hạn."

"Cho đến khi xác định được..."

Ông nhìn cô.

"...ông ta là người như thế nào."

Tên thật của cô là Trần Khánh An.

Hai mươi bảy tuổi.

Tốt nghiệp đại học loại xuất sắc.

Có khả năng quan sát rất tốt.

Phản ứng nhanh.

Khả năng ghi nhớ thuộc loại hiếm.

Cô từng tham gia nhiều nhiệm vụ điều tra đặc biệt.

Trong Tổng cục, người ta gọi cô là người có khả năng "nhìn thấy những thứ người khác bỏ qua".

Không phải vì cô có thần thông.

Mà vì cô đủ kiên nhẫn.

Một dấu chân lệch hướng.

Một chiếc cốc còn hơi ấm.

Một người vô tình nhìn sang cửa sổ.

Một câu nói thừa.

Một khoảng im lặng không đúng lúc.

Những thứ người bình thường bỏ qua...

đối với cô đều là thông tin.

Lần này, cô không mang súng.

Không mang thiết bị theo dõi.

Chỉ mang một chiếc điện thoại bình thường.

Một ba lô.

Vài bộ quần áo.

Một tập giáo trình cũ.

Và một thân phận mới.

Nguyễn Khánh An.

Sinh viên cao học từ tỉnh lên Hà Nội.

Đang tìm một căn phòng nhỏ trong khu phố cổ.

Buổi chiều.

Hàng Bạc vẫn đông người.

Xe máy chạy qua từng con phố nhỏ.

Tiếng rao hàng.

Tiếng người gọi nhau.

Tiếng chén đũa va vào nhau từ những quán ăn ven đường.

Lý Cường không biết rằng có một người đang đứng cách nhà ông chưa đến trăm mét.

Cô gái mặc áo sơ mi trắng.

Quần jean.

Ba lô vải.

Trên tay cầm điện thoại.

Cô đứng trước một căn nhà treo tấm biển:

CHO THUÊ PHÒNG.

Khánh An nhìn lên.

Sau đó nhìn sang bên kia đường.

Căn nhà ống cũ của Lý Cường.

Cửa đóng.

Không có gì đặc biệt.

Một căn nhà cũ giữa khu phố cổ.

Không camera nổi bật.

Không bảo vệ.

Không xe sang.

Không người canh gác.

Nếu không biết trước...

không ai nghĩ bên trong căn nhà ấy từng có một người đêm qua một mình đối đầu với cả một nhóm vũ trang.

Khánh An lấy điện thoại ra.

Nhắn một tin.

"Đã đến vị trí."

Tin nhắn lập tức được gửi đi.

Cô cất điện thoại.

Đúng lúc ấy...

cửa căn nhà bên kia mở ra.

Một ông già tóc bạc bước ra.

Áo sơ mi cũ.

Quần vải.

Dép đi trong nhà.

Tay cầm một chiếc túi nylon.

Lý Cường.

Khánh An chỉ nhìn một lần.

Sau đó lập tức cúi đầu giả vờ xem điện thoại.

Lý Cường đi qua.

Không nhìn cô.

Ông ra đầu phố mua bánh mì.

Mọi thứ bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Nhưng khi đi ngang qua...

Khánh An bỗng cảm thấy một thứ rất kỳ lạ.

Không phải sát khí.

Không phải áp lực.

Chỉ là...

một cảm giác khó diễn tả.

Giống như vừa có một người đi ngang qua nhưng cô không thể đo được người ấy bằng những tiêu chuẩn thông thường.

Lý Cường đi được vài bước.

Bỗng dừng lại.

Ông quay đầu.

Khánh An vẫn cúi nhìn điện thoại.

Một giây.

Hai giây.

Lý Cường nhìn cô gái trẻ.

Rồi nhìn tấm biển cho thuê phòng.

Ông không nói gì.

Chỉ quay người đi tiếp.

Khánh An ngẩng đầu.

Bóng ông đã khuất sau góc phố.

Cô đứng yên.

Ánh mắt thay đổi.

Lần đầu tiên trong nhiệm vụ...

cô cảm thấy mình có thể đã bị phát hiện.

Nhưng cô không hoảng.

Chỉ nhẹ nhàng kéo lại quai ba lô.

Rồi bước tới căn nhà có tấm biển cho thuê.

"Chú ơi."

Cô gọi người chủ nhà.

"Phòng này còn không ạ?"

"Ừ, còn."

"Cháu muốn thuê."

Cùng lúc ấy...

Lý Cường đang cầm hai ổ bánh mì đi về.

Ông vừa đi vừa suy nghĩ.

Cô gái vừa rồi...

khí tức rất bình thường.

Không có linh lực.

Không có võ khí.

Không giống võ giả.

Nhưng...

ánh mắt của cô quá tỉnh.

Một sinh viên bình thường sẽ không quan sát con phố theo cách ấy.

Lý Cường khẽ nhíu mày.

Ông không biết cô là ai.

Cũng không biết cô muốn gì.

Nhưng ông biết một điều.

Sau chuyện ở Cảng Phà Đen...

cuộc sống yên tĩnh của mình có lẽ đã bắt đầu thay đổi.

Ông nhìn căn nhà cũ ở Hàng Bạc.

Sau đó bật cười rất nhẹ.

"Xem ra..."

"không chỉ có người trong giới tu luyện chú ý đến mình."

Ông xách bánh mì đi vào nhà.

Cánh cửa đóng lại.

Ở căn phòng đối diện...

Trần Khánh An vừa đặt ba lô xuống.

Cô đứng bên cửa sổ.

Nhìn sang căn nhà của Lý Cường.

Một lúc lâu.

Cô lấy điện thoại.

Mở ghi chú.

Gõ một dòng:

Đối tượng có khả năng cảm nhận sự hiện diện của người quan sát.

Cô dừng lại.

Sau đó thêm một câu:

Không giống người bình thường.

Ngoài cửa sổ...

Hà Nội bắt đầu lên đèn.

Một bên là một người đàn ông vừa bước vào con đường tu tiên.

Một bên là một đặc vụ được đào tạo để theo dõi những điều mà người bình thường không thể nhìn thấy.

Hai người chưa biết nhau.

Chưa biết mục đích của đối phương.

Càng chưa biết...

cuộc gặp gỡ tưởng như tình cờ này rồi sẽ kéo theo bao nhiêu thay đổi.

Nhưng từ buổi chiều hôm ấy...

căn nhà cũ trên phố Hàng Bạc đã có thêm một người hàng xóm mới.

Một cô sinh viên trẻ.

Một người hoàn toàn không giống vẻ ngoài của mình.

Và lần đầu tiên kể từ khi bước lên con đường tu tiên...

Lý Cường đã lọt vào tầm mắt của một thế lực mà chính ông cũng chưa từng biết rằng nó tồn tại.

Tổng cục An ninh Tâm linh.

Nếu đạo hữu yêu thích “Nghịch Mệnh Phố Cổ”, hãy follow kênh để tiếp tục theo dõi hành trình của Lý Cường và những thế lực đang dần bước ra khỏi màn đêm.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.