Chương 86. Lam Sơn Phái

8 phút đọc
1,492 từ
0 lượt xem

Ở một nơi khác trong Bí cảnh Ba Vì...

Cách chỗ Lý Cường và Mai Chi đang đi hơn mười cây số đường rừng, một thung lũng nhỏ nằm lọt giữa những vách núi dựng đứng.

Nơi này không có đường.

Không có dấu chân người.

Ngay cả chim thú bên ngoài cũng rất khó tìm được lối vào.

Nhưng giữa màn sương trắng quanh năm...

lại có bảy bóng người đang chậm rãi tiến về phía trước.

Người đi đầu là một lão giả khoảng sáu mươi tuổi.

Ông mặc đạo bào màu xanh xám đã hơi bạc, tóc búi cao, lưng đeo một thanh kiếm gỗ.

Trên tay ông cầm một chiếc la bàn đồng cũ.

Kim la bàn không chỉ về phương Bắc.

Nó liên tục rung lên.

Khi thì chỉ sang trái.

Khi thì quay ngược lại.

Lão giả nhìn nó một lúc rồi nói:

— Đến rồi.

Một thanh niên phía sau lập tức dừng bước.

— Trưởng lão?

Lão giả chỉ xuống mặt đất.

— Linh khí nơi này đã đạt đến mức đủ để sinh trưởng linh dược thượng phẩm.

Mấy người phía sau nhìn nhau.

Ánh mắt lập tức sáng lên.

Bọn họ không phải người ngoài.

Mà là đệ tử của một tông môn ẩn thế đã tồn tại rất lâu trong vùng núi Thanh Hóa.

Lam Sơn Phái.

Tông môn này không có đạo quán lớn.

Không mở cửa thu nhận đệ tử bên ngoài.

Cũng không xuất hiện trên bất kỳ danh sách môn phái võ thuật nào.

Đối với người bình thường...

Lam Sơn Phái gần như không tồn tại.

Nhưng trong thế giới những người biết đến linh khí và tu luyện, cái tên này lại có một chút trọng lượng.

Bởi vì Lam Sơn Phái đã truyền thừa nhiều đời.

Tông môn không lớn.

Đệ tử chính thức chỉ hơn ba mươi người.

Nhưng truyền thừa chưa từng đứt đoạn.

Người đứng đầu hiện tại là chưởng môn Tạ Vân Sơn.

Lão giả đang dẫn đoàn vào bí cảnh là đại trưởng lão Lê Thanh Hạc.

Cùng đi với ông có sáu đệ tử.

Ba người phụ trách tìm kiếm linh dược.

Hai người phụ trách bảo vệ.

Một người trẻ nhất chịu trách nhiệm ghi chép vị trí và đặc tính của những thứ tìm được.

Đây không phải lần đầu tiên bọn họ tiến vào nơi này.

Mười bảy năm trước...

Lam Sơn Phái đã từng phát hiện một khe nứt không gian rất nhỏ ở vùng núi phía Bắc.

Khi ấy, chỉ có một người tiến vào được.

Người đó mang về ba cây linh dược.

Trong đó có một cây giúp một vị trưởng lão mắc kẹt ở Luyện Khí tầng sáu suốt hơn hai mươi năm đột phá.

Từ đó, Lam Sơn Phái bắt đầu âm thầm tìm kiếm những bí cảnh tương tự.

Bí cảnh Ba Vì...

là nơi bọn họ phát hiện cách đây gần ba năm.

Nhưng cánh cửa quá khó mở.

Mãi đến gần đây...

một đệ tử trong phái vô tình phát hiện quy luật thay đổi của trận pháp.

Lam Sơn Phái mới có thể đưa người tiến vào.

Lần này họ đến đây chỉ vì một mục đích.

Hái thuốc.

Không tranh bá.

Không tìm bảo vật.

Không săn giết linh thú.

Bởi vì tông môn hiểu rất rõ.

Một bí cảnh chưa được khám phá hoàn toàn...

thứ đáng sợ nhất không phải người khác.

Mà là chính những thứ chưa biết.

— Đại trưởng lão!

Một nữ đệ tử bỗng lên tiếng.

Lê Thanh Hạc quay lại.

Cô gái chỉ vào một bụi cây mọc bên vách đá.

Trên đó có ba quả màu xanh nhạt.

— Thanh Ngọc Quả!

Một đệ tử khác lập tức bước tới.

Nhưng Lê Thanh Hạc đưa tay ngăn lại.

— Khoan.

Người kia dừng chân.

Lão trưởng lão cúi xuống.

Không chạm vào quả.

Ông lấy một cây kim bạc từ trong tay áo, chọc nhẹ xuống đất.

Phụt!

Một luồng khói xanh cực nhạt bốc lên.

Sắc mặt mấy người lập tức thay đổi.

— Có độc?

— Không.

Lê Thanh Hạc lắc đầu.

— Là linh trùng.

Ông chỉ vào phía dưới bụi cây.

— Thanh Ngọc Quả chưa chín. Bên dưới có một ổ linh trùng bảo vệ. Nếu hái bây giờ, cả bụi thuốc sẽ chết.

Nữ đệ tử trẻ tuổi lập tức lấy sổ ra.

— Ghi thế nào ạ?

— Đánh dấu vị trí.

Lê Thanh Hạc nhìn ba quả xanh.

— Không lấy.

Cô gái hơi tiếc.

Nhưng vẫn cúi đầu ghi lại.

Đây chính là cách Lam Sơn Phái tồn tại nhiều năm.

Không tham.

Không cưỡng đoạt.

Không vì thấy linh dược mà lập tức hái hết.

Bởi vì những người hiểu núi đều biết...

núi không bao giờ cho không ai thứ gì.

Đi thêm khoảng một canh giờ.

Đoàn người tới một khu rừng thấp.

Ở đây linh khí đột nhiên trở nên nồng đậm.

Lê Thanh Hạc dừng lại.

Ông nhắm mắt.

Một lát sau...

sắc mặt ông thay đổi.

— Có người.

Sáu người phía sau lập tức cảnh giác.

Hai người phụ trách bảo vệ đồng thời đặt tay lên chuôi kiếm.

— Tu sĩ?

— Không biết.

Lê Thanh Hạc lắc đầu.

— Nhưng chắc chắn không phải người của chúng ta.

Một đệ tử hỏi:

— Có bao nhiêu người?

Lão trưởng lão im lặng vài giây.

— Không xác định.

Ông chỉ cảm nhận được một luồng khí tức rất mờ ở phương xa.

Quá xa.

Lại bị địa hình và linh khí trong bí cảnh che khuất.

Không thể phán đoán cảnh giới.

Tạ Vân Sơn trước khi đoàn người xuất phát đã đặc biệt căn dặn.

Nếu gặp người khác trong bí cảnh...

không chủ động giao chiến.

Không hỏi lai lịch.

Không tranh đoạt.

Nếu có thể tránh thì tránh.

Bởi vì một người có thể đi vào bí cảnh này...

tuyệt đối không phải người bình thường.

Lê Thanh Hạc nhìn về hướng luồng khí tức.

— Đổi hướng.

— Vâng.

Đoàn người lập tức rời khỏi khu rừng.

Không ai hỏi thêm.

Bọn họ tiếp tục đi về phía Tây.

Cùng lúc đó...

ở một khu vực khác.

Lý Cường bỗng dừng bước.

Mai Chi cũng dừng theo.

— Có chuyện gì?

Lý Cường nhìn về phía xa.

Thần thức của ông vừa chạm phải một luồng khí tức rất mỏng.

Không mạnh.

Nhưng rõ ràng là khí tức của người tu luyện.

Không phải một người.

Mà là nhiều người.

Lý Cường thu thần thức lại.

— Có người khác.

Mai Chi lập tức cảnh giác.

— Người của Tổng cục?

— Không.

— Làm sao chú biết?

Lý Cường nhìn cô.

— Vì Tổng cục không có ai ở đây ngoài cô.

Mai Chi nghẹn lời.

Sau đó hỏi:

— Võ giả?

Lý Cường lắc đầu.

— Không giống.

Ông nhìn màn sương trước mặt.

— Là tu sĩ.

Mai Chi im lặng.

Hai chữ ấy khiến cô lập tức nghiêm túc.

Sau khi biết Lý Cường là tu sĩ, thế giới mà cô từng biết đã hoàn toàn khác.

Nhưng đây là lần đầu tiên...

cô biết rằng ngoài Lý Cường ra...

vẫn còn những người tu luyện khác đang sống ngay trong thế giới này.

Lý Cường không tiếp tục dò xét.

Ông chỉ nói:

— Không cần tìm họ.

— Tại sao?

— Bởi vì họ không tìm chúng ta.

Mai Chi nhìn ông.

— Chú không tò mò sao?

Lý Cường cười.

— Tò mò.

— Nhưng tò mò không có nghĩa là phải chạy đến hỏi người ta là ai.

Ông quay người.

— Bí cảnh lớn như vậy.

— Người có duyên tiến vào đây...

— mỗi người tìm thứ mình cần.

Mai Chi gật đầu.

Hai người tiếp tục đi.

Ở phía Tây bí cảnh.

Lam Sơn Phái cũng đã dựng trại.

Bảy người chia thành ba nhóm nhỏ.

Một nhóm tìm linh dược.

Một nhóm khảo sát địa hình.

Lê Thanh Hạc ngồi bên đống lửa nhỏ.

Trước mặt ông là một chiếc nồi đất.

Bên trong chỉ có nước nóng và vài lá thuốc bình thường.

Một đệ tử trẻ ngồi xuống bên cạnh.

— Đại trưởng lão.

— Ừ?

— Ngài nghĩ trong bí cảnh này có linh dược giúp chưởng môn đột phá không?

Lê Thanh Hạc nhìn ngọn lửa.

Một lúc sau mới đáp:

— Có thể.

— Nhưng chúng ta chưa biết ở đâu.

— Vậy lần này...

người đệ tử hỏi:

— Chúng ta có thể đi sâu hơn không?

Lê Thanh Hạc lắc đầu.

— Chưa.

— Vì sao?

Ông nhìn về màn sương bên ngoài.

— Từ lúc vào đây đến giờ, chúng ta đã thấy rất nhiều thứ không tồn tại ở thế giới bên ngoài.

— Nhưng đó chưa phải thứ khiến ta lo.

— Vậy thứ gì?

Lê Thanh Hạc không trả lời ngay.

Ông nhớ lại luồng khí tức vừa cảm nhận được.

Mỏng.

Rất mỏng.

Nhưng có một cảm giác kỳ lạ.

Giống như...

ở sâu trong bí cảnh có một thứ gì đó đang thức tỉnh.

Và những người tiến vào nơi này...

có lẽ chỉ mới đứng ở cửa.

Ông chậm rãi nói:

— Đêm nay không đi nữa.

— Nghỉ ngơi.

— Sáng mai tiếp tục tìm thuốc.

Mấy đệ tử đồng thanh:

— Vâng.

Ngọn lửa nhỏ tiếp tục cháy.

Bảy người ngồi quanh nó.

Không ai biết rằng ở một nơi cách họ rất xa...

một người đàn ông tên Lý Cường cũng vừa bước vào bí cảnh.

Càng không ai biết...

hai con đường tưởng như chẳng liên quan đến nhau...

đã bắt đầu tồn tại trong cùng một thế giới.

Không phải vì ai cố ý sắp đặt.

Mà chỉ bởi vì...

Bí cảnh Ba Vì đủ lớn để chứa nhiều cuộc đời.

Và cuộc gặp giữa những người xa lạ...

có lẽ vẫn chưa đến lúc.

Nếu đạo hữu yêu thích tiên hiệp đô thị và những tuyến nhân vật độc lập dần giao nhau trong thế giới bí cảnh, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.

=--==

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.