Chương 83. Mãng xà giữ Địa Linh Chi
Bên trong bí cảnh.
Sương mù vẫn chưa tan.
Nó phủ thành từng tầng thấp trên mặt đất, len qua những gốc cây khổng lồ, quấn quanh những thân dây leo to bằng cánh tay người.
Lý Cường đi phía trước.
Mai Chi theo sau, bước chân nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động.
Hai người đã đi được hơn nửa giờ kể từ khi bước qua trận pháp ảo ảnh.
Càng đi sâu...
linh khí càng đậm.
Lý Cường có thể cảm nhận rõ ràng chân khí trong đan điền đang vận chuyển nhanh hơn bình thường.
Không phải vì ông chủ động hấp thu.
Mà bởi linh khí nơi đây quá nồng.
Nó giống như hơi nước trong một khu rừng sau cơn mưa, tồn tại ở khắp mọi nơi.
Mai Chi nhìn những cây cỏ hai bên.
— Chú có nhận ra đây là những loài gì không?
Lý Cường lắc đầu.
— Một số có vẻ giống thực vật bên ngoài.
Ông cúi xuống nhìn một chiếc lá.
— Nhưng sinh trưởng trong môi trường linh khí lâu như vậy, rất khó nói chúng còn giống những loài bên ngoài đến mức nào.
Mai Chi không đưa tay chạm vào.
Sau lời cảnh báo hôm trước của Lý Cường, cô đã đặc biệt cẩn thận.
Không hái.
Không ăn.
Không tự ý chạm.
Chỉ quan sát.
Hai người tiếp tục tiến về phía trước.
Bỗng nhiên...
Lý Cường dừng bước.
Mai Chi cũng lập tức dừng lại.
— Sao vậy?
Lý Cường không trả lời.
Ông hơi nghiêng đầu.
Một tiếng động rất nhỏ truyền đến từ phía trước.
Xào... xạc...
Như tiếng một vật gì đó đang bò qua lớp lá mục.
Mai Chi đưa tay về phía khẩu súng bên hông.
Lý Cường khẽ lắc đầu.
— Đừng động.
Âm thanh càng lúc càng gần.
Soạt...
Một bụi cây phía trước rung lên.
Mai Chi nín thở.
Một cái đầu khổng lồ chậm rãi nhô ra.
Hai chiếc răng nanh dài trắng nhợt.
Đôi mắt màu vàng đồng.
Một cái lưỡi chẻ đôi thè ra.
Xì...
Mai Chi bất giác lùi nửa bước.
— Mãng xà...
Con vật tiếp tục bò ra.
Lúc này hai người mới nhìn rõ toàn bộ thân thể của nó.
Khổng lồ.
Lớp vảy màu nâu đen phủ kín thân.
Mỗi chiếc vảy lớn gần bằng bàn tay.
Thân nó phải to bằng một thùng phuy.
Chiều dài...
ít nhất hơn hai mươi mét.
Một đoạn thân uốn quanh những gốc cây khổng lồ, khiến cả mặt đất rung nhẹ theo từng chuyển động.
Mai Chi nhìn nó, giọng thấp xuống:
— Nó lớn quá.
Lý Cường không trả lời.
Ông đang quan sát.
Con mãng xà không lập tức tấn công.
Nó chỉ nhìn hai người.
Ánh mắt lạnh lẽo.
Không có sự mù quáng của một con thú bình thường.
Trong đôi mắt màu vàng đồng ấy...
có một thứ gì đó rất giống trí tuệ.
Lý Cường khẽ nói:
— Ba trăm năm.
Mai Chi quay sang.
— Gì?
— Tuổi của nó.
— Chú nhìn ra được?
— Đại khái.
Lý Cường cảm nhận khí tức quanh thân con mãng xà.
Rất mạnh.
Nhưng chưa đến mức khiến ông phải kiêng kỵ.
Đối với một con vật đã sống khoảng ba trăm năm trong môi trường linh khí nồng đậm...
mức độ này không có gì quá kỳ lạ.
Nhưng điều khiến ông chú ý hơn...
là thứ nằm phía sau nó.
Một vùng đất nhỏ được những tảng đá tự nhiên bao quanh.
Ở chính giữa...
có một cây nấm màu nâu tím.
Thân nấm dày.
Mũ nấm xếp thành từng tầng.
Trên bề mặt có những đường vân màu vàng nhạt.
Xung quanh nó...
linh khí hội tụ thành một lớp sương mỏng.
Lý Cường nhìn chằm chằm.
Ánh mắt lập tức thay đổi.
— Địa Linh Chi.
Mai Chi nhìn theo.
— Là linh dược?
— Ừ.
Ông bước thêm một bước.
Con mãng xà lập tức ngẩng đầu.
Xì...
Một luồng khí tức nguy hiểm lan ra.
Lý Cường dừng lại.
Không tiếp tục tiến.
Mai Chi hỏi:
— Bao nhiêu năm?
Lý Cường quan sát Địa Linh Chi.
— Khoảng năm trăm năm.
Mai Chi im lặng.
Năm trăm năm.
Một cây linh chi đã sinh trưởng năm thế kỷ.
Đối với người bình thường...
đó gần như là thứ không thể tưởng tượng.
Nhưng đối với người tu luyện...
giá trị của nó còn lớn hơn nhiều.
Linh khí tích tụ trong thời gian dài khiến dược tính của nó hoàn toàn khác những loại linh chi thông thường.
Lý Cường nhìn con mãng xà.
Rồi nhìn Địa Linh Chi.
Ông đã hiểu.
Con vật này không phải tình cờ xuất hiện ở đây.
Nó đang canh giữ linh dược.
Ba trăm năm tuổi.
Một thân khí huyết mạnh mẽ.
Lại ở trong bí cảnh đầy linh khí.
Nó có lẽ đã sống quanh khu vực này rất lâu.
Địa Linh Chi trước mặt...
chính là thứ nó chờ đợi.
Có thể nó đang chờ linh dược tiếp tục trưởng thành.
Có thể nó dùng linh khí từ linh dược để tu luyện.
Hoặc đơn giản...
đó là lãnh địa của nó.
Mai Chi thấp giọng:
— Chúng ta lấy được không?
Lý Cường nhìn con mãng xà.
— Có thể.
— Nhưng?
— Nó không muốn chúng ta lấy.
Mai Chi nhìn con vật khổng lồ.
— Nó hiểu chúng ta đang muốn lấy linh chi?
Lý Cường gật đầu.
— Linh thú không giống dã thú.
Con mãng xà đột nhiên ngẩng cao đầu.
Thân thể khổng lồ cuộn lại.
Một tiếng rít vang lên.
Xìiiii...
Sương mù xung quanh bị luồng khí từ miệng nó thổi tan.
Hai chiếc răng nanh lộ ra.
Mai Chi lập tức căng người.
Lý Cường vẫn đứng yên.
Ông nhìn nó.
— Ta không muốn giết ngươi.
Con mãng xà không hiểu tiếng người.
Nhưng dường như cảm nhận được ý đồ của đối phương.
Nó chậm rãi hạ thấp đầu.
Rồi...
đột nhiên lao tới.
ẦM!
Mặt đất rung chuyển.
Thân thể khổng lồ giống như một ngọn núi nhỏ đổ xuống.
Mai Chi chỉ kịp nhìn thấy một cái miệng khổng lồ mở ra trước mặt.
— Cẩn thận!
Lý Cường đưa tay.
Một tầng chân khí lập tức dựng lên.
BÙM!
Đầu mãng xà đâm thẳng vào màn chân khí.
Không khí nổ tung.
Cây cối xung quanh rung mạnh.
Lý Cường vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Con mãng xà bị bật ngược.
Thân thể khổng lồ trượt dài trên mặt đất, nghiền nát một mảng cây cỏ.
Mai Chi kinh ngạc.
— Sức mạnh lớn thật.
Lý Cường nhìn nó.
— Nó chưa dùng độc.
— Còn có độc?
— Mãng xà bình thường đã có.
Ông nhìn đôi mắt vàng đồng.
— Huống hồ đây là linh thú.
Con mãng xà lại lao tới.
Lần này nhanh hơn.
Đuôi khổng lồ quét ngang.
Vù!
Một thân cây to bằng vòng tay người bị đánh gãy.
Mai Chi lập tức lùi lại.
Lý Cường đưa tay.
Chân khí cuộn lên.
Ông không dùng Thăng Long Kiếm.
Cũng không sử dụng Thăng Long Đại Thủ Ấn.
Chỉ một luồng chân khí đơn giản.
Ầm!
Cái đuôi khổng lồ bị chặn lại giữa không trung.
Con mãng xà gầm lên.
Thân thể uốn cong.
Lực lượng toàn thân đồng thời bùng phát.
Lý Cường hơi nheo mắt.
— Có chút bản lĩnh.
Ông xoay cổ tay.
Luồng chân khí lập tức đổi hướng.
Con mãng xà bị hất văng sang một bên.
RẦM!
Thân thể nó đập vào một gốc cổ thụ.
Những chiếc lá khổng lồ rơi xuống như mưa.
Nhưng nó lập tức đứng dậy.
Không bị thương nặng.
Lý Cường bắt đầu nghiêm túc.
Con mãng xà này...
quả nhiên không phải dã thú bình thường.
Ba trăm năm sinh tồn trong bí cảnh đã khiến cơ thể nó trở nên cực kỳ cường hãn.
Nếu đặt bên ngoài...
chỉ riêng thân thể ấy cũng đủ khiến người bình thường khiếp sợ.
Con mãng xà nhìn Lý Cường.
Lý Cường nhìn lại.
Một người.
Một thú.
Không ai động.
Cuối cùng...
Lý Cường chậm rãi nói:
— Ta chỉ lấy Địa Linh Chi.
Con mãng xà rít lên.
— Nếu ngươi không muốn...
ông nhìn về phía nó.
— Ta có thể đổi thứ khác.
Mai Chi quay sang.
— Đổi?
Lý Cường gật đầu.
— Linh thú có trí.
Ông nhìn con mãng xà.
— Nếu có thể giải quyết bằng trao đổi...
— thì không cần phải giết.
Mai Chi im lặng.
Cô chợt nhận ra một điều.
Lý Cường bước vào bí cảnh không giống một người đi săn kho báu.
Ông đang quan sát nơi này.
Từng cây.
Từng con vật.
Từng dòng linh khí.
Như thể ông muốn hiểu một thế giới hoàn toàn mới trước khi lấy bất cứ thứ gì từ nó.
Lý Cường lấy từ trong túi ra một viên đan dược nhỏ.
Đây là một viên linh đan cấp thấp ông từng tự luyện.
Không phải thứ quý giá.
Nhưng bên trong có một ít linh khí tinh thuần.
Ông đặt nó xuống đất.
Sau đó lùi lại.
Con mãng xà không tiến tới ngay.
Nó nhìn viên đan.
Rồi nhìn Lý Cường.
Hai bên giằng co trong im lặng.
Một lúc lâu sau...
cái đầu khổng lồ chậm rãi tiến về phía trước.
Lưỡi chẻ đôi thò ra.
Xì...
Nó ngửi viên đan.
Rồi há miệng nuốt xuống.
Không có chuyện gì xảy ra.
Một lát sau...
đôi mắt vàng đồng của nó thay đổi.
Nó nhìn Lý Cường.
Khí tức cảnh giác giảm đi một chút.
Lý Cường mỉm cười.
— Hiểu rồi.
Mai Chi hỏi:
— Nó đồng ý?
— Chưa.
Ông nhìn Địa Linh Chi.
— Nhưng ít nhất nó chịu nghe.
Trong thung lũng rộng lớn, sương mù tiếp tục trôi.
Một con mãng xà ba trăm năm tuổi cuộn mình bên linh dược năm trăm năm.
Một người tu luyện đứng đối diện nó.
Không có sát ý.
Chưa có quyết chiến.
Chỉ có một cuộc thương lượng kỳ lạ giữa con người và linh thú...
vừa mới bắt đầu.
Và Lý Cường biết rất rõ.
Địa Linh Chi trước mặt...
chỉ là thứ đầu tiên ông nhìn thấy trong bí cảnh.
Một nơi đã bị phong kín hàng nghìn năm...
không thể chỉ có một gốc linh dược.
Nếu đạo hữu yêu thích tiên hiệp đô thị, những linh thú kỳ lạ và hành trình khám phá bí cảnh Ba Vì, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.