Chương 36: Con trai cả từ Sài Gòn bay ra và nỗi lo "bố già bị lừa đảo"
Chương 36. Thằng con từ Sài Gòn bay ra
Buổi sáng hôm ấy...
Lý Cường đang ngồi uống trà bên cửa sổ.
Thăng Long Kiếm được ông đặt trong một chiếc hộp gỗ cũ, tạm thời giấu dưới đáy tủ.
Ông vẫn chưa có ý định mang nó ra ngoài.
Một thanh kiếm có thể tự bay giữa không trung...
dù ở thế giới tu hành chẳng đáng là bao, nhưng đối với một thành phố bình thường như Hà Nội, chỉ cần để người khác nhìn thấy một lần cũng đủ gây ra vô số phiền phức.
Lý Cường vừa rót thêm trà thì điện thoại trên bàn reo.
Ông liếc qua màn hình.
Một số điện thoại từ Sài Gòn.
Ông bắt máy.
"A lô?"
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
Sau đó một giọng đàn ông vang lên.
"Ba?"
"Ừ."
"Ba đang ở đâu?"
Lý Cường hơi khựng lại.
"Ở Hà Nội."
"Con biết ba ở Hà Nội."
"Thế hỏi làm gì?"
"Ba đang ở nhà hay ở đâu?"
Lý Cường nhìn quanh căn phòng.
Căn biệt thự rộng rãi, bộ bàn ghế gỗ, hồ cá nhỏ ngoài sân, cây cối được chăm sóc gọn gàng.
Ông đáp:
"Ở nhà."
Đầu dây bên kia lại im lặng.
"Nhà nào?"
Lý Cường nhíu mày.
"Nhà ba chứ nhà nào?"
"Nhà Hàng Bạc?"
"..."
Lý Cường không trả lời ngay.
Đúng lúc ấy, người con trai nói tiếp:
"Ba."
"Ừ?"
"Ba đừng nói với con là ba đang ở biệt thự Hồ Tây nhé."
Lý Cường đặt chén trà xuống.
Ông đã hiểu.
"Con nghe ai nói?"
"Ba nghĩ chuyện ba chuyển đồ sang biệt thự mà không ai biết à?"
"Ba chỉ chuyển ít đồ."
"Ít đồ?"
Giọng con trai cao lên.
"Con vừa gọi cho hàng xóm cũ."
"Bà Tám nói ba mấy hôm nay chẳng mấy khi ngủ ở nhà."
"Rồi người ta lại bảo ba dạo này trông khỏe như thanh niên."
"Rồi có người nhìn thấy xe sang đến nhà."
"Ba còn tự nhiên chuyển sang biệt thự ven Hồ Tây."
"Ba..."
"Ba làm gì vậy?"
Lý Cường nghe một tràng.
Không biết nên cười hay nên giải thích.
Ông vốn tưởng mình đã giấu rất kỹ.
Không ngờ...
chỉ vì mấy chuyện sinh hoạt hàng ngày, người nhà đã bắt đầu nghi ngờ.
"Ba có mua nhà đâu."
"Không mua?"
"Ừ."
"Vậy biệt thự ở đâu ra?"
"Bạn cho ở nhờ."
"Bạn nào?"
"Thắng."
Đầu dây bên kia lại im bặt.
Một lúc sau...
"Ông Thắng Đông Đô?"
"Ừ."
"Ba quen ông ấy từ bao giờ?"
"Không lâu."
"Ba!"
Lý Cường đưa điện thoại ra xa tai.
Giọng thằng con trai đã chuyển sang kiểu nói mà ông quá quen.
Hồi nhỏ nó làm vỡ cái bát.
Cũng giọng ấy.
Hồi đại học tiêu hết tiền.
Cũng giọng ấy.
Bây giờ...
hình như còn nghiêm trọng hơn.
"Ba nói thật."
"Ba không làm gì phạm pháp."
"Con không nói ba phạm pháp."
"Thế con hỏi nhiều như vậy làm gì?"
"Vì con sợ ba!"
Lý Cường ngẩn người.
"Sợ ba?"
"Ba năm nay sống một mình."
"Trước đây tiền bạc còn phải tính từng khoản."
"Đột nhiên bây giờ..."
"bỏ nhà."
"Chuyển sang biệt thự."
"Đi xe của người ta."
"Tiêu tiền như nước."
"Người lại khỏe ra."
"Ba bảo con không lo sao?"
Lý Cường im lặng.
Câu cuối cùng khiến ông không thể cười nữa.
Bởi ông biết...
thằng con đang thật sự lo cho mình.
Nó không quan tâm biệt thự.
Không quan tâm tiền.
Nó chỉ sợ người cha đã ngoài năm mươi của mình đang làm điều gì đó mà gia đình không biết.
Ông thở dài.
"Con đừng lo."
"Ba biết mình đang làm gì."
"Ba chỉ..."
ông dừng một chút.
"muốn sống thoải mái vài năm."
Đầu dây bên kia không nói gì.
Rồi giọng con trai dịu xuống.
"Ba."
"Ừ?"
"Con bay ra."
Lý Cường ngẩn người.
"Bay ra làm gì?"
"Xem ba."
"Không cần."
"Con đặt vé rồi."
"Con..."
"Tối nay con tới Nội Bài."
Điện thoại cúp.
Lý Cường nhìn màn hình.
"..."
Ông bật cười.
"Thằng này."
Chiều hôm đó.
Lý Cường đang tưới mấy chậu cây ngoài sân thì nghe tiếng xe dừng trước cổng.
Ông quay đầu.
Một chiếc taxi dừng lại.
Cửa mở.
Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi bước xuống.
Áo sơ mi đơn giản.
Quần dài.
Một chiếc vali kéo phía sau.
Trên vai còn đeo túi laptop.
Hắn đứng trước cổng.
Ngẩng đầu nhìn căn biệt thự.
Sau đó...
hắn lấy điện thoại ra.
Nhìn địa chỉ.
Rồi lại nhìn căn biệt thự.
Cuối cùng quay sang tài xế.
"Đúng địa chỉ này không anh?"
Tài xế gật đầu.
"Đúng rồi."
Người đàn ông hít một hơi.
"Thôi chết."
Đây chính là con trai cả của Lý Cường.
Lý Minh.
Ba mươi hai tuổi.
Làm việc tại Sài Gòn.
Từ nhỏ đã sống cùng cha ở Hà Nội.
Sau khi mẹ mất, hắn vào Nam lập nghiệp.
Mỗi năm chỉ về vài lần.
Quan hệ cha con không quá thân mật.
Nhưng rất thương nhau.
Hắn kéo vali vào.
Vừa bước qua cổng...
đã thấy Lý Cường đang mặc áo phông cũ, quần đùi, chân đi dép lê.
Tay cầm vòi nước.
Nhìn chẳng khác gì một ông già đang chăm cây.
Lý Minh đứng sững.
"Ba?"
"Ừ."
"Ba thật à?"
Lý Cường cau mày.
"Chứ con tưởng ai?"
Lý Minh đi tới.
Nhìn từ đầu xuống chân ông.
Rồi nhìn khuôn mặt.
Sau đó lại nhìn.
Rồi lại nhìn.
Lý Cường bị hắn nhìn đến mức mất tự nhiên.
"Con nhìn gì?"
"Ba..."
"Ừ?"
"Ba khỏe thật?"
"Khỏe."
"Không ho?"
"Không."
"Không đau ngực?"
"Không."
"Không đau khớp?"
"Không."
Lý Minh tiến thêm một bước.
Đưa tay sờ trán ông.
Lý Cường lập tức né.
"Con làm gì thế?"
"Kiểm tra."
"Ba có sốt đâu."
"Con tưởng ba có chuyện gì."
Lý Minh nhìn ông.
Ánh mắt dần đỏ lên.
Hắn quay mặt đi.
"Thế là tốt."
Chỉ ba chữ.
Nhưng Lý Cường nghe rất rõ.
Ông không nói gì.
Chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên vai con.
"Vào nhà."
Lý Minh đi một vòng quanh biệt thự.
Phòng khách.
Nhà bếp.
Phòng ngủ.
Sân sau.
Hồ cá.
Rồi đứng trước cửa sổ nhìn Hồ Tây.
Cuối cùng hắn quay lại.
"Ba."
"Ừ?"
"Bạn ba giàu đến mức này à?"
Lý Cường đang uống trà.
Suýt nữa sặc.
"Người ta có điều kiện."
"Bạn kiểu gì mà cho ba ở biệt thự?"
"Bạn tốt."
"Con chưa từng nghe ba nhắc đến."
"Trước đây ít gặp."
Lý Minh nhìn ông.
Rõ ràng không tin hoàn toàn.
Nhưng cũng không hỏi tiếp.
Hắn biết cha mình.
Nếu cha không muốn nói...
có hỏi thêm cũng chẳng được gì.
Một lúc sau, hắn nhìn thấy chiếc điện thoại mới trên bàn.
"Ba mua điện thoại mới?"
"Ừ."
"Bao nhiêu?"
"Không nhớ."
"Ba!"
Lý Cường bật cười.
"Con giống mẹ con ngày trước."
Lý Minh cũng cười.
Nhưng nụ cười chỉ kéo dài vài giây.
Hắn ngồi xuống đối diện cha.
"Ba."
"Ừ."
"Con nghe người ta nói ba dạo này tiêu tiền như nước."
Lý Cường đặt chén trà xuống.
"Ba có tiêu đâu."
"Thế tiền đâu ra?"
"Bạn ba cho dùng."
"Con càng lo hơn."
Lý Cường nhìn con trai.
Rồi ông chậm rãi nói:
"Minh."
"Ừ?"
"Ba không thiếu tiền."
"Nhưng ba cũng không cần nhiều tiền."
"Những thứ này..."
ông chỉ căn biệt thự.
"không phải của ba."
"Ba chỉ ở tạm."
Lý Minh nhìn ông.
"Thật?"
"Thật."
"Không vay nợ?"
"Không."
"Không đầu tư linh tinh?"
"Không."
"Không dính cờ bạc?"
Lý Cường trừng mắt.
"Ba năm mươi tư tuổi rồi."
"Con nghĩ ba là trẻ con à?"
Lý Minh cười.
"Con chỉ hỏi cho chắc."
Hai cha con nhìn nhau.
Rồi cùng bật cười.
Không khí trong phòng cuối cùng cũng nhẹ đi.
Buổi tối.
Lý Cường xuống bếp nấu cơm.
Lý Minh đứng bên cạnh phụ nhặt rau.
Căn biệt thự rộng lớn...
lúc này bỗng trở nên giống một căn nhà bình thường.
Có tiếng dao thái rau.
Có tiếng nước chảy.
Có tiếng hai cha con nói những chuyện chẳng liên quan gì tới tu tiên.
Công việc.
Bạn bè.
Sài Gòn.
Hà Nội.
Giá nhà.
Giá điện.
Một người hỏi.
Một người trả lời.
Rất bình thường.
Nhưng chính sự bình thường ấy...
lại khiến Lý Cường cảm thấy trong lòng có chút ấm áp.
Ông từng nghĩ từ khi bước vào con đường tu hành...
cuộc đời mình sẽ dần tách khỏi thế giới cũ.
Nhưng giờ ông mới nhận ra.
Tu tiên không có nghĩa là phải bỏ lại tất cả.
Ông vẫn là một người cha.
Vẫn có con cái.
Vẫn có những bữa cơm gia đình.
Vẫn có những người thật lòng lo lắng khi ông đột nhiên thay đổi.
Đó cũng là một phần của cuộc đời.
Không phải thứ cần vứt bỏ.
Đêm xuống.
Lý Minh đã ngủ trong phòng dành cho khách.
Lý Cường đứng ngoài ban công.
Gió Hồ Tây thổi qua.
Ông nhìn ánh đèn thành phố.
Trong phòng bên cạnh...
tiếng con trai trở mình rất khẽ.
Lý Cường bỗng nhớ tới vợ.
Nếu bà còn sống...
có lẽ lúc này đã là người đầu tiên phát hiện ông thay đổi.
Ông đứng rất lâu.
Sau đó quay người.
Định đi vào.
Nhưng vừa bước được hai bước...
ông đột nhiên dừng lại.
Ánh mắt nhìn về phía tủ.
Nơi cất Thăng Long Kiếm.
Thần niệm vừa khẽ động...
một cảm giác sắc bén lập tức truyền tới.
Lý Cường cau mày.
Thanh kiếm...
đang rung.
Rất nhẹ.
Không phải vì ông gọi.
Mà dường như...
nó đang cảm nhận được thứ gì đó bên ngoài.
Lý Cường đứng yên.
Một lúc sau, cảm giác ấy biến mất.
Ông không mở tủ.
Không lấy kiếm ra.
Chỉ nhìn về phía cửa sổ.
Ngoài kia...
Hà Nội vẫn bình yên.
Xe cộ vẫn chạy.
Người đi đường vẫn cười nói.
Không ai biết dưới vẻ bình thường ấy...
một thế giới khác đang chậm rãi chuyển động.
Lý Cường khẽ thở ra.
"Thôi."
"Con trai vừa ra..."
"đừng có chuyện gì nữa."
Ông tắt đèn.
Khép cửa.
Trong căn phòng khách...
chiếc vali của Lý Minh vẫn nằm cạnh ghế.
Một người con từ Sài Gòn bay ra chỉ vì sợ cha mình "bỏ nhà đi hoang".
Còn người cha...
lại đang giấu trong căn biệt thự ấy một thanh phi kiếm vừa thức tỉnh.
Hai thế giới...
tạm thời cùng nằm dưới một mái nhà.
Đạo hữu muốn giữ nhịp đời thường như thế này thì chương 37 có thể tiếp tục khai thác sự va chạm giữa đời sống gia đình của Lý Cường và thân phận tu sĩ, nhưng vẫn chỉ triển khai đúng thiết kế đạo hữu đưa, không tự ý nhảy sang tuyến lớn.
--=---