Chương 67. Rương Linh thạch từ Quỳ Hợp
Buổi sáng ở Hàng Bạc vẫn ồn ào như mọi ngày.
Tiếng xe máy len qua con phố hẹp.
Tiếng người bán hàng gọi nhau.
Tiếng dao thớt từ một cửa hàng ăn sáng vọng ra tận đầu ngõ.
Không ai biết rằng chỉ cách mặt phố vài chục mét, trong một căn nhà ống cũ kỹ, một người vừa được Tổng cục An ninh Tâm linh chuyển từ diện giám sát đặc biệt sang Thượng khách.
Lý Cường vẫn mặc chiếc áo sơ mi bạc màu.
Quần đùi.
Dép lê.
Ngồi trước bàn trà, chậm rãi nhặt từng cọng trà vụn.
Mai Chi ngồi đối diện.
Cô đã ở đây gần nửa giờ.
— Chú thật sự không định chuẩn bị gì sao?
Lý Cường ngẩng đầu.
— Chuẩn bị gì?
— Cục trưởng sắp đến.
— Thì đến.
— Tướng Đạo đấy.
— Ta biết.
Mai Chi nhìn ông.
— Đó là người đứng đầu Tổng cục.
Lý Cường rót thêm trà.
— Thì cũng là người.
Mai Chi không nói được gì.
Cô bắt đầu hiểu tại sao cấp trên của mình vừa kính trọng vừa đau đầu khi phải xử lý người này.
Đúng lúc ấy...
Một chiếc xe màu đen dừng ở đầu phố.
Không còi.
Không xe hộ tống.
Không biển hiệu đặc biệt.
Chỉ có hai người bước xuống.
Một người mặc thường phục.
Người còn lại tóc bạc, dáng người cao, thần thái trầm ổn.
Mai Chi đứng dậy.
— Đến rồi.
Lý Cường vẫn ngồi.
Ông chỉ khẽ nhấp ngụm trà.
Tướng Trần Đạo bước vào căn nhà.
Ông không mang theo cấp dưới.
Cũng không mang theo bất kỳ thiết bị đặc biệt nào.
Chỉ có một chiếc rương gỗ cũ được hai tay ông tự mình xách vào.
Mai Chi nhìn thấy chiếc rương.
Ánh mắt lập tức thay đổi.
Cô biết thứ bên trong.
Nhưng chính cô cũng không ngờ Tướng Đạo lại mang nó tới đây.
Lý Cường nhìn chiếc rương.
Không cần mở.
Ông đã cảm nhận được.
Một luồng khí tức rất yếu.
Nhưng khác hẳn đá bình thường.
Từng tia linh khí vụn vặt xuyên qua lớp gỗ.
Lý Cường đặt chén trà xuống.
— Linh thạch?
Tướng Đạo hơi bất ngờ.
Ông gật đầu.
— Đúng.
Ông đặt chiếc rương xuống bàn.
— Quà gặp mặt.
Lý Cường nhìn ông.
— Tướng quân khách khí quá.
— Chưa khách khí đâu.
Trần Đạo bật cười.
Ông mở khóa.
Cạch.
Nắp rương bật lên.
Bên trong không phải những viên đá sáng lấp lánh như trong truyện.
Chúng rất thô.
Có viên màu xám.
Có viên xanh đục.
Có viên gần như chẳng khác gì đá cuội.
Nhưng khi Lý Cường dùng thần thức lướt qua...
ánh mắt ông hơi động.
Linh khí.
Không nhiều.
Thậm chí cực kỳ loãng.
Nhưng quả thật tồn tại.
Lý Cường cầm một viên lên.
Nặng tay.
Bề mặt còn nguyên dấu vết khai thác.
— Quỳ Hợp?
Tướng Đạo gật đầu.
— Quỳ Hợp.
— Các mỏ đá quý ở đó có một số tầng đá đặc biệt. Trước đây chúng tôi chỉ coi chúng là khoáng vật có giá trị thấp hoặc đá lẫn tạp.
Ông nhìn Lý Cường.
— Sau khi Tổng cục phát hiện một số dị thường về năng lượng, chúng tôi bắt đầu phân loại lại.
— Trong nhiều năm, chỉ thu được chừng này.
Lý Cường nhìn vào rương.
Khoảng hơn trăm viên.
Không phải một kho báu.
Nhưng đối với hắn...
đây là tài nguyên thật.
Linh thạch thô.
Có thể dùng để bố trí trận pháp.
Có thể phụ trợ tu luyện.
Có thể thay thế một phần linh khí hỗn tạp của thành phố.
Quan trọng hơn...
đây là thứ mà người bình thường gần như không thể phát hiện.
Lý Cường đặt viên đá xuống.
— Tướng quân mang thứ này tới, chắc không chỉ để uống trà.
Trần Đạo cười.
— Quả nhiên không giấu được ông.
Ông kéo ghế ngồi xuống.
Mai Chi tự giác rót trà cho hai người.
Trần Đạo nâng chén.
— Tôi hôm nay tới đây có hai việc.
— Một là gặp mặt chính thức.
— Hai là muốn mời ông một việc.
Lý Cường nhìn ông.
— Việc gì?
Trần Đạo đặt chén trà xuống.
— Làm Cố vấn tối cao cho Tổng cục An ninh Tâm linh.
Căn phòng yên tĩnh.
Mai Chi cúi đầu.
Cô đã đoán được.
Nhưng nghe chính miệng Tướng Đạo nói ra vẫn cảm thấy hơi khác.
Lý Cường không trả lời ngay.
Ông lấy một viên linh thạch thô khác lên.
Xoay nhẹ trong tay.
— Cố vấn tối cao?
— Đúng.
— Có quyền gì?
Trần Đạo nói:
— Không thuộc biên chế.
— Không chịu sự điều động hành chính thông thường.
— Không tham gia công việc nội bộ.
— Không phải cấp dưới của tôi.
Lý Cường nhìn ông.
— Vậy tôi phải làm gì?
— Khi Tổng cục gặp vấn đề vượt quá khả năng xử lý thông thường, chúng tôi có thể xin ý kiến của ông.
— Chỉ vậy?
— Chỉ vậy.
Trần Đạo ngừng một chút.
— Nếu ông không muốn tham gia, có thể từ chối bất kỳ vụ việc nào.
Lý Cường bật cười.
— Tướng quân đang mời cố vấn hay đang dựng cho tôi một cái ghế?
Trần Đạo cũng cười.
— Tôi đang dựng một cây cầu.
Nụ cười trên mặt Lý Cường nhạt đi.
Tướng Đạo nói:
— Những gì xảy ra ở Nhật Tân cho chúng tôi thấy một chuyện.
— Thế giới mà Tổng cục đang quản lý không còn giống như chúng tôi tưởng.
Ông nhìn thẳng Lý Cường.
— Võ giả có.
— Dị năng giả có.
— Những thứ liên quan tới huyền học có.
— Nhưng có những tầng tồn tại mà chúng tôi chưa hiểu.
— Ông là người đầu tiên mà tôi biết có thể đứng ở một tầng cao hơn những gì chúng tôi từng ghi nhận.
Lý Cường im lặng.
Trần Đạo không nói quá lời.
Ông cũng không hỏi bí mật.
Đó chính là điều khiến Lý Cường có thiện cảm.
Tướng Đạo tiếp:
— Tôi không cần ông giao bí mật tu luyện.
— Không cần ông trở thành người của Tổng cục.
— Tôi chỉ muốn khi một ngày nào đó dưới lòng đất Hà Nội xuất hiện một thứ mà toàn bộ hệ thống của chúng tôi không hiểu nổi...
Ông nhìn ra ngoài cửa.
— chúng tôi biết phải tìm ai.
Lý Cường khẽ cười.
— Tướng quân đang nói đến thứ dưới Nhật Tân?
Ánh mắt Trần Đạo khựng lại.
Mai Chi cũng ngẩng đầu.
Lý Cường nhìn hai người.
— Tôi chỉ đoán.
Tướng Đạo im lặng vài giây.
Cuối cùng ông nói:
— Tổng cục cũng đang điều tra.
— Nhưng chưa có kết quả.
Lý Cường không hỏi thêm.
Ông cũng không nói ra hình ảnh con rồng ánh sáng mà mình từng nhìn thấy sâu dưới lòng đất.
Chuyện ấy...
chưa đến lúc nói.
Trần Đạo đứng dậy.
— Ông có thể suy nghĩ.
Lý Cường nhìn chiếc rương.
— Còn rương này?
— Tặng ông.
— Không sợ tôi lấy hết?
Trần Đạo cười.
— Nếu một rương đá có thể mua được sự hợp tác của ông thì Tổng cục chúng tôi đã lời quá lớn.
Lý Cường bật cười.
— Tướng quân nói chuyện thú vị đấy.
Ông đóng nắp rương.
— Được.
Trần Đạo nhìn ông.
— Ông đồng ý?
Lý Cường lắc đầu.
— Đồng ý nhận quà.
Mai Chi suýt bật cười.
Trần Đạo cũng cười.
— Còn chức Cố vấn?
Lý Cường nhấp trà.
— Để tôi suy nghĩ.
— Không vấn đề.
Trần Đạo không ép.
Ông đi tới cửa rồi quay lại.
— Nhưng tôi muốn ông nhớ một chuyện.
— Chuyện gì?
— Từ hôm nay, nếu ông gặp chuyện liên quan đến những thứ mà người bình thường không thể xử lý...
Tướng Đạo nhìn ông.
— Có thể gọi cho tôi.
Lý Cường gật đầu.
— Được.
Cánh cửa khép lại.
Chiếc xe màu đen chậm rãi rời khỏi Hàng Bạc.
Trong căn nhà ống, Mai Chi nhìn chiếc rương trên bàn.
— Chú không nhận lời làm Cố vấn?
Lý Cường mở nắp rương lần nữa.
— Chưa.
— Vì sao?
Ông lấy một viên linh thạch lên.
Ánh sáng buổi sáng chiếu qua cửa sổ, làm viên đá hiện ra một màu xanh xám rất nhạt.
— Vì ta chưa biết Tổng cục muốn biết đến đâu.
Mai Chi im lặng.
Lý Cường đặt viên đá xuống.
— Mà ta cũng chưa biết mình muốn đi đến đâu.
Ông nhìn ra phố Hàng Bạc.
Dòng người vẫn đi qua.
Những người bán hàng vẫn mặc cả.
Những chiếc xe vẫn chen nhau trong con phố nhỏ.
Hà Nội vẫn là Hà Nội.
Nhưng ở một nơi nào đó rất sâu dưới lòng đất...
một dòng khí tức cổ xưa đang chậm rãi chuyển động.
Và lần đầu tiên...
giữa một người tu luyện như Lý Cường và cơ quan bí mật của quốc gia...
một cây cầu đã được dựng lên.
Chỉ là không ai biết cây cầu ấy...
sẽ dẫn tới đâu.
Nếu đạo hữu yêu thích những câu chuyện tiên hiệp đô thị, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.
Nếu đạo hữu muốn, chương 68 có thể tiếp tục theo hướng Lý Cường thử luyện rương linh thạch Quỳ Hợp, phát hiện chất lượng linh thạch thấp nhưng có một viên đặc biệt, đồng thời mở thêm một nhánh rất tự nhiên về nguồn gốc các mỏ đá này.
---=--