Chương 19: Công an phường tóm gọn và lời bàn tán ở phố cổ
Sáu giờ hơn.
Phố Hàng Bạc đã thức giấc hoàn toàn.
Tiếng xe máy nối nhau ngoài đường.
Tiếng cửa hàng mở cửa.
Tiếng người gọi nhau í ới từ đầu phố vọng lại.
Căn nhà của Lý Cường cũng chẳng còn yên tĩnh như lúc sáng sớm.
Hai tên trộm vừa bước ra khỏi cửa chưa được bao lâu thì một chiếc xe công an đã dừng trước nhà.
Hai cán bộ xuống xe.
Một người nhìn vào trong.
"Nhà ông Lý Cường?"
Lý Cường đang pha trà.
Ông ngẩng đầu.
"Đúng."
"Có người báo ở đây xảy ra vụ đột nhập?"
Lý Cường nhìn ra ngoài.
Rồi nhìn hai tên trộm đang đứng cúi đầu bên cạnh.
"Ừ."
Một cán bộ nhìn hai người.
"Đây là hai người này?"
"Đúng."
"Ông phát hiện họ lúc nào?"
Lý Cường suy nghĩ một chút.
"Khoảng hơn hai giờ sáng."
"Ông có bị thương không?"
"Không."
"Có mất tài sản gì không?"
"Không."
Cán bộ hơi ngạc nhiên.
"Không mất gì?"
"Không."
"Vậy tại sao hai người này lại vào nhà ông?"
Lý Cường nhìn hai tên trộm.
Hai người lập tức cúi đầu thấp hơn.
Ông bình thản nói:
"Họ muốn lấy một món đồ."
"Đồ gì?"
"Một cái ấm trà."
Cán bộ nhìn ông.
Rồi nhìn căn nhà cũ.
Cuối cùng hỏi:
"Ấm trà có giá trị lớn?"
Lý Cường cười.
"Tôi mua hai trăm nghìn."
Hai tên trộm ngẩng đầu.
Hai cán bộ cũng ngẩn ra.
Một người hỏi:
"Hai người đột nhập nhà dân lúc hai giờ sáng chỉ để lấy cái ấm hai trăm nghìn?"
Không ai trả lời.
Lý Cường cũng không nói thêm.
Chuyện chiếc ấm có phải đồ cổ thật hay không, ông còn chưa xác định.
Càng không cần thiết nói ra.
Cán bộ ghi chép vài câu.
Sau đó hỏi Lý Cường:
"Hai người này có đánh ông không?"
"Không."
"Có đe dọa không?"
"Không."
"Ông tự khống chế được họ?"
Lý Cường khựng lại.
Trong đầu lập tức hiện lên cảnh hai tên trộm đứng cứng như tượng suốt mấy tiếng.
Ông ho khan một tiếng.
"May mắn thôi."
Cán bộ nhìn ông từ đầu xuống chân.
Có lẽ chính ông ta cũng không tin một người đàn ông năm mươi mấy tuổi, dáng vẻ trước đây vốn không khỏe mạnh, lại có thể tự mình khống chế hai kẻ đột nhập.
Nhưng hai người kia không bị thương.
Không có dấu hiệu đánh nhau.
Cũng chẳng có gì khác để hỏi.
Cuối cùng, cán bộ chỉ nói:
"Được rồi."
"Chúng tôi đưa họ về phường làm việc."
"Ông có cần lên phường lấy lời khai không?"
"Nếu cần thì tôi đi."
"Chắc sẽ cần."
"Được."
Hai tên trộm bị đưa ra xe.
Trước khi lên xe, người đàn ông quay lại nhìn Lý Cường.
Ánh mắt hắn phức tạp.
Có sợ hãi.
Có khó hiểu.
Nhưng nhiều nhất vẫn là không cam lòng.
Lý Cường chỉ nhìn hắn.
Không nói gì.
Cửa xe đóng lại.
Chiếc xe công an rời khỏi Hàng Bạc.
Mọi chuyện tưởng như đã kết thúc.
Nhưng đối với những người hàng xóm...
Thì đó mới chỉ là bắt đầu.
Bà Tám xuất hiện đầu tiên.
Bà đứng ngoài cửa nhìn theo chiếc xe công an.
Sau đó quay sang Lý Cường.
"Ông Cường."
"Ừ?"
"Đêm qua ông bắt được hai thằng trộm thật à?"
"Ừ."
"Bằng cách nào?"
Lý Cường nâng chén trà.
"Nghe thấy động."
"Thế rồi?"
"Thì bắt."
Bà Tám nhìn ông.
Một lúc.
Rồi nhìn hai bàn tay ông.
"Ông bắt thật?"
"Chứ tôi kể chuyện à?"
Bà Tám cười.
"Ngày trước ông bê cái bình nước còn thở phì phò."
Lý Cường im lặng.
Bà Tám nói tiếp:
"Dạo này khỏe nhỉ?"
"Khỏe hơn trước một chút."
"Một chút?"
Bà Tám nhìn ông từ đầu đến chân.
"Ông chạy từ trên tầng xuống tầng dưới có thấy mệt không?"
"Không."
"Đêm hôm bắt trộm có sợ không?"
"Không."
"Thế hai thằng kia có đánh ông không?"
"Không."
Bà Tám càng nhìn càng thấy lạ.
"Ông Cường."
"Hử?"
"Ông trẻ ra đấy."
Lý Cường suýt sặc trà.
"Trẻ gì?"
"Thật mà."
Bà Tám ghé sát lại.
"Tóc thì vẫn bạc."
"Nhưng da mặt hồng hơn."
"Mắt sáng hơn."
"Người cũng thẳng hơn."
Bà nhìn ông một hồi.
"Trông cứ như thanh niên."
Lý Cường bật cười.
"Thanh niên gì mà năm mươi tư tuổi?"
"Thì thanh niên năm mươi tư!"
Bà Tám nói xong tự mình cũng bật cười.
Nhưng câu nói ấy...
Lại nhanh chóng lan ra cả khu phố.
Buổi sáng.
Một người nói.
Hai người nghe.
Đến trưa...
Không biết từ lúc nào, câu chuyện đã biến thành:
"Lão Cường dạo này khỏe như thanh niên."
Có người nói:
"Nghe bảo đêm qua bắt hai thằng trộm."
Người khác hỏi:
"Một mình à?"
"Chứ mấy ông công an đến sau."
"Thật không?"
"Thật."
"Ông ấy khỏe thế từ bao giờ?"
"Chắc uống thuốc gì."
"Hay tập thể dục?"
"Trước có thấy tập đâu."
Mấy người đứng bên cửa hàng nói chuyện.
Lý Cường đi ngang qua.
Nghe hết.
Ông giả vờ không nghe thấy.
Nhưng trong lòng lại có chút bất đắc dĩ.
Tu luyện mới được bao lâu...
Đã bị hàng xóm phát hiện.
Ông bước vào cửa hàng mua một chai nước.
Người bán nhìn ông.
"Cường đấy à?"
"Ừ."
"Khỏe nhỉ."
Lý Cường cười.
"Cũng bình thường."
"Nghe nói đêm qua bắt trộm?"
"Chuyện nhỏ."
"Ông đúng là khác trước."
Lý Cường không trả lời.
Ông cầm chai nước rồi đi.
Đi được vài bước...
Phía sau lại có tiếng người.
"Nhìn ông ấy đi."
"Ừ."
"Chẳng giống người vừa bị bệnh nặng."
Lý Cường dừng chân trong thoáng chốc.
Rồi tiếp tục đi.
Về đến nhà, ông đóng cửa.
Nụ cười trên mặt lập tức biến mất.
Lý Cường đứng trước gương.
Ông tháo kính.
Nhìn khuôn mặt trong gương.
Đúng là đã thay đổi quá nhiều.
Nếu không dùng tóc giả, kính và lớp hóa trang...
Có lẽ chẳng ai tin ông mới năm mươi tư tuổi.
Đặc biệt sau khi đột phá Luyện Khí tầng hai...
Khí huyết trong người càng thêm sung mãn.
Da dẻ sáng hơn.
Ánh mắt có thần.
Dáng đứng cũng thay đổi.
Cả người không còn vẻ già nua, mệt mỏi của trước đây.
Lý Cường thở dài.
"Phiền rồi."
Tu luyện có thể giấu.
Chân khí có thể giấu.
Thần niệm có thể giấu.
Nhưng thân thể...
Lại ngày càng khó giấu.
Ông mở chiếc tủ nhỏ.
Lấy ra bộ tóc giả bạc.
Đặt lên bàn.
Lại nhìn hộp mỹ phẩm bên cạnh.
Những thứ này trước đây ông từng thấy buồn cười.
Bây giờ lại trở thành vật bất ly thân.
Ông đeo tóc giả.
Đeo kính.
Sau đó nhìn vào gương.
Một ông già quen thuộc lại xuất hiện.
Lý Cường gật đầu.
"Được."
"Ít nhất vẫn còn dùng được."
Nhưng ngay sau đó...
Ông chợt nghĩ tới một chuyện.
Nếu người bình thường bắt đầu chú ý đến sức khỏe của ông...
Thì những người hiểu về võ thuật hoặc thuật pháp...
Liệu có nhìn ra điều gì không?
Lý Cường ngồi xuống.
Ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.
Con đường tu luyện vừa mới bắt đầu.
Ông vẫn còn quá yếu.
Linh khí trong thành phố quá ít.
Cổ độc còn tồn tại.
Ông Thắng đang được người ta tìm cách cứu chữa.
Còn một lão ma đầu nào đó ở vùng Tây Bắc...
Có lẽ cũng đang âm thầm tìm kiếm kẻ đã phá cổ độc của mình.
Trong khi đó...
Ông lại bắt đầu bị hàng xóm chú ý vì một chuyện hết sức đời thường.
Lý Cường bỗng bật cười.
"Đúng là tu tiên giữa phố cổ."
Có lẽ...
Đây mới chính là cuộc sống của ông.
Không phải ngày ngày ngồi trong động phủ.
Không phải cưỡi kiếm bay trên trời.
Mà là sáng uống trà.
Trưa mua rau.
Chiều đi bộ quanh Hồ Gươm.
Tối tu luyện.
Thỉnh thoảng còn phải xử lý mấy tên trộm mò vào nhà.
Lý Cường nâng chén trà.
Ngoài cửa sổ, phố Hàng Bạc vẫn đông đúc.
Người đi qua người.
Chẳng ai biết ông là một người vừa bước vào Luyện Khí tầng hai.
Cũng chẳng ai biết...
Trong căn nhà cũ này, một thế giới hoàn toàn khác đang từng chút mở ra.
Chỉ có điều...
Lý Cường bắt đầu hiểu một việc.
Muốn sống lâu trong thế giới này, không chỉ phải mạnh.
Còn phải biết cách che giấu mình.