Chương 84. Long uy khuất phục mãng xà
Màn sương trong thung lũng vẫn chậm rãi trôi.
Con mãng xà khổng lồ cuộn mình bên gốc cổ thụ.
Đôi mắt vàng đồng nhìn chằm chằm vào Lý Cường.
Viên linh đan vừa rồi đã được nó nuốt xuống.
Nhưng khoảng cách giữa người và thú vẫn chưa thực sự biến mất.
Nó vẫn đang bảo vệ Địa Linh Chi.
Mai Chi đứng phía sau Lý Cường, ánh mắt không ngừng quan sát con vật.
Thân thể dài hơn hai mươi mét.
Lớp vảy màu nâu đen xếp chồng lên nhau.
Mỗi khi nó hô hấp, khí tức quanh thân đều phập phồng.
Mai Chi chậm rãi rút khẩu súng từ bên hông.
Lý Cường quay đầu.
— Cô làm gì?
— Thử xem vảy của nó cứng đến mức nào.
— Đừng bắn vào đầu.
Mai Chi gật đầu.
— Tôi biết.
Cô lùi lại vài bước.
Khẩu súng trong tay không giống bất kỳ loại súng thông thường nào.
Đây là thiết bị chuyên dụng của Tổng cục An ninh Tâm linh.
Bên ngoài nhìn giống một khẩu súng ngắn hiện đại.
Nhưng bên trong tích hợp hệ thống gia tốc điện từ và lõi năng lượng đặc biệt.
Nó được thiết kế để đối phó với những mục tiêu mà vũ khí thông thường khó gây sát thương.
Mai Chi nâng súng.
Nhắm vào phần thân giữa của mãng xà.
— Tôi thử một phát.
Lý Cường gật đầu.
— Thử đi.
ĐOÀNG!
Một viên đạn đặc chế lao ra.
Tốc độ cực nhanh.
Gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
ẦM!
Viên đạn đánh trúng lớp vảy.
Con mãng xà hơi rung người.
Một chiếc vảy bị lõm xuống.
Nhưng...
không xuyên qua.
Viên đạn rơi xuống đất.
Keng.
Mai Chi sững người.
Cô nhìn khẩu súng.
Sau đó nhìn con mãng xà.
— Không xuyên?
Lý Cường cười.
— Đổi loại khác.
Mai Chi lập tức chuyển chế độ.
Một tiếng điện tử rất nhỏ vang lên.
Cạch.
Nòng súng sáng lên.
— Loại xuyên giáp.
Lý Cường hơi nhướng mày.
— Cô còn mang theo thứ này?
— Đi làm nhiệm vụ thì phải có chuẩn bị.
Mai Chi bóp cò.
Vút!
Một luồng năng lượng màu trắng bạc lao ra.
Lần này...
con mãng xà cũng nhận ra nguy hiểm.
Nó hơi nâng đầu.
Luồng năng lượng đánh thẳng vào thân.
ẦM——!
Mặt đất rung lên.
Sương mù bị thổi tung.
Mai Chi nheo mắt.
Khi bụi đất lắng xuống...
con mãng xà vẫn ở đó.
Một mảng vảy hơi cháy xém.
Nhưng không có vết thương.
Mai Chi:
— ...
Cô nhìn khẩu súng.
— Tôi bắt đầu nghi ngờ Tổng cục cấp cho tôi đồ giả.
Lý Cường bật cười.
— Không phải súng giả.
— Là nó quá cứng.
Con mãng xà chậm rãi quay đầu.
Đôi mắt vàng đồng nhìn Mai Chi.
Một luồng khí tức nguy hiểm tràn ra.
Mai Chi lập tức hạ súng.
— Được rồi.
— Tôi không bắn nữa.
Con mãng xà vẫn nhìn cô.
Lý Cường bước lên phía trước.
— Đủ rồi.
Mai Chi lùi lại.
Lý Cường tiến đến trước mặt con mãng xà.
Khoảng cách giữa hai bên chỉ còn vài mét.
Con vật khổng lồ nâng đầu.
Chiếc đầu lớn hơn cả thân người Lý Cường.
Nó nhìn ông.
Lý Cường cũng nhìn nó.
Không ai nói.
Một người.
Một linh thú.
Hai sinh vật đứng ở hai đầu của một thế giới khác biệt.
Con mãng xà há miệng.
Xìiiii...
Khí tức tanh nồng tràn ra.
Mai Chi lập tức căng thẳng.
— Lý Cường!
Ông không quay lại.
— Không sao.
Con mãng xà bất ngờ lao đầu tới.
ẦM!
Nhưng Lý Cường không tránh.
Ông đưa tay lên.
Một ngón tay...
chạm thẳng vào trán nó.
Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào lớp vảy...
mọi thứ bỗng im lặng.
Gió ngừng.
Sương ngừng.
Ngay cả tiếng nước từ dòng suối xa xa dường như cũng biến mất.
Lý Cường nhắm mắt.
Một luồng khí tức cổ xưa từ sâu trong cơ thể ông chậm rãi lan ra.
Không phải chân khí.
Không phải thần thức.
Mà là...
uy.
Một loại uy áp không thể giải thích bằng sức mạnh đơn thuần.
Trong truyền thừa Thượng cổ...
nó được gọi là Long uy.
Bởi huyết mạch của người tu luyện mang truyền thừa này từng có liên hệ với Long tộc.
Không phải hóa rồng.
Không phải có thân thể của rồng.
Mà là một tia khí tức cổ xưa...
đã ngủ sâu trong huyết mạch.
Lý Cường chỉ cần đánh thức nó trong một khoảnh khắc.
Long uy lan ra.
Rất nhẹ.
Nhưng đối với con mãng xà...
lại giống như một ngọn núi cổ đại đột nhiên xuất hiện trước mặt.
Đôi mắt vàng đồng của nó co lại.
Thân thể khổng lồ run lên.
Rào...
Lớp vảy va vào nhau.
Một âm thanh khe khẽ vang lên.
Nó muốn lùi.
Nhưng bốn phía dường như đã bị một thứ vô hình khóa chặt.
Long uy không ép nó chết.
Không có sát khí.
Chỉ có...
uy nghiêm của một sinh vật đứng trên huyết mạch của nó.
Con mãng xà run rẩy.
Đầu khổng lồ từ từ hạ xuống.
Rồi...
hạ thấp hơn nữa.
Cuối cùng...
Ầm.
Cái đầu nặng nề chạm xuống mặt đất.
Thân thể hơn hai mươi mét cuộn lại.
Nó nằm phủ phục trước mặt Lý Cường.
Mai Chi đứng phía sau.
Hoàn toàn sững sờ.
— Nó...
Cô không nói hết câu.
Lý Cường mở mắt.
— Nó hiểu rồi.
— Hiểu gì?
— Ai mới là người không nên chọc.
Mai Chi nhìn con mãng xà.
Một con linh thú sống ba trăm năm.
Có thể dễ dàng chống chịu vũ khí công nghệ cao.
Vậy mà chỉ một ngón tay của Lý Cường chạm vào trán...
nó đã run rẩy quỳ phục.
Mai Chi nuốt nước bọt.
— Đây cũng là tu luyện?
Lý Cường gật đầu.
— Một phần.
Ông nhìn con mãng xà.
Long uy vẫn chưa hoàn toàn thu lại.
Nhưng ông không muốn ép nó quá lâu.
Ông thu khí tức.
Không khí trong thung lũng trở lại bình thường.
Con mãng xà vẫn phủ phục.
Lý Cường chỉ về phía Địa Linh Chi.
— Ta cần thứ đó.
Con mãng xà ngẩng đầu.
Nhìn Địa Linh Chi.
Rồi nhìn Lý Cường.
Trong mắt nó hiện lên vẻ do dự.
Lý Cường nói:
— Ta không lấy không.
Ông lấy ra thêm một viên linh đan.
Đặt xuống đất.
Con mãng xà nhìn viên đan.
Lần này nó không cần suy nghĩ quá lâu.
Nó chậm rãi quay người.
Thân thể khổng lồ bò về phía Địa Linh Chi.
Nhưng không phá cây.
Nó cuộn thân sang một bên.
Đầu cúi xuống.
Dùng mũi đẩy nhẹ lớp đất xung quanh.
Sau đó...
rút toàn bộ thân mình ra khỏi gốc linh chi.
Nhường đường.
Mai Chi nhìn cảnh ấy.
— Nó tự nguyện?
— Ừ.
Lý Cường bước tới.
Ông không lập tức hái.
Mà ngồi xuống quan sát.
Địa Linh Chi năm trăm năm.
Mũ nấm màu nâu tím.
Những đường vân vàng nhạt chạy trên bề mặt.
Linh khí tụ quanh nó thành từng lớp.
Lý Cường dùng thần thức quét qua.
Không có độc.
Không có cấm chế.
Dược lực cực kỳ ổn định.
Ông đưa tay.
Nhổ Địa Linh Chi lên cùng một khối đất nhỏ.
Không làm đứt phần rễ.
Sau đó dùng một chiếc hộp ngọc cất vào.
Mai Chi nhìn động tác của ông.
— Không nhổ hết?
— Linh dược cũng là sinh mệnh.
Lý Cường nói:
— Nếu có thể giữ lại một phần rễ, sau này nó vẫn có cơ hội mọc lại.
Mai Chi gật đầu.
Con mãng xà vẫn nằm bên cạnh.
Lý Cường lấy viên linh đan đặt trước mặt nó.
— Của ngươi.
Con mãng xà nhìn viên đan.
Sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Cường.
Nó không còn vẻ hung dữ lúc trước.
Một lát sau...
nó há miệng nuốt viên đan.
Ực.
Lý Cường đứng dậy.
— Được rồi.
Con mãng xà vẫn không động.
Lý Cường quay sang Mai Chi.
— Đi thôi.
Mai Chi nhìn con mãng xà.
— Nó không tấn công chúng ta nữa?
— Không.
— Chắc chắn?
Lý Cường nhìn lại.
— Nó đã nhận ra khí tức của ta.
Ông dừng một chút.
— Ít nhất trong thời gian này sẽ không.
Mai Chi đeo lại ba lô.
Hai người bắt đầu rời khỏi khu vực.
Đi được vài bước...
Mai Chi quay đầu.
Con mãng xà vẫn nằm bên gốc cây.
Nó nhìn theo họ.
Không có ý định đuổi theo.
Chỉ lặng lẽ nhìn.
Như một người canh giữ lâu năm vừa tiễn một vị khách mà nó không thể hiểu.
Mai Chi quay lại.
— Lý Cường.
— Gì?
— Tôi có một câu hỏi.
— Hỏi đi.
— Nếu lần sau gặp một con rồng thật...
Lý Cường cười.
— Cô đừng nổ súng trước.
Mai Chi cũng bật cười.
— Tôi nhớ rồi.
Hai người đi sâu hơn vào thung lũng.
Phía sau họ...
con mãng xà chậm rãi ngẩng đầu.
Nó nhìn về hướng hai người biến mất.
Rồi quay lại nằm bên gốc cây.
Nơi Địa Linh Chi từng sinh trưởng...
vẫn còn sót lại một mầm nhỏ.
Linh khí trong đất chậm rãi tụ lại.
Một vòng sinh cơ mới bắt đầu.
Còn Lý Cường...
đã cất Địa Linh Chi năm trăm tuổi vào túi.
Nhưng ông biết.
Thứ quý giá nhất của chuyến đi này...
không nhất thiết là một gốc linh dược.
Mà là việc ông vừa xác nhận một điều.
Bí cảnh Ba Vì thực sự có linh thú.
Và nếu nơi này đã có linh thú ba trăm năm tuổi...
thì sâu hơn trong thung lũng...
sẽ còn có thứ gì?
Lý Cường ngẩng đầu nhìn màn sương phía trước.
Không hiểu sao...
ông bỗng cảm thấy chuyến đi này sẽ không đơn giản như việc tìm vài cây linh dược.
Bí cảnh này...
có lẽ đã ngủ quá lâu.
Và sự xuất hiện của hai người...
đang từng bước đánh thức nó.
Nếu đạo hữu yêu thích tiên hiệp đô thị, linh thú và những bí cảnh cổ xưa ẩn giữa núi rừng Việt Nam, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.
--=---