Chương 43. Mưa đạn giữa cảng Phà Đen
Mưa vẫn trút xuống.
23 giờ 58 phút.
Bóng người cuối con đường càng lúc càng rõ.
Không áo dài.
Không khăn xếp.
Không râu tóc bạc trắng.
Không có bộ dạng của lão già bảy mươi tuổi mà nhà họ Nguyễn đã truy tìm suốt những ngày qua.
Chỉ là một người đàn ông trung niên.
Áo kaki màu nâu nhạt.
Quần kaki sẫm màu.
Đôi giày cũ đã ướt sũng nước mưa.
Tay không.
Một mình.
Lý Cường chậm rãi bước vào cảng Phà Đen.
Nước mưa chảy xuống tóc, xuống khuôn mặt.
Ông không lau.
Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía những nhà kho tối om phía trước.
"Minh."
Ông khẽ gọi.
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng mưa.
Ào ào.
Mênh mang.
Lý Cường tiếp tục bước.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Khoảng cách giữa ông và nhà kho ngày càng gần.
Ở trong bóng tối...
Nguyễn Gia Huy nhìn rõ khuôn mặt ấy.
Hắn sững người.
"Không phải lão già."
Một người bên cạnh thấp giọng:
"Cậu chủ..."
"Đó chính là hắn."
Gia Huy nhìn chằm chằm.
Không hiểu vì sao trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác bất an.
Người này...
quá bình tĩnh.
Bị gọi tới một nơi đã được bố trí năm mươi tay súng và ba vị trưởng lão nội gia...
mà vẫn đi bộ vào như thể đang đi trên phố.
Gia Huy lùi nửa bước.
"Chuẩn bị."
Một tiếng rất khẽ.
Những bóng người trong bóng tối lập tức siết chặt vũ khí.
Ba vị trưởng lão đồng thời mở mắt.
Lý Cường dừng lại.
Ông nhìn về phía nhà kho.
"Nguyễn Gia."
Giọng nói không lớn.
Nhưng xuyên qua màn mưa.
"Con trai tôi đâu?"
Không ai trả lời.
Gia Huy bước ra khỏi bóng tối.
"Ông Lý."
Lý Cường nhìn hắn.
"Nguyễn Gia Huy."
Chỉ một câu.
Sắc mặt Gia Huy lập tức biến đổi.
Hắn không ngờ đối phương biết tên mình.
"Ông rất thông minh."
"Nhưng đáng tiếc..."
Hắn nhìn về phía bao kiếm bên hông Lý Cường.
"Đêm nay ông đã bước vào đây."
"Thì đừng mong rời đi."
Lý Cường không đáp.
Ông chỉ hỏi:
"Con trai tôi đâu?"
Gia Huy cười lạnh.
"Đưa kiếm."
"Tôi sẽ thả người."
Lý Cường nhìn hắn.
"Ta muốn nhìn thấy con trai trước."
"Không được."
"Vậy thì không có gì để nói."
Gia Huy đưa tay.
"Động thủ."
Một tiếng súng vang lên.
Đoàng!
Âm thanh xé toạc màn mưa.
Viên đạn lao thẳng về phía Lý Cường.
Nhưng chỉ cách trán ông vài chục centimet...
nó đột nhiên khựng lại.
Như đâm vào một bức tường vô hình.
Keng!
Viên đạn rơi xuống mặt đất.
Lý Cường vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Nguyễn Gia Huy biến sắc.
"Tiếp tục!"
Đoàng!
Đoàng!
Đoàng!
Ba tiếng súng liên tiếp.
Rồi...
cả cảng Phà Đen như nổ tung.
Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Hàng loạt viên đạn xé màn mưa lao về phía trước.
Nhưng trước mặt Lý Cường...
dường như tồn tại một bức tường vô hình.
Không nhìn thấy.
Không chạm được.
Nhưng tuyệt đối tồn tại.
Viên đạn đầu tiên đập vào đó.
Keng!
Viên thứ hai.
Keng!
Viên thứ ba.
Keng!
Rồi hàng chục viên đạn đồng loạt va vào bức tường khí.
Âm thanh kim loại liên tục vang lên giữa đêm mưa.
Lý Cường không hề động đậy.
Chỉ đứng đó.
Một tay buông bên người.
Một tay vẫn đặt gần chuôi Thăng Long Kiếm.
Chân khí Luyện Khí tầng ba trong cơ thể chậm rãi vận chuyển.
Một lớp hộ thể vô hình bao phủ phía trước.
Không phải pháp thuật cao thâm.
Chỉ là chân khí được vận chuyển ra ngoài, tạo thành một lớp lực cản dày đặc.
Nhưng đối với người thường...
nó đã giống như một bức tường thép.
Đạn liên tục bị đánh bật.
Rơi xuống nền xi măng ướt.
Lộp bộp.
Lộp bộp.
Lộp bộp.
Một viên.
Hai viên.
Mười viên.
Hàng chục viên.
Chẳng bao lâu...
mặt đất trước chân Lý Cường đã rải đầy những viên đạn biến dạng.
Lý Cường cúi mắt nhìn chúng.
Sau đó...
ông ngẩng đầu.
Ánh mắt trở nên lạnh hơn.
"Ta đã nói."
"Ta muốn con trai."
Giọng nói rất bình tĩnh.
"Không phải đến đây để giết người."
Trong nhà kho...
không một ai trả lời.
Những người đang cầm súng bắt đầu hoảng loạn.
Một người lắp bắp:
"Không thể nào..."
"Đạn..."
"Đạn không xuyên được?"
Người bên cạnh cũng nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ khó tin.
Bọn họ chưa từng nhìn thấy chuyện như vậy.
Một người sống sờ sờ đứng giữa mưa đạn.
Không tránh.
Không chạy.
Thậm chí...
không cần dùng tay.
Đạn cứ thế rơi xuống trước mặt ông.
Giống như có một lớp kính vô hình ngăn cách hai thế giới.
Ba vị trưởng lão nội gia đồng thời đứng lên.
Lão giả tóc bạc nhìn những viên đạn dưới đất.
Ánh mắt ông ta trở nên nghiêm trọng.
"Đừng bắn nữa."
Gia Huy quay đầu.
"Tam trưởng lão?"
"Vô dụng."
Hai chữ rất nhẹ.
Nhưng khiến toàn bộ nhà kho im bặt.
Lão giả nhìn Lý Cường.
"Người này..."
"Không phải võ giả."
Người trưởng lão thứ hai chậm rãi nói:
"Khí."
"Đúng."
Lão giả gật đầu.
"Hắn đang dùng khí hộ thân."
Gia Huy nuốt khan.
Hắn nhớ tới thanh kiếm trong con ngõ Hàng Đường.
Nhưng khi ấy...
hắn vẫn chưa tận mắt nhìn thấy sức mạnh thật sự của người này.
Còn bây giờ...
hắn đã hiểu.
Năm mươi tay súng.
Đối với một người như vậy...
có lẽ chẳng khác gì năm mươi người bình thường đứng giữa mưa.
Gia Huy quay đầu.
"Đưa con trai ông ta ra."
Lý Cường nhìn hắn.
"Cuối cùng cũng biết điều."
Nhưng ngay lúc đó...
một tiếng cười lạnh vang lên.
"Khoan."
Trưởng lão thứ ba bước ra.
Ông ta nhìn Lý Cường.
"Tu tiên giả."
Hai chữ ấy vang lên.
Trong màn mưa...
Lý Cường hơi nheo mắt.
Đây là lần đầu tiên...
có người trực tiếp gọi ông bằng thân phận ấy.
Ông không thừa nhận.
Cũng không phủ nhận.
Chỉ hỏi:
"Con trai tôi đâu?"
Trưởng lão nhìn thanh kiếm bên hông ông.
"Kiếm."
"Đưa nó đây."
"Người sẽ được thả."
Lý Cường bật cười.
Một nụ cười rất nhạt.
"Ta không tin."
Trưởng lão im lặng.
Lý Cường bước lên một bước.
Ầm!
Mặt đất dưới chân ông...
nước mưa bắn tung lên.
Không có tiếng nổ.
Không có ánh sáng.
Nhưng khí thế vô hình lập tức ép xuống.
Những người đứng gần đó cảm thấy lồng ngực nặng trĩu.
Một số tay súng vô thức lùi lại.
Ba vị trưởng lão đồng thời biến sắc.
Bọn họ đã cảm nhận được.
Đây không phải khí thế của một võ giả.
Mà là một thứ lực lượng hoàn toàn khác.
Lý Cường ngẩng đầu.
Mưa vẫn rơi xuống người ông.
Nhưng những giọt nước cách cơ thể vài centimet...
đã tự động bị chân khí đẩy lệch sang hai bên.
Ông nhìn thẳng vào nhà kho.
"Ta chỉ có một yêu cầu."
"Đưa con trai ta ra."
"Nếu nó không bị thương..."
"ta sẽ không giết người."
"Nhưng nếu..."
Ánh mắt ông lạnh xuống.
"...nó mất một sợi tóc."
Không gian chết lặng.
"Ta sẽ tự mình hỏi Nguyễn Gia..."
"cái giá của việc động vào người nhà ta là bao nhiêu."
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng mưa.
Ào ào.
Ào ào.
Giữa cảng Phà Đen...
năm mươi tay súng.
Ba vị trưởng lão nội gia đỉnh phong.
Một người tu tiên vừa bước vào Luyện Khí tầng ba.
Và ở giữa tất cả...
là một người con trai đang bị giam giữ.
Cuộc đối đầu thực sự...
chỉ vừa mới bắt đầu.