Chương 18: Đêm không lối thoát và Định Thân Thuật

7 phút đọc
1,304 từ
0 lượt xem

Hai giờ sáng.

Phố Hàng Bạc đã hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng.

Những cửa hàng đóng kín.

Biển hiệu tắt đèn.

Thi thoảng mới có một chiếc xe máy chạy ngang qua, ánh đèn quét qua những bức tường cũ rồi nhanh chóng biến mất ở cuối phố.

Căn nhà của Lý Cường cũng tối om.

Không có đèn.

Không có tiếng động.

Nhìn từ bên ngoài, chẳng khác gì một căn nhà bình thường của một người già sống một mình.

Nhưng trên tầng hai...

Lý Cường đang ngồi trước bàn trà.

Trong bóng tối.

Trước mặt ông là chiếc tử sa hồ.

Một chén trà nóng bốc hơi.

Ông không bật đèn.

Cũng không ngủ.

Từ hơn một tiếng trước, ông đã ngồi ở đó.

Chờ.

Thần niệm lặng lẽ tản ra ngoài.

Bên ngoài căn nhà, mọi âm thanh đều trở nên rõ ràng.

Tiếng côn trùng.

Tiếng gió.

Tiếng một chiếc xe chạy ở con phố phía xa.

Rồi...

Có tiếng bước chân.

Rất nhẹ.

Một.

Hai.

Hai người.

Lý Cường mở mắt.

Khóe miệng hơi nhếch.

"Tới rồi."

Dưới tầng một.

Hai bóng người xuất hiện trước cửa.

Một nam, một nữ.

Người đàn ông mặc áo tối màu, đội mũ, trên tay cầm một chiếc túi nhỏ.

Người phụ nữ đứng bên cạnh, liên tục nhìn quanh.

"Không có ai."

"Nhỏ tiếng."

"Anh chắc ông ta ngủ?"

"Chắc."

Người đàn ông lấy dụng cụ ra.

Một lát sau...

"Rắc."

Khóa cửa bật mở.

Hai người nhìn nhau.

Không ai nói gì.

Cửa từ từ hé ra.

Bóng tối bên trong căn nhà lập tức nuốt lấy hai người.

Người phụ nữ khẽ rùng mình.

"Không hiểu sao tôi thấy hơi lạnh."

"Đừng nghĩ linh tinh."

Người đàn ông bước vào trước.

Hai người nhẹ nhàng đóng cửa.

Họ đứng trong căn phòng tối.

Một chiếc đèn pin nhỏ được bật lên.

Ánh sáng quét qua chiếc bàn.

Qua ghế.

Qua cầu thang.

"Ông ta ở tầng hai."

"Ừ."

"Chiếc ấm đâu?"

"Trên đó."

Người đàn ông hạ giọng.

"Đừng lấy thứ khác."

"Chỉ lấy chiếc ấm."

Hai người bắt đầu đi lên cầu thang.

Từng bước.

Từng bước.

Không ai biết rằng ngay khi chân người đàn ông đặt lên bậc thang đầu tiên...

Một đôi mắt trên tầng hai đã nhìn thấy họ.

Lý Cường vẫn ngồi đó.

Uống trà.

Hai tên trộm lên tới tầng hai.

Người đàn ông đi trước.

Người phụ nữ theo sau.

Cánh cửa phòng ngủ của Lý Cường khép hờ.

Người đàn ông đưa tay đẩy nhẹ.

Kẹt...

Cánh cửa mở ra.

Căn phòng tối đen.

Không có ai.

Người đàn ông thở phào.

"Thấy chưa."

"Ông ta ngủ rồi."

Người phụ nữ chiếu đèn vào bên trong.

Không có người trên giường.

Cô ta hơi ngẩn ra.

"Không có."

"Hả?"

"Không có người."

Người đàn ông bước vào.

"Không thể nào."

Đúng lúc ấy...

Một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Đang tìm tôi à?"

Hai người cứng đờ.

Chiếc đèn pin trong tay người phụ nữ suýt rơi xuống đất.

Hai người từ từ quay lại.

Ở cuối căn phòng...

Lý Cường đang ngồi bên bàn.

Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt ông.

Ông mặc một bộ quần áo ngủ bình thường.

Trên bàn là ấm trà.

Chén trà.

Không có vũ khí.

Không có vẻ tức giận.

Thậm chí...

Còn rất bình thản.

Người đàn ông lắp bắp:

"Ông..."

Lý Cường nâng chén trà.

"Đêm hôm khuya khoắt."

"Không ngủ."

"Chạy vào nhà người khác."

"Không mệt sao?"

Hai người không nói được gì.

Người đàn ông lập tức quay người.

Chạy.

Nhưng mới bước được một bước...

Lý Cường đặt chén trà xuống.

"Định."

Một chữ rất nhẹ.

Không có ánh sáng.

Không có tiếng nổ.

Chỉ có một luồng chân khí vô hình từ người Lý Cường lan ra.

Trong khoảnh khắc ấy...

Hai tên trộm đứng cứng tại chỗ.

Người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế quay người.

Một chân vừa nhấc lên.

Người phụ nữ đứng phía sau vẫn cầm chiếc đèn pin.

Ngay cả ánh mắt cũng chưa kịp thay đổi.

Hai người...

Giống như hai pho tượng.

Lý Cường đứng dậy.

Đi đến trước mặt họ.

Ông đưa tay vẫy vẫy trước mắt người đàn ông.

Không phản ứng.

"Thành công rồi."

Ông lẩm bẩm.

Đây là lần đầu tiên ông sử dụng định thân thuật lên người sống.

Thăng Long Nghịch Mệnh Quyết có ghi chép một vài thuật pháp cơ bản.

Trong đó có định thân thuật.

Không phải đóng băng cơ thể.

Mà là dùng chân khí tạm thời phong bế huyệt đạo và làm gián đoạn khả năng vận động của đối phương.

Người có tu vi càng cao thì càng khó bị khống chế.

Nhưng đối với người thường...

Chỉ cần một luồng chân khí thích hợp là đủ.

Lý Cường nhìn hai người.

Rồi nhìn đồng hồ.

Hai giờ mười bảy phút.

Ông suy nghĩ.

Sau đó...

Kéo một chiếc ghế ra.

Ngồi xuống.

"Đứng đi."

Hai tên trộm vẫn đứng.

Lý Cường rót thêm trà.

Uống một ngụm.

"Được rồi."

"Để xem các người đứng được bao lâu."

Ba giờ sáng.

Hai tên trộm vẫn đứng.

Bốn giờ.

Vẫn đứng.

Năm giờ.

Vẫn đứng.

Lý Cường thì đã uống hết ba ấm trà.

Đến gần sáu giờ, ông bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Ông nhìn hai người.

Hai người vẫn đứng bất động.

"Đúng là tự tìm khổ."

Ông lắc đầu.

Sau đó đi ngủ.

Sáu giờ sáng.

Hà Nội bắt đầu thức giấc.

Tiếng xe máy xuất hiện trên phố.

Tiếng người gọi nhau.

Tiếng cửa cuốn kéo lên.

Ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ.

Lý Cường tỉnh dậy.

Ông ngồi trên giường vài giây.

Rồi chợt nhớ ra hai vị khách đặc biệt.

Ông bước ra ngoài.

Hai tên trộm vẫn đứng nguyên chỗ cũ.

Lý Cường nhìn họ.

"Đứng cả đêm rồi."

"Chắc cũng mỏi."

Ông đưa tay búng nhẹ.

"Giải."

Chân khí thu lại.

Hai người đồng thời ngã xuống đất.

"Ầm!"

"Á!"

"Ối!"

Hai tiếng kêu vang lên cùng lúc.

Người đàn ông ôm chân.

Người phụ nữ ngồi bệt xuống sàn.

Cả hai thở hổn hển.

Mất vài giây mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Người đàn ông ngẩng đầu.

Nhìn Lý Cường.

Rồi nhìn xung quanh.

"Ông..."

"Ừ."

Lý Cường bình thản đáp.

"Chào buổi sáng."

Người phụ nữ nhìn ông như nhìn thấy ma.

"Ông đã làm gì chúng tôi?"

"Không có gì."

"Không có gì mà chúng tôi đứng cả đêm?"

Lý Cường suy nghĩ.

"Thì..."

Ông chỉ vào hai người.

"Các người tự đứng mà."

Người đàn ông nghẹn lời.

Một lúc sau mới nghiến răng:

"Ông báo công an đi."

Lý Cường ngạc nhiên.

"Tôi báo công an làm gì?"

"Chúng tôi..."

Người đàn ông im bặt.

Hắn vừa định nói "chúng tôi trộm đồ" thì nhận ra mình đang tự thú.

Lý Cường bật cười.

"Được rồi."

"Đứng dậy."

Hai người nhìn nhau.

Không dám động.

Lý Cường chỉ vào cầu thang.

"Đi xuống."

Hai người lập tức đứng dậy.

Lần này không ai dám chạy.

Xuống đến tầng một, Lý Cường mở cửa.

Bên ngoài, phố Hàng Bạc đã bắt đầu đông người.

Hai tên trộm cúi đầu.

Lý Cường nhìn họ.

"Chiếc ấm các người muốn lấy..."

Ông quay đầu nhìn lên tầng hai.

"Không bán."

Người đàn ông không nói gì.

"Nhưng tôi cũng không muốn làm lớn chuyện."

Hai người ngẩng lên.

Lý Cường nói:

"Đừng quay lại."

"Đừng động vào đồ của người khác."

"Kiếm tiền bằng cách khác."

Người phụ nữ mím môi.

Người đàn ông cúi đầu.

Hai người nhanh chóng bước đi.

Đi được một đoạn...

Người đàn ông quay đầu lại.

Lý Cường vẫn đứng trước cửa.

Ánh mắt bình tĩnh.

Không hề giống một ông già mà họ từng điều tra.

Người đàn ông lập tức quay đi.

Hai người biến mất giữa dòng người.

Lý Cường đóng cửa.

Ông trở lên tầng hai.

Chiếc tử sa hồ vẫn nằm trên bàn.

Ông cầm nó lên.

Nhìn thật lâu.

Đêm qua, hai kẻ trộm liều mạng đột nhập chỉ vì nghe nói chiếc ấm này có giá trị.

Còn ông...

Lại chính nhờ chiếc ấm này mà bước lên con đường hoàn toàn khác.

Lý Cường đặt nó xuống.

Ngoài cửa sổ, nắng sớm tràn vào căn phòng.

Ông chợt hiểu một điều.

Từ hôm nay...

Cuộc sống bình thường của ông có lẽ đã bắt đầu xuất hiện những gợn sóng đầu tiên.

Và ông phải học cách sống giữa hai thế giới.

Một thế giới của phố Hàng Bạc.

Trà nóng.

Bạn bè.

Con gái.

Những căn nhà cũ.

Những con người bình thường.

Và một thế giới khác...

Có linh khí.

Có tu luyện.

Có cổ độc.

Có những kẻ dùng thuật pháp hại người.

Càng đi xa...

Hai thế giới ấy càng có khả năng giao nhau.

Lý Cường nhìn ra ngoài phố.

Không hiểu vì sao, ông bỗng có cảm giác...

Hà Nội vẫn là Hà Nội.

Nhưng trong mắt ông...

Nó đã không còn giống ngày hôm qua nữa.

Đạo hữu, chương 18 giữ định thân thuật ở mức thuật pháp sơ cấp, chủ yếu tạo một tình huống đời thường có chút hài hước, đồng thời không làm Lý Cường lộ thân phận tu sĩ.

--=--

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.