Chương 59. Bóng bùa dưới cầu Nhật Tân
Sáu giờ mười lăm phút sáng.
Công trường phía bắc cầu Nhật Tân đã bắt đầu một ngày mới.
Tiếng máy xúc vọng giữa khoảng đất rộng.
Những chiếc xe chở vật liệu nối nhau tiến vào.
Công nhân mặc áo phản quang, đội mũ bảo hộ, người kiểm tra giàn giáo, người chuẩn bị máy móc.
Mọi thứ giống như một công trường bình thường.
Cho đến khi tiếng hét vang lên.
— Tránh ra!
Một người công nhân vừa bước khỏi cabin máy xúc thì bất ngờ trượt chân.
Anh ta ngã xuống nền bê tông.
Chiếc mũ bảo hộ văng ra xa.
Mấy người gần đó lập tức chạy tới.
— Anh Hùng!
— Gọi cấp cứu!
— Đừng di chuyển anh ấy!
Chỉ vài phút sau, xe cấp cứu rời khỏi công trường.
Đó là tai nạn thứ ba trong vòng chưa đầy một tuần.
Và không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tám giờ sáng.
Tại trụ sở Tập đoàn Đông Đô.
Ông Thắng đứng trước cửa kính phòng làm việc, nhìn những tòa nhà đang mọc lên ở phía xa.
Điện thoại trên bàn liên tục rung.
— Alo?
Giọng người bên kia rất gấp.
— Chủ tịch, lại có chuyện rồi.
Ông Thắng quay lại.
— Bao nhiêu người?
— Một người bị thương nặng.
Ông im lặng.
— Lần này là gì?
— Giàn giáo.
— Sập?
— Không.
Người bên kia ngập ngừng.
— Tự nhiên đứt dây.
Ông Thắng nhíu mày.
— Kiểm tra toàn bộ thiết bị.
— Đã kiểm tra rồi. Dây mới thay tuần trước.
— Vậy kiểm tra lại.
— Vâng.
Cuộc gọi kết thúc.
Ông Thắng ngồi xuống.
Trên bàn đã có một tập hồ sơ.
Ba vụ tai nạn.
Ba nguyên nhân khác nhau.
Một người bị vật liệu rơi trúng.
Một người trượt chân ở nơi nền hoàn toàn khô ráo.
Một người bị dây cáp đứt đánh trúng.
Không vụ nào đủ giống nhau để kết luận có sự cố kỹ thuật chung.
Nhưng tất cả đều xảy ra trong cùng một khu vực.
Cùng một dự án.
Cùng một khoảng thời gian.
Ông Thắng cảm thấy có gì đó không ổn.
Không phải vì những vụ tai nạn.
Mà vì...
một chuyện khác.
Đêm qua, ông đã nhận được một cuộc điện thoại từ đội trưởng bảo vệ công trường.
Người đàn ông ấy vốn là một cựu quân nhân, tính tình cứng rắn, rất ít khi tin chuyện ma quỷ.
Nhưng tối qua, giọng anh ta run.
Anh ta nói rằng trong phòng bảo vệ có một mùi rất lạ.
Mùi nhang.
Không ai đốt.
Mười giờ.
Ông Thắng trực tiếp tới công trường.
Xe dừng trước cổng.
Ông bước xuống.
Quản lý dự án chạy tới.
— Chủ tịch.
— Tình hình thế nào?
— Đã phong tỏa khu vực xảy ra tai nạn.
— Công nhân có sợ không?
Người quản lý im lặng.
— Có.
Ông Thắng nhìn quanh.
Hàng trăm người đang làm việc.
Nhưng không khí khác hẳn những ngày trước.
Người ta nói chuyện nhỏ hơn.
Có những ánh mắt liên tục nhìn về phía khu vực phía đông công trường.
Ông Thắng hỏi:
— Sao mọi người nhìn bên đó?
Người quản lý do dự.
— Công nhân nói đêm qua thấy một người đứng ở đó.
— Ai?
— Không biết.
— Bảo vệ không thấy?
— Camera không ghi được.
Ông Thắng dừng lại.
— Camera hỏng?
— Không.
— Vậy tại sao không ghi?
— Trong khoảng thời gian đó...
Người quản lý nuốt nước bọt.
— Hình ảnh bị nhiễu.
Ông Thắng không nói.
Ông từng gặp đủ loại người trong đời.
Cũng từng trải qua chuyện mà người bình thường không thể giải thích.
Sau lần Lý Cường giúp ông thoát khỏi căn bệnh quái dị, thế giới trong mắt ông đã khác.
Ông biết...
có những chuyện không nên vội vàng kết luận là mê tín.
— Dẫn tôi tới đó.
Hai người đi về phía cuối công trường.
Khu vực này đang bị rào lại.
Trên nền đất có một vệt đen dài.
Quản lý dự án nói:
— Đây là nơi người công nhân ngã.
Ông Thắng cúi xuống.
Không có gì.
Chỉ là đất.
Xi măng.
Một ít nước.
Nhưng ngay khi ông bước qua hàng rào...
ông cảm thấy lạnh.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
Ông Thắng đứng lại.
— Các anh có thấy lạnh không?
Quản lý dự án ngơ ngác.
— Không ạ.
Ông Thắng nhìn xuống.
Ở ngay sát chân một cột thép có một vật màu đỏ sẫm.
Ông cúi xuống.
— Cái gì đây?
Quản lý dự án tiến tới.
— Hình như là vải.
Ông Thắng không chạm vào.
Một trực giác rất mạnh khiến ông dừng lại.
— Đừng động.
Ông lấy điện thoại chụp lại.
Sau đó gọi cho một người trong bộ phận an ninh của tập đoàn.
— Cho người tới ngay.
— Vâng.
— Và từ bây giờ, mọi thứ tìm thấy ở khu vực này đều không được tự ý vứt đi.
— Rõ.
Ông Thắng đứng nhìn mảnh vải.
Không hiểu tại sao, ông cảm thấy nó không thuộc về công trường.
Buổi chiều.
Một người đàn ông từ Bangkok bước xuống sân bay Nội Bài.
Khoảng bốn mươi tuổi.
Dáng người gầy.
Áo sơ mi màu đen.
Cổ đeo một chuỗi hạt gỗ.
Anh ta không mang nhiều hành lý.
Chỉ có một chiếc túi vải cũ.
Anh ta bước ra khỏi sân bay.
Một chiếc xe đã chờ sẵn.
Người lái xe quay đầu.
— Ông là Somchai?
Người đàn ông gật đầu.
— Phải.
— Người của bên kia?
Somchai không trả lời.
Chỉ đưa cho hắn một tấm ảnh.
Trong ảnh là công trường phía bắc cầu Nhật Tân.
Somchai nhìn vài giây.
Sau đó cất tấm ảnh.
— Đúng nơi này.
Xe bắt đầu chạy.
Somchai nhìn ra ngoài cửa kính.
Hà Nội hiện ra dưới ánh chiều.
Một thành phố hoàn toàn xa lạ với anh ta.
Nhưng trong mắt người đàn ông này, Hà Nội không chỉ là một thành phố.
Anh ta đang nhìn những dòng khí vô hình.
Những nơi hội tụ.
Những vùng đất có lịch sử lâu đời.
Đặc biệt...
dòng sông.
Sông Hồng.
Somchai khẽ chạm vào chuỗi hạt trên cổ.
Một nụ cười rất mỏng xuất hiện.
— Cuối cùng cũng tìm được.
Cùng lúc đó, tại một ngôi nhà nhỏ bên ngoài Bangkok.
Một ông già ngồi trước bàn thờ.
Trên bàn là một chiếc hộp gỗ.
Bên trong có những lá bùa được cuộn cẩn thận.
Ông ta mặc áo choàng màu nâu sẫm.
Hai bên là những vật dụng mang dấu ấn của một truyền thống huyền học cổ.
Một người trẻ quỳ trước mặt ông.
— Sư phụ.
Ông già mở mắt.
— Tin tức thế nào?
— Người của chúng ta đã tới Việt Nam.
— Đông Đô?
— Đang chịu ảnh hưởng.
Ông già khẽ gật đầu.
— Tốt.
— Nhưng có một chuyện.
— Nói.
— Có người đã bắt đầu nghi ngờ.
Ông già im lặng.
Một lát sau, ông hỏi:
— Ai?
— Chủ nhân của tập đoàn.
Ông già đưa tay vuốt chuỗi hạt.
— Hắn biết chuyện năm xưa?
— Chưa.
— Vậy thì chưa cần động vào hắn.
Người trẻ cúi đầu.
— Vâng.
Ông già nhìn ngọn nến trước mặt.
Ngọn lửa bỗng rung lên.
— Mục tiêu của chúng ta không phải tập đoàn.
Người trẻ ngẩng đầu.
— Vậy là gì?
Ông già nhìn về hướng Tây.
Như thể xuyên qua hàng nghìn cây số, ông có thể nhìn thấy dòng Sông Hồng.
— Thứ nằm dưới vùng đất ấy.
Không khí trong căn phòng trở nên im lặng.
— Còn Đông Đô...
Ông già nói chậm rãi:
— Chỉ là cánh cửa.
Tối hôm đó.
Ông Thắng trở về nhà.
Ông ngồi rất lâu trong phòng khách.
Trên bàn là bức ảnh mảnh vải màu đỏ tìm thấy ở công trường.
Ông không hiểu nó có ý nghĩa gì.
Nhưng bản năng mách bảo ông rằng chuyện này không đơn giản.
Điện thoại trên bàn vang lên.
Một tin nhắn.
“Chủ tịch, công nhân ở công trường vừa nhìn thấy một người lạ.”
Ông Thắng trả lời:
“Ai?”
Tin nhắn đến rất nhanh.
“Không rõ. Camera lại mất tín hiệu.”
Ông Thắng đứng bật dậy.
Đúng lúc đó...
một cơn gió lạnh lướt qua căn phòng.
Cửa sổ đang đóng.
Nhưng ngọn đèn trên bàn bỗng chớp tắt.
Một lần.
Hai lần.
Rồi tắt hẳn.
Ông Thắng đứng im.
Trong bóng tối, ông nghe thấy một tiếng rất nhỏ.
Như tiếng giấy bị vò.
Sột soạt.
Ông quay đầu.
Trên bàn, bên cạnh bức ảnh...
mảnh vải đỏ không biết từ lúc nào đã xuất hiện một dấu đen.
Ông Thắng nhìn nó.
Sắc mặt dần thay đổi.
Ông lập tức nhớ tới người duy nhất mà mình từng gặp có thể nhìn ra những thứ mắt thường không thấy.
Lý Cường.
Ông cầm điện thoại.
Ngón tay dừng trên tên ông.
Nhưng chưa bấm gọi.
Ông nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xa xa, Hà Nội vẫn sáng đèn.
Còn phía cầu Nhật Tân...
một thế lực từ bên kia biên giới đã âm thầm đặt chân tới.
Không phải vì một dự án bất động sản.
Không phải vì tiền.
Mà vì một thứ nằm sâu dưới vùng đất ven Sông Hồng.
Một thứ mà chính những kẻ đang sử dụng bùa ngải cũng chưa chắc hiểu hết.
Và những vụ tai nạn ở công trường...
mới chỉ là dấu hiệu đầu tiên.
Nếu đạo hữu yêu thích những câu chuyện tiên hiệp đô thị như thế này, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.