Chương 50. Chén trà nhìn người

6 phút đọc
1,148 từ
0 lượt xem

Buổi chiều Hàng Bạc.

Con phố cổ vẫn ồn ào như mọi ngày.

Tiếng xe máy len qua những khoảng đường chật hẹp.

Tiếng người bán hàng gọi nhau.

Mùi cà phê rang từ một quán nhỏ cuối phố hòa cùng mùi bánh nướng, mùi nước dùng từ những hàng ăn ven đường.

Không ai biết...

ở một căn nhà ống cũ kỹ giữa phố phường náo nhiệt ấy, một người vừa trải qua một đêm kinh thiên động địa đang lặng lẽ trở về.

Lý Cường đẩy cửa.

Cánh cửa gỗ cũ phát ra một tiếng kẽo kẹt.

Ông bước vào.

Đặt túi bánh mì lên bàn.

Cởi đôi dép.

Rồi việc đầu tiên ông làm...

là rửa chiếc ấm trà.

Ông lấy một nhúm trà đinh.

Cho vào ấm.

Nước sôi được rót xuống.

Hơi nóng bốc lên.

Hương trà thanh khiết lập tức lan ra căn phòng.

Lý Cường ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc.

Ông nâng chén trà.

Nhấp một ngụm.

Vị đắng đầu lưỡi.

Sau đó là vị ngọt rất nhẹ.

Ông nhắm mắt.

Thoải mái dựa lưng vào ghế.

Cuộc sống...

dường như chẳng có gì thay đổi.

Nhưng bên ngoài cánh cửa...

lại đang có một chuyện rất thú vị.

Cốc.

Cốc.

Hai tiếng gõ cửa vang lên.

Lý Cường không mở mắt.

Cốc.

Cốc.

Lần này nhẹ hơn.

Có chút do dự.

Ông khẽ nhếch khóe môi.

Không cần dùng thần niệm.

Ông cũng biết người đứng ngoài cửa là ai.

Cô gái trẻ ban chiều.

Cái người tự xưng là sinh viên đang tìm nhà thuê.

Trần Khánh An.

Lý Cường đặt chén trà xuống.

Ông không vội.

Cốc...

Cốc...

Tiếng gõ cửa lần thứ ba.

Sau đó là một giọng nữ rất nhẹ.

"Chú ơi?"

"Chú có nhà không ạ?"

Lý Cường bật cười.

Giọng nói rất tự nhiên.

Nếu ông không biết trước...

có lẽ thật sự sẽ nghĩ đây chỉ là một cô sinh viên mới lên Hà Nội tìm phòng.

Ông đứng dậy.

Đi tới cửa.

Nhưng không mở ngay.

Ông đứng phía trong.

Qua khe cửa, ông có thể cảm nhận được người bên ngoài.

Hơi thở ổn định.

Nhịp tim bình thường.

Không có linh lực.

Không có chân khí.

Nhưng tinh thần cực kỳ tỉnh táo.

Một người bình thường...

không có trạng thái tinh thần như vậy.

Lý Cường cười thầm.

"Diễn cũng khá."

Ông mở cửa.

Trước cửa là một cô gái trẻ.

Áo sơ mi trắng.

Quần jean.

Ba lô vải màu đen.

Tóc buộc gọn phía sau.

Gương mặt có chút ngượng ngùng.

"Cháu chào chú."

"Ừ."

Lý Cường nhìn cô.

"Cháu tìm ai?"

Khánh An hơi cúi đầu.

"Cháu nghe nói căn phòng phía đối diện nhà chú đang cho thuê."

"À."

Lý Cường gật đầu.

"Phòng đó không phải nhà chú."

"Nhưng..."

Ông chỉ sang căn nhà bên cạnh.

"Chú biết chủ nhà."

Khánh An lập tức cười.

"Vâng."

"Cháu đang tìm một phòng nhỏ."

"Ở đây tiện đi học."

"Cháu học trường nào?"

Khánh An hơi khựng lại.

Chỉ một thoáng.

Nhưng Lý Cường nhìn thấy.

Cô trả lời tên một trường đại học.

Rất tự nhiên.

Lý Cường gật gù.

"Con gái ở một mình à?"

"Vâng."

"Không sợ khu phố cổ ban đêm à?"

"Không ạ."

Cô cười.

"Cháu thấy ở đây đông người."

Lý Cường nhìn cô thêm một giây.

Rồi tránh sang một bên.

"Vào ngồi uống chén trà."

Khánh An hơi bất ngờ.

"Cháu..."

"Thuê nhà thì cũng phải hỏi chuyện chủ nhà."

Ông nói rất tự nhiên.

"Ngồi xuống."

Khánh An bước vào.

Cô nhìn căn nhà.

Một phòng khách nhỏ.

Một bộ bàn ghế gỗ cũ.

Một chiếc tủ sách.

Vài món đồ cổ.

Không có gì đặc biệt.

Nhưng cô đã được huấn luyện để quan sát.

Ánh mắt cô lướt qua căn phòng.

Một chiếc ấm tử sa.

Một giá sách.

Một bức ảnh cũ.

Một chiếc tủ gỗ khóa kín.

Không có thiết bị bảo vệ.

Không có camera.

Không có dấu hiệu của một người vừa trải qua một trận chiến.

Nếu không biết trước...

đây chỉ là căn nhà của một ông già sống một mình.

Lý Cường rót trà.

Đẩy chén sang phía cô.

"Uống đi."

Khánh An nhìn chén trà.

"Cháu không uống được trà đậm lắm."

"Trà đinh."

Lý Cường nói.

"Không phải trà đậm."

Cô cầm chén.

Nhấp một ngụm.

Vị đắng lập tức lan ra.

Khánh An hơi nhíu mày.

Lý Cường nhìn thấy.

Ông cười.

"Không quen?"

"Không ạ."

"Uống vài lần sẽ quen."

"Vâng."

Khánh An đặt chén xuống.

Trong lòng cô có chút bất ngờ.

Người đàn ông này...

không giống hồ sơ.

Hồ sơ nói ông ta là một người bình thường.

Nhưng người bình thường nào lại có ánh mắt như vậy?

Không sắc bén.

Không lạnh lùng.

Không hề có vẻ đề phòng.

Nhưng chính sự bình thản ấy...

lại khiến cô cảm thấy mình mới là người đang bị quan sát.

Khánh An không biết rằng...

đối diện cô, Lý Cường cũng đang đánh giá mình.

Ông không dùng thần niệm dò xét.

Không cần thiết.

Chỉ bằng những chi tiết rất nhỏ...

ông đã có thể đoán được cô gái này không đơn giản.

Cách ngồi.

Cách nhìn.

Cách trả lời.

Cách cô kiểm soát hơi thở.

Tất cả đều quá chuẩn.

"Thú vị."

Lý Cường thầm nghĩ.

Ông nâng chén trà lên.

Khóe môi hơi cong.

Hai người nói chuyện thêm vài phút.

Không ai đề cập đến Cảng Phà Đen.

Không ai nói về Nguyễn gia.

Không ai nhắc tới thanh kiếm.

Càng không ai nhắc đến Tổng cục An ninh Tâm linh.

Một người giả vờ là ông già bình thường.

Một người giả vờ là cô sinh viên bình thường.

Hai người ngồi đối diện nhau.

Uống trà.

Nói chuyện thuê nhà.

Bình thường đến mức buồn cười.

Cuối cùng, Khánh An đứng dậy.

"Cháu cảm ơn chú."

"Không có gì."

"Vậy..."

cô hơi ngập ngừng.

"Cháu có thể thuê căn phòng đó không ạ?"

Lý Cường nhìn cô.

"Được."

Khánh An hơi bất ngờ.

"Dễ vậy ạ?"

"Nhà có người ở thì tốt."

Lý Cường nói.

"Phố cổ buổi tối yên tĩnh."

Ông dừng lại.

"Nhưng..."

Khánh An nhìn ông.

"Chú có một điều kiện."

"Điều kiện gì ạ?"

Lý Cường mỉm cười.

"Đừng làm phiền hàng xóm."

Khánh An gật đầu.

"Vâng."

"Vậy được."

Cô cúi đầu chào.

Rồi bước ra ngoài.

Cánh cửa khép lại.

Tiếng bước chân của cô xa dần.

Lý Cường vẫn đứng nguyên tại cửa.

Một lúc lâu.

Ông mới quay về bàn trà.

Ngồi xuống.

Rót thêm một chén.

Hương trà lại bay lên.

Ông nhìn qua ô cửa sổ.

Căn phòng đối diện...

đã có người mới.

Lý Cường khẽ cười.

Một nụ cười rất nhẹ.

Không có sát khí.

Không có đề phòng.

Chỉ giống như một người đã nhìn thấy một chuyện thú vị mà chưa muốn vạch trần.

Ông nâng chén trà lên.

Nhấp một ngụm.

"Muốn nhìn ta..."

"thì cứ nhìn."

Ngoài phố, tiếng rao hàng vang lên.

Một chiếc xe máy chạy ngang.

Ánh nắng cuối ngày rơi xuống mái ngói cũ.

Hà Nội vẫn bình thường.

Nhưng bên dưới vẻ bình thường ấy...

những dòng nước ngầm đã bắt đầu chuyển động.

Nguyễn gia vừa chịu một trận đại biến.

Đông Đô đang âm thầm thu thập linh vật.

Lão Ma ở phương Bắc vẫn chưa từ bỏ.

Chợ đen tu tiên dưới lòng Chợ Đồng Xuân vẫn tồn tại.

Và bây giờ...

một cơ quan bí mật của quốc gia đã bắt đầu chú ý đến một người đàn ông tên Lý Cường.

Còn Lý Cường...

vẫn chỉ ngồi trong căn nhà cũ.

Uống một chén trà đinh.

Nhìn cánh cửa đối diện.

Khóe môi hơi cong lên.

Ông không biết phía trước sẽ là gì.

Cũng không cần biết.

Bởi con đường của ông...

mới chỉ vừa bắt đầu.

Lý Cường đặt chén trà xuống.

Ngoài cửa sổ, hoàng hôn phủ một màu vàng nhạt lên những mái nhà cổ.

Ông nhìn rất lâu.

Rồi...

khẽ cười mỉm.

Nếu đạo hữu yêu thích “Nghịch Mệnh Phố Cổ”, hãy follow kênh để cùng bước vào hồi mới — nơi thế giới tu tiên Hà Nội sẽ dần mở ra trước mắt Lý Cường.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.