Chương 64. Đừng rình mò nữa, xuống ăn lẩu đi
Chiều hôm đó, Hà Nội có mưa phùn.
Mưa rất nhỏ.
Những hạt nước li ti phủ lên mái ngói cũ của phố Hàng Bạc, khiến những mái nhà san sát trở nên mờ nhòe trong màn trời xám.
Mai Chi ngồi bên cửa sổ tầng hai.
Trên bàn là một chiếc máy tính bảng.
Bản báo cáo về Lý Cường vẫn mở.
Cô đã đọc nó không biết bao nhiêu lần.
Mẫu tóc.
Kết quả xét nghiệm.
Hồ sơ bệnh án.
Nhật Tân.
Quỷ tướng.
Dao động năng lượng.
Tất cả những thứ ấy giống như những mảnh ghép của một câu đố mà không có đáp án.
Cô càng nghĩ...
càng đau đầu.
Đúng lúc ấy, một mùi thơm bay lên từ tầng dưới.
Mai Chi ngẩng đầu.
Mùi cua.
Mùi cà chua.
Mùi hành phi.
Rồi một mùi thơm rất rõ của thịt bò thái mỏng.
Cô ngẩn người.
Giờ này mà ông già kia còn nấu ăn?
Một lát sau...
mùi thơm càng đậm.
Mai Chi đặt máy tính bảng xuống.
Cô bước ra khỏi phòng.
Đi xuống cầu thang.
Sân thượng.
Lý Cường đang ngồi xổm bên một chiếc bếp gas nhỏ.
Trước mặt ông là một nồi lẩu đang sôi.
Nước dùng đỏ au.
Riêu cua nổi từng mảng vàng óng.
Đậu phụ rán.
Cà chua.
Hành lá.
Rau sống.
Một đĩa bắp bò thái mỏng đặt bên cạnh.
Có cả bún.
Có cả mắm tôm.
Khói lẩu bốc lên nghi ngút.
Gió mưa phùn thổi qua.
Mùi thơm lan ra cả mái nhà.
Mai Chi đứng ở cửa sân thượng.
Cô nhìn cảnh trước mắt.
Trong vài giây...
cô quên mất mình đang là đặc vụ.
Lý Cường ngẩng đầu.
— Xuống rồi à?
Mai Chi cảnh giác.
— Chú gọi cháu?
— Không.
Ông gắp một miếng đậu phụ.
— Ngửi thấy mùi thì tự xuống thôi.
Mai Chi:
— ...
Lý Cường chỉ vào chiếc ghế bên cạnh.
— Ngồi đi.
— Cháu không đói.
— Không đói thì ngồi nhìn cũng được.
Mai Chi không nhúc nhích.
Lý Cường bật cười.
— Cô bé.
Mai Chi hơi nhíu mày.
— Cháu hai mươi tư tuổi rồi.
— Hai mươi tư thì vẫn là cô bé.
Ông bỏ thêm một nắm rau vào nồi.
— Đứng đó làm gì? Sợ tôi bỏ độc vào lẩu à?
Mai Chi nhìn ông.
— Không.
— Vậy xuống đi.
Cô cuối cùng cũng ngồi xuống.
Nhưng khoảng cách vẫn giữ rất xa.
Lý Cường nhìn cô.
Không nói gì.
Ông lấy một đôi đũa mới đặt trước mặt Mai Chi.
— Ăn đi.
Mai Chi nhìn nồi lẩu.
— Sao tự nhiên chú lại nấu lẩu?
— Trời lạnh.
— Chỉ vậy?
— Ừ.
— Không có mục đích gì khác?
Lý Cường ngẩng đầu.
— Cháu làm đặc vụ lâu quá nên nhìn đâu cũng thấy mục đích.
Mai Chi lập tức im lặng.
Lý Cường cười.
Ông gắp một miếng bắp bò bỏ vào bát cô.
— Ăn.
Mai Chi nhìn miếng thịt.
Rồi nhìn ông.
Cuối cùng cũng cầm đũa.
Hai người ăn được một lúc.
Không ai nói chuyện.
Chỉ có tiếng nước lẩu sôi.
Tiếng mưa rơi trên mái tôn.
Tiếng xe máy vọng lên từ phố cổ.
Một khoảnh khắc...
rất bình thường.
Nếu không biết thân phận của nhau, chẳng ai nghĩ hai người đang ngồi cùng bàn từng theo dõi và đề phòng nhau suốt nhiều ngày.
Mai Chi ăn một miếng riêu cua.
Đôi mắt hơi sáng lên.
— Ngon không?
Lý Cường hỏi.
— Cũng được.
— “Cũng được” là ngon hay không ngon?
— Ngon.
— Thế thì ăn nhiều vào.
Mai Chi cúi xuống ăn tiếp.
Một lúc sau, cô đột nhiên hỏi:
— Chú Cường.
— Ừ?
— Chú có biết tối qua ở Nhật Tân xảy ra chuyện gì không?
Lý Cường gắp rau.
— Biết.
Mai Chi dừng đũa.
— Chú biết?
— Ừ.
— Chú đã tới đó?
— Có.
Mai Chi nhìn ông.
Lần này...
Lý Cường không né tránh.
Không giả vờ ho.
Không giả vờ lẩm cẩm.
Không giả vờ không hiểu.
Ông bình thản ăn thêm một miếng bắp bò.
Mai Chi hỏi:
— Chú đã làm gì?
Lý Cường nhìn cô.
— Chém một con quỷ.
Mai Chi bất động.
Cô tưởng mình nghe nhầm.
— Cái gì?
— Quỷ tướng.
Lý Cường nói rất tự nhiên.
— Nó đứng dưới móng cầu. Ta chém nó một kiếm.
Mai Chi nhìn ông.
Cả người như cứng lại.
Một lúc sau, cô hỏi:
— Là chú?
— Ừ.
— Dao động năng lượng ở Nhật Tân...
— Do ta gây ra.
Mai Chi đặt đũa xuống.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt.
Lần đầu tiên...
Lý Cường không còn diễn nữa.
Không phải ông già yếu đuối.
Không phải người chủ nhà thích uống trà.
Không phải người đàn ông năm mươi tư tuổi trong hồ sơ.
Mà là người đã một kiếm chém tan Quỷ tướng dưới móng cầu Nhật Tân.
Mai Chi hỏi rất khẽ:
— Chú là người tu luyện?
Lý Cường gật đầu.
— Đúng.
— Cảnh giới?
— Luyện Khí tầng bốn.
Mai Chi ngẩn người.
Cô từng nghe những thuật ngữ này từ các hồ sơ bí mật.
Nhưng chưa từng có ai trước mặt cô thừa nhận thẳng như vậy.
Lý Cường nhìn cô.
— Còn cháu?
Mai Chi im lặng.
Lý Cường cười.
— Không cần nói.
— Ta biết cháu không phải sinh viên bình thường.
Mai Chi hơi cúi đầu.
— Cháu là người của Tổng cục An ninh Tâm linh.
— Ta biết.
— Mật danh Phượng Hoàng.
— Ta cũng biết.
Mai Chi ngẩng phắt đầu.
— Chú biết từ bao giờ?
Lý Cường gắp thêm rau.
— Ngày đầu tiên cháu bước vào nhà.
Mai Chi không nói được gì.
Tất cả những ngày cô cẩn thận quan sát ông...
Những thiết bị bí mật.
Những lần theo dõi.
Những lần tìm kiếm dấu vết.
Những báo cáo gửi về Tổng cục...
Ông đều biết.
Có lẽ từ đầu.
Lý Cường nhìn vẻ mặt của cô, bật cười.
— Cháu đừng căng thẳng.
— Ta mà muốn làm gì cháu thì cháu đã chẳng ngồi đây ăn lẩu.
Mai Chi nhìn ông.
Không biết nên tức hay nên cười.
Cuối cùng cô hỏi:
— Vậy tại sao chú không nói sớm?
Lý Cường im lặng một lúc.
Ông nhìn ra mái nhà cổ phía xa.
— Vì ta muốn xem người của Tổng cục các cháu làm việc thế nào.
— Kết quả?
— Không tệ.
Mai Chi hơi bất ngờ.
— Thật?
— Ít nhất cháu không ngu.
— ...
Lý Cường tiếp tục:
— Nhưng cách tu luyện của cháu có vấn đề.
Mai Chi lập tức nghiêm túc.
— Chú nhìn ra?
— Nhìn ra.
— Vấn đề gì?
Lý Cường không trả lời.
Ông chỉ vào bát của cô.
— Ăn hết đi.
Mai Chi:
— ...
— Ăn hết rồi nói.
Cô nhìn ông.
Sau đó cúi xuống tiếp tục ăn.
Mười phút sau.
Nồi lẩu đã vơi gần một nửa.
Mai Chi đặt đũa xuống.
— Bây giờ được chưa?
Lý Cường gật đầu.
Ông rót cho cô một chén trà.
— Được.
Mai Chi ngồi thẳng người.
— Chú nói cách tu luyện của cháu có vấn đề.
— Ừ.
— Chú biết cháu tu luyện cái gì sao?
— Không biết toàn bộ.
— Vậy sao chú biết có vấn đề?
Lý Cường nhìn cô.
— Vì cháu đang cố dùng sức của mình để ép một thứ vốn không nên ép.
Mai Chi sững lại.
Lý Cường nói tiếp:
— Khả năng cảm nhận dị thường của cháu không phải thứ xấu.
— Nhưng cháu đang coi nó như một công cụ.
— Càng dùng nhiều, tinh thần càng căng.
— Đến một lúc nào đó, chính nó sẽ trở thành gánh nặng.
Mai Chi im lặng.
Bởi những lời này...
đánh trúng điều cô chưa từng nói với bất kỳ ai.
Khả năng cảm nhận của cô càng ngày càng mạnh.
Nhưng sau mỗi lần sử dụng quá lâu, đầu óc luôn đau âm ỉ.
Cô từng nghĩ đó chỉ là tác dụng phụ.
Chưa từng nghĩ phương pháp của mình có vấn đề.
Lý Cường nhìn cô.
— Cháu muốn biết cách tu luyện đúng không?
Mai Chi ngẩng đầu.
Ánh mắt cô thay đổi.
Không còn là ánh mắt của một đặc vụ đang thẩm vấn.
Mà là ánh mắt của một người đứng trước một cánh cửa chưa từng biết tồn tại.
Lý Cường đứng dậy.
Ông nhìn nồi lẩu.
— Nhưng trước tiên...
Mai Chi chờ đợi.
Lý Cường chỉ vào đĩa rau.
— Ăn hết.
Mai Chi:
— ...
Ông cười lớn.
— Tu luyện thì tu luyện.
— Nhưng bỏ bữa là không được.
Một lúc lâu sau...
Mai Chi cũng bật cười.
Giữa sân thượng cũ kỹ của một căn nhà phố cổ Hà Nội...
một đặc vụ của Tổng cục An ninh Tâm linh và một người tu luyện Luyện Khí tầng bốn ngồi đối diện nhau.
Không có kiếm.
Không có bùa.
Không có âm khí.
Chỉ có nồi lẩu riêu cua bắp bò đang sôi.
Nhưng từ khoảnh khắc này...
quan hệ giữa họ đã thay đổi.
Không còn là người theo dõi và đối tượng bị theo dõi.
Mà là...
người biết bí mật của nhau.
Lý Cường nhìn Mai Chi.
— Đừng rình mò nữa cô bé.
Ông cầm đũa, chỉ vào nồi lẩu.
— Ăn lẩu đi.
Rồi ông mỉm cười.
— Ăn xong...
— Tôi chỉ cho cách tu luyện đúng.
Mai Chi nhìn ông.
Ngoài kia, mưa phùn vẫn rơi trên mái ngói phố cổ.
Không ai biết rằng...
một đặc vụ của Tổng cục An ninh Tâm linh sắp bước qua cánh cửa mà cô đã tìm kiếm rất lâu.
Và cũng không ai biết...
quyết định của Lý Cường đêm nay sẽ khiến thế giới tu luyện Hà Nội thay đổi như thế nào.
Nếu đạo hữu yêu thích những câu chuyện tiên hiệp đô thị, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.