Chương 90. Cái giá của sự tha thứ
Lê Thanh Hạc vẫn đứng trước mặt Lý Cường.
Sáu đệ tử Lam Sơn Phái phía sau ông...
không ai dám ngẩng đầu.
Đặc biệt là Tạ Minh Quân.
Hắn vừa bị chính đại trưởng lão của mình đá bay.
Miệng không còn mấy chiếc răng cửa.
Nhưng điều khiến hắn khó chịu nhất không phải đau.
Mà là mất mặt.
Một đệ tử Luyện Khí tầng bốn...
lại bị người ta chỉ dùng một cái tát chân khí đánh bay ba mươi mét.
Mà đối phương thậm chí còn chẳng thèm rút kiếm.
Lê Thanh Hạc chắp tay.
— Tiền bối, chuyện hôm nay...
— Được rồi.
Lý Cường khoát tay.
— Chuyện nhỏ.
Lê Thanh Hạc ngẩn ra.
Mai Chi cũng nhìn ông.
Lý Cường quay người, tìm một tảng đá sạch bên cạnh rồi ngồi xuống.
Ông chỉ vào mấy người.
— Các ngươi cũng ngồi đi.
Không ai dám ngồi.
Lê Thanh Hạc nhìn Lý Cường.
Sau đó ông ngồi xuống trước.
Những người khác mới lần lượt ngồi theo.
Tạ Minh Quân cũng được một đệ tử kéo đến.
Hắn ngồi phía sau, một tay che miệng.
Lý Cường nhìn sáu đệ tử.
— Các ngươi biết vì sao ta không giết không?
Không ai trả lời.
— Vì các ngươi chưa đáng chết.
Câu nói rất thẳng.
Không vòng vo.
Nhưng không ai cảm thấy bị xúc phạm.
Bởi vì người nói câu ấy...
có đủ thực lực để nói.
Lý Cường nhìn Tạ Minh Quân.
— Ngươi Luyện Khí tầng bốn.
— Ta Luyện Khí tầng năm.
Tạ Minh Quân cúi đầu.
Lý Cường tiếp tục:
— Chỉ hơn ngươi một tầng.
— Nhưng ngươi lao lên đánh ta mà không hề biết ta là ai.
— Đó không phải dũng khí.
— Đó là ngu xuẩn.
Mặt Tạ Minh Quân đỏ lên.
Nhưng hắn không dám phản bác.
Lý Cường lại nhìn những người còn lại.
— Các ngươi cũng giống nhau.
— Chỉ khác là chưa người nào trong các ngươi lao lên trước.
Một đệ tử trẻ cúi đầu thấp hơn.
Lý Cường thở dài.
— Ta năm nay năm mươi tư tuổi.
Mấy người hơi ngẩng lên.
Đây là lần đầu tiên Lý Cường nói tuổi thật của mình trước mặt người ngoài.
— Ta sống hơn nửa đời người.
— Làm ăn.
— Thất bại.
— Gặp người tốt.
— Gặp kẻ xấu.
— Có lúc trong túi chẳng còn bao nhiêu tiền.
— Có lúc tưởng mình đã nhìn thấu cuộc đời.
Ông cười.
— Sau đó mới biết...
— mình chẳng hiểu gì cả.
Mai Chi đứng bên cạnh không nói.
Cô biết Lý Cường rất ít khi nói chuyện đời mình.
Hôm nay...
ông thực sự muốn nói với những người này vài điều.
Lý Cường nhìn Lê Thanh Hạc.
— Trưởng lão, ông sống chắc cũng hơn sáu mươi năm rồi?
— Vâng.
— Vậy ông hiểu.
Lê Thanh Hạc im lặng một lát.
— Hiểu điều gì?
— Cả đời con người...
Lý Cường nhặt một chiếc lá khô dưới đất.
— chẳng phải lúc nào cũng tranh được.
Ông vò chiếc lá trong tay.
— Có những thứ nhìn thấy trước mắt...
— nhưng chưa chắc thuộc về mình.
— Có những thứ tưởng như rất quan trọng...
— vài chục năm sau nhìn lại, chẳng đáng một xu.
Ông buông tay.
Chiếc lá khô rơi xuống đất.
— Nhưng có một thứ...
— một khi mất rồi thì rất khó lấy lại.
Lê Thanh Hạc hỏi:
— Là gì?
Lý Cường nhìn sáu đệ tử.
— Danh dự.
Không khí yên lặng.
— Một tông môn truyền thừa vài trăm năm...
— tích lũy được danh tiếng rất khó.
— Nhưng phá hỏng nó...
— chỉ cần vài người trẻ không biết trời cao đất rộng.
Ánh mắt ông dừng ở Tạ Minh Quân.
— Hôm nay các ngươi lấy danh Lam Sơn Phái ra ép người.
— Ngày mai gặp một người yếu hơn, các ngươi lại làm thế.
— Mười năm nữa thì sao?
— Một trăm năm nữa thì sao?
Lý Cường nhìn Lê Thanh Hạc.
— Đến lúc đó, Lam Sơn Phái còn là tông môn tu đạo...
— hay trở thành một đám người chuyên cậy thế tông môn?
Lê Thanh Hạc cúi đầu.
Rất lâu không nói.
Bởi vì ông biết...
những lời này không sai.
Một lúc sau.
Lê Thanh Hạc đứng dậy.
Ông chắp tay.
— Tiền bối giáo huấn phải.
— Lam Sơn Phái ghi nhớ.
Lý Cường khoát tay.
— Ta không cần các ngươi ghi nhớ.
— Ta cần các ngươi trả giá.
Mấy người lập tức ngẩn ra.
Mai Chi cũng nhìn ông.
Lý Cường nói:
— Đừng hiểu nhầm.
— Ta không cần vàng.
— Không cần linh thạch.
— Cũng không cần các ngươi đưa Địa Linh Chi của tông môn cho ta.
Ông nhìn Lê Thanh Hạc.
— Ta muốn thứ khác.
Lê Thanh Hạc lập tức hỏi:
— Tiền bối muốn gì?
Lý Cường đáp:
— Bí tịch.
Sắc mặt mấy đệ tử thay đổi.
Lý Cường nói tiếp:
— Và thông tin.
— Về giới tu tiên ẩn thế.
Lê Thanh Hạc im lặng.
Ông hiểu ngay.
Lý Cường không thực sự muốn trừng phạt Lam Sơn Phái.
Ông đang muốn dùng chuyện hôm nay...
đổi lấy thứ mình cần.
Nhưng yêu cầu này không hề nhỏ.
Bí tịch tu luyện...
là nền tảng của một tông môn.
Thông tin về giới tu tiên ẩn thế...
càng là thứ các tông môn thường giữ kín.
Lê Thanh Hạc trầm ngâm.
Lý Cường nói:
— Ta không cần bí pháp trấn phái.
— Cũng không cần truyền thừa cốt lõi.
— Các ngươi đưa cho ta những thứ mà người ngoài không thể biết.
— Ví dụ...
ông giơ một ngón tay.
— Các tầng cảnh giới tu luyện mà các ngươi biết.
Ngón thứ hai.
— Những tông môn ẩn thế đang tồn tại.
Ngón thứ ba.
— Những khu vực có khả năng tồn tại bí cảnh.
Ngón thứ tư.
— Những loại linh dược thường gặp.
Ngón thứ năm.
— Một vài bí tịch căn bản mà đệ tử trong tông môn được phép học.
Lý Cường thu tay.
— Không cần đồ quá quý.
— Ta chỉ cần hiểu thế giới này.
Lê Thanh Hạc nhìn ông thật lâu.
Rồi bất ngờ bật cười.
Một nụ cười có chút bất đắc dĩ.
— Tiền bối quả nhiên là người từng trải.
Lý Cường cười.
— Bị ông nhìn ra rồi?
— Người có tu vi cao mà muốn bí tịch căn bản...
Lê Thanh Hạc lắc đầu.
— Rõ ràng tiền bối không thiếu công pháp.
— Người thiếu là...
ông chỉ vào đầu mình.
— thông tin.
Lý Cường gật đầu.
— Chính xác.
Ông không phủ nhận.
Từ lúc nhận được Thăng Long Nghịch Mệnh Quyết...
ông giống như một người đột nhiên có trong tay một chiếc chìa khóa khổng lồ.
Nhưng lại không biết cánh cửa nằm ở đâu.
Không biết trên đời có bao nhiêu người giống mình.
Không biết tu sĩ ở Việt Nam mạnh đến mức nào.
Không biết những tông môn ẩn thế tồn tại bao lâu.
Không biết ngoài Lam Sơn Phái...
còn những thế lực nào.
Ông có thực lực.
Nhưng thiếu kiến thức.
Mà trong thế giới tu luyện...
không biết còn nguy hiểm hơn không mạnh.
Lê Thanh Hạc cuối cùng gật đầu.
— Được.
— Lam Sơn Phái đồng ý.
Ông quay sang một đệ tử.
— Lấy ngọc giản.
Người đệ tử lập tức đứng dậy.
Một lát sau, hắn mang tới một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Lê Thanh Hạc mở hộp.
Bên trong có ba quyển sách cũ và hai miếng ngọc giản.
Ông đặt xuống trước mặt Lý Cường.
— Đây là những thứ Lam Sơn Phái có thể chia sẻ.
— Không phải bí truyền.
— Nhưng đủ để người ngoài hiểu sơ bộ về giới tu luyện.
Lý Cường không vội cầm.
— Còn thông tin?
Lê Thanh Hạc đáp:
— Ta sẽ nói.
Ông chỉ vào quyển sách đầu tiên.
— Đây là 《Tu Chân Kiến Văn Lục》.
— Ghi chép về các cảnh giới mà Lam Sơn Phái từng biết.
Quyển thứ hai.
— 《Đại Việt Linh Địa Chí》.
— Một số nơi ở Việt Nam từng xuất hiện linh khí bất thường, bí cảnh hoặc di tích liên quan đến người tu luyện.
Quyển thứ ba.
— 《Ẩn Thế Tông Môn Tạp Ký》.
— Những tông môn mà Lam Sơn Phái từng nghe nói hoặc từng giao thiệp.
Lý Cường khẽ gật đầu.
Đây mới là thứ ông muốn.
Không phải một cây linh dược.
Không phải vài viên linh thạch.
Mà là...
bản đồ của thế giới.
Lê Thanh Hạc đưa thêm hai ngọc giản.
— Một cái là tâm pháp căn bản.
— Một cái là thuật luyện đan nhập môn.
— Đều không phải truyền thừa cốt lõi.
Lý Cường nhận lấy.
Ông không mở ngay.
Chỉ nhìn Lê Thanh Hạc.
— Được.
— Chuyện hôm nay coi như bỏ qua.
Lê Thanh Hạc cúi đầu.
— Đa tạ tiền bối.
Lý Cường đứng dậy.
— Nhưng ta nói thêm một câu.
Lê Thanh Hạc chắp tay.
— Xin tiền bối chỉ giáo.
Lý Cường nhìn sáu đệ tử.
— Sau này gặp cơ duyên...
— nếu người khác lấy được trước các ngươi...
— thì chúc mừng họ.
Một đệ tử ngẩng đầu.
Lý Cường nói:
— Cơ duyên không phải thứ cứ thấy là phải cướp.
— Hôm nay các ngươi thấy Địa Linh Chi của ta.
— Nhưng các ngươi đâu biết...
— ta đã phải đối mặt với con mãng xà kia thế nào?
Tạ Minh Quân cúi đầu.
Không nói.
Lý Cường tiếp tục:
— Địa Linh Chi là thứ các ngươi nhìn thấy.
— Còn thứ các ngươi không nhìn thấy...
— là cái giá để lấy được nó.
Ông chỉ vào ngực mình.
— Đời người cũng vậy.
— Người khác có thứ tốt...
— không có nghĩa các ngươi có quyền lấy.
— Muốn có?
— Tự mình tìm.
— Không tìm được?
— Tu tiếp.
— Chưa đủ mạnh?
— Tu tiếp.
Giọng ông bình thản.
— Chứ đừng lấy danh nghĩa tông môn để bù cho sự yếu đuối của bản thân.
Lê Thanh Hạc cúi người.
Lần này không phải dập đầu.
Chỉ là một cái cúi đầu rất sâu.
— Lời tiền bối...
— lão phu sẽ truyền lại cho chưởng môn.
Lý Cường gật đầu.
— Tốt.
Ông cất ba quyển sách vào túi.
Mai Chi nhìn ông.
— Chú lấy được thứ mình muốn rồi?
Lý Cường cười.
— Chưa.
— Đây mới chỉ là bắt đầu.
Ông nhìn màn sương mênh mông phía trước.
Trong tay ông lúc này có Địa Linh Chi năm trăm năm.
Có một linh thú Hắc Lân giữ cửa.
Có một bí cảnh rộng lớn.
Và bây giờ...
ông đã có những mảnh thông tin đầu tiên về một thế giới mà trước đây ông hoàn toàn không biết tồn tại.
Lý Cường chợt cảm thấy chuyến đi Ba Vì này...
có lẽ còn đáng giá hơn cả cây linh chi.
Bởi vì linh dược chỉ giúp ông mạnh hơn.
Còn thông tin...
có thể giúp ông biết mình đang đứng ở đâu.
Ông nhìn Lê Thanh Hạc.
— Trưởng lão.
— Vâng?
— Sau này nếu Lam Sơn Phái gặp chuyện không giải quyết được...
Lý Cường cười nhạt.
— Có thể tìm ta.
Lê Thanh Hạc sửng sốt.
— Nhưng...
— Đừng hiểu lầm.
Lý Cường nói:
— Ta không làm bảo tiêu miễn phí.
Lê Thanh Hạc bật cười.
— Lão phu hiểu.
Lý Cường quay người.
Mai Chi đi theo.
Hai người dần khuất vào màn sương.
Phía sau...
Lê Thanh Hạc nhìn bóng lưng ông.
Trong lòng ông có một cảm giác rất kỳ lạ.
Ông từng nghĩ mình đã gặp không ít cao nhân.
Nhưng người đàn ông này...
không giống bất kỳ ai.
Tu vi sâu không lường.
Không tham tài.
Không tham linh dược.
Không tranh quyền.
Bị xúc phạm cũng không lập tức giết người.
Ngược lại còn ngồi xuống nói chuyện về đạo lý làm người.
Lê Thanh Hạc nhìn sáu đệ tử.
Đặc biệt là Tạ Minh Quân.
Ông thở dài.
— Các ngươi thấy chưa?
Tạ Minh Quân cúi đầu.
— Vâng.
— Người mạnh thật sự...
Lê Thanh Hạc nhìn về hướng Lý Cường biến mất.
— thường không cần chứng minh mình mạnh.
Không ai trả lời.
Gió núi thổi qua.
Một chiếc lá vàng rơi xuống vai Tạ Minh Quân.
Hắn đưa tay phủi đi.
Trong lòng lần đầu tiên...
không còn chỉ có sự oán hận.
Mà còn có một chút xấu hổ.
Bởi vì hắn chợt nhận ra...
cái tát hôm nay không chỉ đánh gãy răng hắn.
Nó còn đánh vỡ...
một chút kiêu ngạo mà hắn đã mang theo suốt nhiều năm.
Còn ở phía trước...
Lý Cường bước giữa màn sương.
Ba quyển sách trong túi.
Một nụ cười nhàn nhạt trên môi.
Ông nói:
— Năm mươi tư tuổi rồi...
— cuối cùng cũng có lúc phải học lại từ đầu.
Mai Chi bật cười.
— Học cái gì?
Lý Cường nhìn cô.
— Học xem...
— thế giới này rốt cuộc rộng đến đâu.
Rồi hai người tiếp tục đi sâu vào bí cảnh.
Không ai biết rằng...
những quyển sách Lam Sơn Phái vừa giao cho Lý Cường...
sẽ mở ra trước mắt ông một thế giới hoàn toàn khác.
Một thế giới...
mà trước đây ông chưa từng biết mình đang sống cùng.
Nếu đạo hữu yêu thích tiên hiệp đô thị, những màn đối thoại về đạo lý, tông môn ẩn thế và hành trình khám phá giới tu tiên, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.
--=---