Chương 78. Đặc vụ Phượng Hoàng làm tài xế
Sáng sớm.
Chiếc xe dừng trước cổng biệt thự Hồ Tây.
Lý Cường vừa bước ra đã nhìn thấy Mai Chi đứng bên cạnh một chiếc SUV màu đen.
Cô mặc quần jean, áo sơ mi đơn giản, tóc buộc gọn phía sau.
Trông không giống đặc vụ của Tổng cục An ninh Tâm linh.
Càng không giống một người sắp đi vào vùng núi có khả năng tồn tại bí cảnh.
Cô giống...
một tài xế trẻ đang chờ khách.
Lý Cường đứng lại.
— Cô làm gì ở đây?
Mai Chi mở cửa xe.
— Đợi chú.
— Tôi có gọi cô đâu.
— Tôi biết.
— Vậy sao cô tới?
Mai Chi nhìn ông.
— Tướng Đạo phái tôi đi.
Lý Cường im lặng.
Một lát sau, ông hỏi:
— Đi đâu?
— Ba Vì.
— Tôi biết.
— Vậy còn hỏi?
Lý Cường bật cười.
Ông mở cửa ghế sau định bước vào.
Mai Chi lập tức nói:
— Chú ngồi ghế trước.
Lý Cường nhìn cô.
— Tại sao?
— Tôi là tài xế.
— Tôi có xe.
— Xe của chú để lại đây.
— Tôi lái xe được.
— Tôi biết.
Mai Chi đáp rất bình thản:
— Nhưng Tướng Đạo nói tôi phải đưa chú đi.
Lý Cường nhìn cô vài giây.
Cuối cùng ông lên ghế phụ.
— Được.
Mai Chi đóng cửa.
Vòng sang bên kia.
Nổ máy.
Chiếc xe từ từ rời khỏi biệt thự.
Đi được gần mười phút...
Lý Cường mới hỏi:
— Tướng Đạo nói với cô thế nào?
Mai Chi nhìn đường.
— Nguyên văn?
— Ừ.
— “Lý tiên sinh đi Ba Vì, có thể liên quan đến khu vực dị thường cấp cao. Phượng Hoàng lập tức theo hỗ trợ.”
Lý Cường gật đầu.
— Còn gì nữa?
Mai Chi hơi nhếch môi.
— “Không được tự ý điều tra.”
— “Không được tự ý chạm vào vật thể dị thường.”
— “Không được tự ý bước vào khu vực chưa xác định.”
— “Không được làm phiền Lý tiên sinh tu luyện.”
Lý Cường bật cười.
— Nghe cũng được.
Mai Chi nói tiếp:
— Và cuối cùng...
— Gì?
— “Nếu Lý tiên sinh bảo quay đầu thì quay đầu. Nếu Lý tiên sinh bảo dừng xe thì dừng xe.”
Lý Cường quay sang nhìn cô.
— Tướng Đạo coi tôi là người lái xe à?
Mai Chi cười.
— Không.
— Vậy cô là gì?
— Tài xế.
Lý Cường:
— ...
Một lát sau, ông cũng bật cười.
Ra khỏi nội thành.
Đường bắt đầu rộng hơn.
Hai bên là những khu dân cư mới, rồi dần chuyển thành đồng ruộng.
Mai Chi lái xe rất chắc tay.
Lý Cường ngồi bên cạnh nhìn cảnh vật ngoài cửa kính.
Đã lâu rồi ông không có cảm giác mình đang đi du lịch.
Không ngự kiếm.
Không dùng thần thức dò đường.
Không cần vội.
Chỉ đơn giản là ngồi trong một chiếc xe.
Đi cùng một người.
Đến một nơi chưa biết.
Mai Chi hỏi:
— Chú mang theo những gì?
— Không nhiều.
— Có bản đồ không?
— Có.
— Thuốc?
— Có.
— Nước?
— Có.
— Đèn pin?
Lý Cường nhìn cô.
— Có.
— Thuốc chống côn trùng?
— ...
Mai Chi liếc sang.
— Không có?
— Tôi là người tu luyện.
— Muỗi không biết.
Lý Cường im lặng hai giây.
Sau đó nói:
— Cô chuẩn bị đi.
Mai Chi cười.
— Tôi biết ngay.
Cô mở ngăn phía trước.
Bên trong có đầy đủ đồ dùng.
Nước uống.
Thuốc.
Đèn pin.
Dụng cụ y tế.
Pin dự phòng.
Thiết bị định vị.
Một bộ quần áo thay.
Thậm chí còn có cả bánh mì.
Lý Cường nhìn mà bật cười.
— Tổng cục chuẩn bị kỹ thật.
Mai Chi đáp:
— Không.
— Tôi tự chuẩn bị.
Lý Cường hơi ngạc nhiên.
Mai Chi nói:
— Chú là người tu luyện.
— Nhưng tôi thì vẫn là con người.
— Vào rừng mà không mang đồ ăn, nhỡ đói thì sao?
Lý Cường gật đầu.
— Có lý.
Đây chính là điều ông thích ở Mai Chi.
Cô không vì bước chân vào thế giới tu luyện mà quên mất mình đang sống trong thế giới hiện đại.
Gần trưa.
Ba Vì hiện ra phía trước.
Núi xanh trải dài.
Mây trắng vắt ngang sườn núi.
Không khí rõ ràng khác hẳn Hà Nội.
Lý Cường mở cửa xe bước xuống.
Một luồng gió núi thổi qua.
Ông hít sâu.
Linh khí.
Vẫn rất yếu.
Nhưng tinh khiết.
Mai Chi đứng cạnh.
— Cảm nhận được?
— Ừ.
— Nhiều không?
— Hơn Hà Nội.
Lý Cường nhìn về phía núi.
— Nhưng vẫn chưa đủ để ta đột phá Trúc Cơ.
Mai Chi hỏi:
— Vì vậy mới phải tìm bí cảnh?
— Đúng.
Cô nhìn tấm bản đồ trên tay ông.
— Chú có chắc nơi đó tồn tại?
— Không.
— Có chắc bản đồ đúng?
— Không.
— Có chắc bên trong có linh khí đủ cho chú đột phá?
— Cũng không.
Mai Chi nhìn ông.
— Vậy chú đi tìm cái gì?
Lý Cường cười.
— Không biết.
Cô bật cười.
— Thế mà cũng đi?
— Nếu cái gì cũng biết trước...
Lý Cường nhìn những ngọn núi phía xa.
— thì còn gọi gì là tìm kiếm?
Mai Chi không nói nữa.
Cô hiểu.
Có lẽ đó mới là cách những người tu luyện thật sự bước vào một thế giới chưa biết.
Không phải vì họ chắc chắn bên trong có kho báu.
Mà vì họ chấp nhận bước đi dù chưa biết phía trước có gì.
Chiếc xe tiếp tục chạy.
Theo chỉ dẫn của tấm bản đồ, họ rẽ khỏi đường lớn.
Con đường nhỏ dần.
Cuối cùng chỉ còn đường đất.
Mai Chi dừng xe.
— Không đi tiếp được.
Lý Cường nhìn phía trước.
Con đường đã biến thành một lối mòn giữa rừng.
Ông mở cửa bước xuống.
— Đến đây thôi.
Mai Chi tắt máy.
Xuống xe.
— Vậy từ đây đi bộ?
— Ừ.
Cô mở cốp.
Lấy hai chiếc ba lô.
Một chiếc đưa cho Lý Cường.
Ông nhận lấy.
— Nặng không?
— Không.
— Trong đó có gì?
— Nước, thức ăn, bộ sơ cứu, đèn, pin, dây thừng, thiết bị định vị.
Lý Cường nhìn cô.
— Cô định đi khảo sát địa chất à?
— Tôi làm hậu cần.
— Hậu cần phải chuẩn bị thế.
— Chú không hiểu.
Mai Chi đeo ba lô.
— Hậu cần tốt là khi người phía trước gặp chuyện thì phía sau vẫn còn thứ để dùng.
Lý Cường hơi khựng lại.
Ông nhìn cô.
Câu nói rất bình thường.
Nhưng lại khiến ông nhớ đến một chuyện.
Tu luyện không phải lúc nào cũng là một người cầm kiếm đi trước.
Có người giữ cửa.
Có người truyền tin.
Có người chuẩn bị đồ ăn.
Có người chăm sóc những thứ mà cao thủ không có thời gian quan tâm.
Đó cũng là một phần của con đường.
Lý Cường gật đầu.
— Đi thôi.
Hai người bắt đầu đi vào rừng.
Khoảng một giờ sau.
Dòng suối xuất hiện.
Lý Cường lập tức nhận ra nó.
Chính là con suối ông đã nhìn thấy ngày hôm qua.
Nhưng hôm nay...
ông không đi một mình.
Mai Chi đi phía sau.
Thỉnh thoảng dừng lại kiểm tra thiết bị định vị.
Thỉnh thoảng ghi chú địa hình.
Cô không hỏi quá nhiều.
Chỉ quan sát.
Lý Cường cũng không nói nhiều.
Ông cầm tấm bản đồ.
Đi theo dòng nước.
Một lúc sau...
ông dừng lại.
Phía trước là vách đá đen.
Đúng nơi hôm qua ông đã tìm thấy.
Mai Chi bước tới.
— Là đây?
Lý Cường gật đầu.
— Có thể.
Cô nhìn vách đá.
Không thấy gì đặc biệt.
Chỉ là một vách đá phủ rêu.
Mai Chi lấy thiết bị ra quét.
Màn hình lập tức xuất hiện những thông số bất thường.
Cô nhíu mày.
— Nhiệt độ thấp hơn xung quanh gần bốn độ.
— Từ trường cũng có dao động.
— Nhưng không lớn.
Lý Cường đặt tay lên vách đá.
Luồng linh khí cổ xưa lại tràn ra.
Lần này...
Mai Chi cũng cảm nhận được.
Cô quay sang.
— Có gì đó.
— Ừ.
Lý Cường thu tay.
— Nhưng cửa chưa mở.
Mai Chi hỏi:
— Cần làm gì?
Lý Cường nhìn tấm bản đồ.
— Không biết.
— Lại không biết?
— Ừ.
Mai Chi bật cười.
— Chú đi tìm bí cảnh mà cái gì cũng không biết.
Lý Cường cũng cười.
— Vì thế mới cần cô làm hậu cần.
— Hậu cần có mở cửa được không?
— Không biết.
Mai Chi:
— ...
Hai người đứng trước vách đá.
Một người là Luyện Khí tầng năm.
Một người là đặc vụ của Tổng cục An ninh Tâm linh.
Nhưng trước một cánh cửa chưa biết cách mở...
cả hai đều chỉ là hai người đang tìm đường.
Chiều xuống.
Hai người dựng một trại nhỏ gần con suối.
Mai Chi nhóm lửa.
Lý Cường ngồi bên cạnh nghiên cứu bản đồ.
Không khí núi rừng dần lạnh.
Tiếng côn trùng bắt đầu vang lên.
Mai Chi đưa cho ông một gói lương khô.
— Ăn đi.
Lý Cường nhìn.
— Tôi có thể nhịn.
— Tôi biết.
— Vậy sao còn đưa?
— Vì nhịn được không có nghĩa là không cần ăn.
Lý Cường nhận lấy.
Cắn một miếng.
Rồi nhìn ánh lửa trước mặt.
Đã rất lâu rồi ông không có một buổi tối đơn giản như thế này.
Không có tu luyện.
Không có trận pháp.
Không có kiếm quang.
Không có những người muốn giết mình.
Chỉ có một đống lửa.
Một dòng suối.
Một khu rừng.
Và một cô gái trẻ đang ngồi kiểm tra lại đồ đạc.
Mai Chi bỗng hỏi:
— Chú.
— Ừ?
— Nếu tìm được bí cảnh...
— chú có thật sự muốn đột phá Trúc Cơ ngay không?
Lý Cường nhìn ngọn lửa.
— Ta muốn.
— Nhưng?
Ông im lặng.
Một lúc sau mới nói:
— Không phải cứ tìm được linh khí là có thể đột phá.
— Trúc Cơ là xây nền móng.
— Nếu nền móng không đủ chắc...
ông nhìn về phía vách đá chìm trong bóng tối.
— cảnh giới càng cao, sau này càng dễ xảy ra chuyện.
Mai Chi gật đầu.
Cô không hỏi nữa.
Đêm dần sâu.
Hai người không biết rằng...
ở phía bên kia vách đá...
một luồng khí cổ xưa đang chậm rãi vận chuyển.
Tấm bản đồ đặt bên cạnh Lý Cường...
bỗng rung lên rất nhẹ.
Một đường sáng mờ xuất hiện trên mặt da dê.
Lý Cường mở mắt.
Ông nhìn vách đá.
Mai Chi cũng lập tức đứng dậy.
— Có chuyện gì?
Lý Cường không trả lời.
Ông chỉ nói:
— Sáng mai...
— chúng ta vào núi sâu hơn.
Mai Chi nhìn màn đêm.
— Còn cửa bí cảnh?
Lý Cường thu tấm bản đồ lại.
— Nó sẽ tự cho chúng ta biết.
Phía sâu trong rừng...
một tiếng động trầm thấp vang lên.
Không giống tiếng thú.
Cũng không giống tiếng đá lở.
Nó giống như...
một tiếng thở dài từ lòng đất.
Lý Cường ngẩng đầu.
Ánh mắt trở nên sâu hơn.
Ba Vì...
quả nhiên không đơn giản.
Nếu đạo hữu yêu thích tiên hiệp đô thị và hành trình khám phá những bí cảnh chưa từng được biết đến giữa núi rừng Việt Nam, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.
--=--=