Chương 52. Người trong camera

7 phút đọc
1,267 từ
0 lượt xem

Đêm xuống rất chậm.

Hàng Bạc sau mười một giờ đã yên tĩnh hơn nhiều.

Những cửa hàng lần lượt đóng cửa.

Tiếng xe ngoài phố thưa dần.

Ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường ướt.

Căn nhà ống của Lý Cường cũng chìm vào bóng tối.

Tầng một không còn tiếng động.

Tầng hai...

Mai Chi vẫn chưa ngủ.

Cô ngồi bên chiếc bàn nhỏ, trước mặt là một chiếc máy tính xách tay.

Trên màn hình có sáu ô hình ảnh.

Phòng khách.

Cầu thang.

Cửa chính.

Khoảng sân.

Một góc ban công.

Và cửa sổ phòng ngủ của Lý Cường.

Hình ảnh rõ đến mức có thể nhìn thấy từng chuyển động nhỏ.

Đây không phải thiết bị giám sát thông thường.

Tổng cục An ninh Tâm linh không thiếu những phương tiện vượt xa thiết bị dân dụng.

Một số camera có khả năng ghi hình trong điều kiện ánh sáng cực thấp.

Một số cảm biến có thể phát hiện rung động rất nhỏ.

Thiết bị thu âm được bố trí kín đáo trong những vị trí khó phát hiện.

Mai Chi không tự mình mang cả phòng thiết bị đến.

Phần lớn đã được lắp đặt dưới dạng những vật dụng bình thường.

Một chiếc đồng hồ.

Một bộ sạc.

Một bóng đèn.

Một hộp điều khiển nhỏ.

Không thứ gì nhìn qua có vẻ bất thường.

Cô kiểm tra từng tín hiệu.

Tất cả đều ổn định.

Mai Chi nhìn đồng hồ.

00:17.

Cô tựa lưng vào ghế.

Ánh mắt vẫn không rời màn hình.

"Đêm nay..."

"ông sẽ làm gì?"

Ở tầng dưới.

Lý Cường nằm trên giường.

Hai mắt nhắm nghiền.

Hơi thở đều đều.

Một tiếng ngáy rất khẽ vang lên.

"Khò..."

Rồi im lặng.

Một lúc sau lại:

"Khò..."

Nếu nhìn qua camera...

đây chỉ là một ông già đang ngủ.

Không có gì đáng chú ý.

Mai Chi nhìn màn hình.

Hai mươi phút.

Ba mươi phút.

Không có gì.

Cô chuyển sang một góc camera khác.

Lý Cường vẫn nằm trên giường.

Không nhúc nhích.

Một giờ sáng.

Hai giờ.

Ba giờ.

Người trên màn hình vẫn ngủ.

Mai Chi bắt đầu thấy kỳ lạ.

Không phải vì ông ta không làm gì.

Mà vì...

một người già có thể ngủ yên như vậy trong khi ngoài phố từng xảy ra những chuyện kinh khủng?

Cô nhìn thật lâu.

Bốn giờ.

Lý Cường vẫn ngủ.

Mai Chi khẽ nhíu mày.

Cô không biết rằng...

người đang nằm trên giường kia căn bản không phải hoàn toàn là Lý Cường.

Cùng thời điểm ấy.

Trong căn phòng tối.

Lý Cường mở mắt.

Ông ngồi dậy.

Nhìn chiếc giường.

Trên giường vẫn còn một thân ảnh đang nằm.

Giống hệt ông.

Hơi thở đều.

Ngực phập phồng.

Thậm chí thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ngáy.

Lý Cường nhìn cảnh tượng ấy.

Khóe môi hơi cong.

"Huyễn thuật đơn giản..."

Ông lẩm bẩm.

Không cần làm quá thật.

Chỉ cần khiến người quan sát tin rằng ông vẫn đang ngủ là đủ.

Một tầng linh lực mỏng bao phủ căn phòng.

Ánh sáng thay đổi rất nhẹ.

Thân ảnh trên giường càng trở nên tự nhiên.

Nếu chỉ dùng mắt thường...

gần như không thể phân biệt.

Lý Cường khoác áo.

Mở cửa sau.

Không phát ra tiếng động.

Ông bước ra sân.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Đêm nay không có trăng.

Mây mỏng trôi qua.

Hà Nội chìm trong sự tĩnh lặng hiếm hoi.

Lý Cường đưa tay.

Một đạo ánh bạc từ trong tay áo bay ra.

Thăng Long Kiếm.

Thanh kiếm bạc lặng lẽ xuất hiện.

Không có tiếng động.

Không có ánh sáng chói mắt.

Chỉ như một vệt nước bạc dưới màn đêm.

Lý Cường bước lên.

Chân khí trong cơ thể vận chuyển.

Thăng Long Kiếm từ từ nâng lên.

Rồi...

bay khỏi mặt đất.

Hồ Tây.

Gần bốn giờ sáng.

Mặt hồ rộng lớn chìm trong bóng tối.

Gió từ mặt nước thổi tới.

Mang theo hơi lạnh.

Thăng Long Kiếm hạ xuống bên một khoảng đất vắng.

Lý Cường bước xuống.

Ông nhìn quanh.

Không có người.

Không có xe.

Không có tiếng nói.

Chỉ có tiếng sóng rất nhỏ vỗ vào bờ.

Đây là nơi thích hợp để tu luyện.

Từ khi bố trí Tụ Linh Trận ở biệt thự, ông đã phát hiện linh khí quanh Hồ Tây tốt hơn khu phố cổ.

Nhưng đêm nay...

ông không về biệt thự.

Ông muốn tìm một nơi yên tĩnh hơn.

Lý Cường ngồi xuống.

Hai chân xếp bằng.

Thăng Long Kiếm nằm bên cạnh.

Ông nhắm mắt.

Thăng Long Nghịch Mệnh Quyết chậm rãi vận chuyển.

Một vòng.

Hai vòng.

Ba vòng.

Khí tức trong cơ thể dần bình ổn.

Linh khí mỏng trong màn đêm từ bốn phía tụ lại.

Không nhiều.

Nhưng đủ.

Từng sợi linh khí tiến vào cơ thể.

Đi qua kinh mạch.

Được chân khí luyện hóa.

Rồi chậm rãi chìm xuống đan điền.

Luyện Khí tầng ba.

Không phải cảnh giới cao.

Càng không đủ để khiến ông có thể tùy ý xem thường thế giới.

Đêm qua ở Phà Đen đã cho ông hiểu một chuyện.

Người tu luyện có thể mạnh hơn người thường rất nhiều.

Nhưng...

thế giới này còn những thứ ông chưa biết.

Nguyễn gia.

Lão Ma.

Chợ đen.

Tổng cục An ninh Tâm linh.

Mỗi một cái tên đều giống như một cánh cửa.

Sau cánh cửa ấy...

có thể còn một thế giới khác.

Lý Cường chậm rãi thở ra.

Ông không nóng vội.

Muốn đi xa...

trước hết phải đứng vững.

Cùng lúc đó.

Tại căn nhà trên Hàng Bạc.

Mai Chi vẫn đang nhìn màn hình.

04:16.

Lý Cường trên camera...

vẫn đang ngủ.

Mai Chi chống cằm.

Cô đã nhìn hình ảnh ấy gần bốn tiếng.

Không có bất cứ dấu hiệu bất thường nào.

Cô thử chuyển sang cảm biến âm thanh.

Tiếng thở.

Tiếng ngáy.

Tất cả đều hoàn hảo.

Cô thậm chí còn bật chế độ kiểm tra chuyển động.

Không có bất kỳ sai lệch nào.

Mai Chi im lặng.

"Thật sự ngủ?"

Cô đứng dậy.

Đi đến cửa phòng.

Nhưng vừa bước được vài bước...

cô lại dừng.

Không.

Chưa nên tiếp xúc trực tiếp.

Nhiệm vụ của cô là quan sát.

Không phải đánh động đối tượng.

Cô quay lại bàn.

Ngồi xuống.

Nhìn màn hình.

Một cảm giác rất khó chịu xuất hiện.

Không phải sợ hãi.

Mà là cảm giác...

mọi thứ quá hoàn hảo.

Một người bình thường có thể ngủ ngon.

Nhưng một người bình thường không có lý do gì để mọi thiết bị đều ghi nhận một giấc ngủ hoàn hảo đến từng chi tiết.

Mai Chi nhìn hình ảnh.

Cô không biết rằng...

chính sự hoàn hảo ấy là thứ Lý Cường cố tình để lại.

Năm giờ mười.

Bầu trời phía Đông bắt đầu nhạt màu.

Lý Cường mở mắt.

Ông nhìn mặt hồ.

Một đêm tu luyện không khiến tu vi tăng vọt.

Không có thiên địa dị tượng.

Không có sấm sét.

Không có linh khí cuồn cuộn.

Chỉ có một chút chân khí được tích lũy thêm.

Nhưng ông không thất vọng.

Tu luyện vốn là chuyện từng bước.

Ông đứng dậy.

Thăng Long Kiếm bay lên.

Lý Cường bước lên thân kiếm.

Vệt bạc xuyên qua màn sương.

Trong khoảnh khắc...

ông quay đầu nhìn Hồ Tây.

Mặt nước dưới chân phản chiếu một bóng người rất nhỏ.

Rồi bóng người ấy biến mất vào màn trời đang dần sáng.

05:37.

Lý Cường trở lại căn nhà Hàng Bạc.

Ông mở cửa sau.

Đi vào phòng.

Thân ảnh giả trên giường vẫn còn đó.

Ông phất tay.

Huyễn thuật tan đi.

Thân ảnh trên giường biến mất như một làn khói.

Lý Cường nằm xuống.

Chăn kéo ngang ngực.

Ông nhắm mắt.

Đúng lúc ấy...

tầng hai vang lên tiếng động rất nhỏ.

Mai Chi vẫn đang ngồi trước màn hình.

Cô nhìn đồng hồ.

Rồi nhìn Lý Cường.

Không có gì khác thường.

Ông vẫn đang ngủ.

Mai Chi khẽ thở ra.

Cô tắt máy.

Nhưng trước khi đóng máy tính...

cô nhìn màn hình thêm một lần nữa.

Một ý nghĩ bất chợt xuất hiện.

Nếu một ngày nào đó ông ta phát hiện mình đang bị theo dõi thì sao?

Cô không biết.

Cũng không biết rằng...

ngay lúc này, người đàn ông dưới tầng một đang nằm trên giường đã mở mắt.

Hai người...

cách nhau chỉ một tầng nhà.

Một người đang giám sát.

Một người đang giả vờ bị giám sát.

Không ai nói gì.

Không ai vạch trần ai.

Ngoài phố, bình minh bắt đầu chiếu lên những mái nhà cổ.

Lý Cường khẽ cười.

Đối với ông...

trò chơi này mới chỉ bắt đầu.

Nếu đạo hữu yêu thích “Nghịch Mệnh Phố Cổ”, hãy follow kênh để tiếp tục theo dõi Quyển 2 – Long Ẩn Tây Hồ.

---=---

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.