Chương 99. Thăng Long Kiếm Trận

10 phút đọc
1,932 từ
0 lượt xem

Gió đêm đột nhiên ngừng lại.

Trên mặt Hồ Tây, sóng nước vẫn cuộn trào.

Con Giao long một sừng dài hàng chục mét cuộn mình giữa hồ, đôi mắt đỏ sẫm nhìn chằm chằm người đàn ông trên mái biệt thự.

Lý Cường cầm kiếm trong tay phải.

Tay trái vẫn giữ chiếc hộp ngọc.

Bên trong hộp...

là viên Trúc Cơ Đan vừa ra lò.

Khoảng cách giữa người và giao chưa tới trăm mét.

Không khí căng như dây đàn.

Mai Chi đứng dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn Lý Cường.

Cô chưa từng thấy vẻ mặt của hắn nghiêm túc đến vậy.

Không phải sợ hãi.

Mà là tập trung.

Từng hơi thở đều trở nên cực kỳ chậm.

— Phượng Hoàng.

Lý Cường bỗng lên tiếng.

— Có.

— Lui vào trong nhà.

Mai Chi ngẩn ra.

— Còn chú?

— Ta phải phong tỏa nơi này.

Cô lập tức hiểu.

Nếu trận chiến thực sự nổ ra...

động tĩnh sẽ không còn nhỏ.

Hồ Tây không phải vùng đất hoang.

Xung quanh có hàng nghìn người đang sinh sống.

Chỉ cần một đợt sóng linh lực đánh ra ngoài...

người bình thường cũng có thể nhìn thấy.

Hoặc tệ hơn...

có người sẽ bị cuốn vào.

Mai Chi không hỏi thêm.

Cô quay người chạy vào biệt thự, đồng thời lập tức kích hoạt thiết bị liên lạc.

— Tổng cục, Phượng Hoàng gọi.

Đầu bên kia truyền tới giọng Tướng Trần Đạo.

— Nói đi.

— Giao long đã tới Hồ Tây. Lý tiên sinh chuẩn bị giao chiến.

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

— Có cần sơ tán dân cư không?

Mai Chi nhìn ra ngoài.

— Chưa biết.

Rồi cô bổ sung:

— Nhưng Lý tiên sinh đang chuẩn bị phong tỏa khu vực.

Tướng Đạo lập tức hiểu.

— Tổng cục sẽ phối hợp.

Trên mái biệt thự.

Lý Cường nhắm mắt.

Chân khí trong đan điền bắt đầu vận chuyển.

Một vòng.

Hai vòng.

Ba vòng.

Từng luồng chân khí từ đan điền tràn ra kinh mạch.

Luyện Khí tầng sáu đỉnh phong.

Đây là toàn bộ lực lượng mà hắn có thể vận dụng lúc này.

Không giữ lại.

Không thăm dò.

Không thử kiếm như những lần trước.

Bởi vì đối thủ trước mắt...

không cho hắn cơ hội làm như vậy.

Con Giao long gầm lên.

— Grào!

Mặt Hồ Tây lập tức nổ tung.

Một cột nước khổng lồ dựng lên.

Thân thể đen như mực lao khỏi mặt hồ.

Một chiếc vuốt khổng lồ xé thẳng về phía Lý Cường.

Nhanh.

Quá nhanh.

Lý Cường mở mắt.

Bàn chân rời khỏi mái nhà.

Thân hình bay lên.

Ầm!

Chiếc vuốt đánh trượt.

Mái biệt thự phía dưới lập tức lõm xuống một mảng.

Lý Cường đã xuất hiện trên không trung.

Hắn nhìn xuống.

Giao long quay đầu.

Cặp mắt đỏ khóa chặt lấy hắn.

Một người một giao đồng thời lao về phía nhau.

Keng!

Thăng Long Kiếm chém xuống.

Giao long giơ vuốt đón đỡ.

Ầm!

Kiếm khí và móng vuốt va nhau.

Một vòng sóng khí vô hình quét ra.

Mặt hồ lõm xuống một vùng rộng lớn.

Nước bị ép thành một chiếc hố khổng lồ.

Lý Cường bị đẩy lùi hơn mười mét.

Giao long cũng bị kiếm khí chém rách một mảng vảy.

Một giọt máu đen rơi xuống mặt nước.

Xèo...

Nước hồ nơi giọt máu rơi xuống lập tức bốc lên một làn khói mỏng.

Lý Cường nhìn bàn tay cầm kiếm.

Cánh tay hơi tê.

Hắn khẽ nhíu mày.

— Quả nhiên.

Sức mạnh thân thể của Giao long vượt xa yêu thú bình thường.

Nếu chỉ dùng kiếm pháp thông thường...

không thể nhanh chóng áp chế nó.

Con Giao long lại lao tới.

Lần này nó há miệng.

Một luồng hắc thủy phun ra.

Lý Cường xoay người tránh.

Hắc thủy lướt qua thân thể hắn, đánh xuống mặt hồ.

Ầm!

Một vùng nước lớn lập tức đục ngầu.

Ngay sau đó...

một chiếc đuôi khổng lồ quét ngang.

Lý Cường nâng kiếm.

Keng!

Thăng Long Kiếm chặn trước người.

Chiếc đuôi đánh trúng thân kiếm.

Một lực lượng khủng khiếp truyền vào cánh tay.

Lý Cường bị đánh bay.

Thân thể xuyên qua không trung.

Nhưng hắn không rơi xuống.

Chân khí vận chuyển.

Thân hình lập tức dừng lại.

Hắn đứng giữa không trung.

Áo khoác rách một đường ở vai.

Một tia máu chảy xuống.

Lý Cường đưa tay lau.

Nhìn giọt máu trên đầu ngón tay.

Đã rất lâu...

hắn chưa bị thương trong một trận chiến.

Con Giao long nhìn thấy máu.

Nó càng hung dữ.

Nó ngẩng đầu gầm lên.

Tiếng gầm chấn động cả mặt hồ.

Lý Cường nhìn nó.

Trong lòng không hề tức giận.

Ngược lại...

một sự tỉnh táo chưa từng có xuất hiện.

Trước Trúc Cơ.

Quả nhiên vẫn còn một khoảng cách.

Luyện Khí tầng sáu đỉnh phong đã rất mạnh.

Nhưng chưa bước qua ranh giới kia...

thì hắn vẫn chỉ là một tu sĩ Luyện Khí.

Mà con Giao long trước mắt...

cũng đang ở cực hạn của cấp thấp.

Hai bên...

thật sự ngang nhau.

Lý Cường siết chặt chuôi kiếm.

— Vậy thì đánh một trận cho thống khoái.

Hắn thu hộp ngọc vào trong ngực.

Hai tay nắm kiếm.

Khí tức toàn thân đột nhiên thay đổi.

Không còn giữ lại.

Ầm!

Chân khí Luyện Khí tầng sáu đỉnh phong bùng nổ.

Một vòng khí lưu lấy thân thể hắn làm trung tâm lan ra.

Mặt hồ đang cuộn sóng bỗng bị ép xuống.

Lý Cường nhìn quanh.

Đông.

Tây.

Nam.

Bắc.

Hắn chợt nhớ tới một điều.

Đây là Hà Nội.

Không phải bí cảnh Ba Vì.

Không phải cảng Khuyến Lương.

Không phải nơi hoang vắng.

Nếu cứ đánh như vậy...

người phàm sẽ nhìn thấy.

Hắn đưa kiếm lên.

Một đạo kiếm khí bắn thẳng lên trời.

Sau đó...

tách thành hai.

Hai thành bốn.

Bốn thành tám.

Tám thành mười sáu.

...

Chỉ trong vài nhịp thở.

Hàng trăm đạo kiếm khí đã xuất hiện trên bầu trời Hồ Tây.

Mai Chi từ trong cửa sổ nhìn ra.

Đồng tử co lại.

— Đây là...

Lý Cường không trả lời.

Thăng Long Kiếm trong tay hắn rung lên.

Từng đạo kiếm khí bắt đầu di chuyển.

Không còn hỗn loạn.

Chúng tạo thành một trận thế khổng lồ.

Một vòng kiếm khí bao phủ mặt hồ.

Một vòng nữa bao phủ vùng trời phía trên.

Rồi một vòng thứ ba...

tạo thành bức tường vô hình ngăn cách toàn bộ khu vực.

Thăng Long Kiếm Trận.

Đây là lần đầu tiên Lý Cường thi triển nó.

Cũng là chiêu thức mạnh nhất mà hắn từng sử dụng.

Không phải một thanh kiếm.

Không phải mười thanh.

Mà là...

hàng trăm đạo kiếm khí đồng thời vận chuyển.

Mỗi đạo kiếm khí đều nối với đạo khác.

Mỗi phương vị đều có kiếm khí trấn thủ.

Toàn bộ Hồ Tây giống như bị một chiếc lồng vô hình úp xuống.

Những âm thanh bên trong bị trận pháp hấp thu và làm lệch hướng.

Ánh sáng kiếm khí cũng bị màn đêm che phủ.

Từ bên ngoài nhìn vào...

Hồ Tây vẫn bình thường.

Chỉ có những người có khả năng cảm nhận linh lực mới biết nơi này đang xảy ra chuyện gì.

Tướng Trần Đạo nhìn dữ liệu trên màn hình.

Một chuyên viên kinh ngạc:

— Linh lực đang bị khóa lại!

Tướng Đạo nhìn bản đồ.

— Khu vực nào?

— Gần như toàn bộ vùng mặt hồ phía Tây.

— Có lan ra khu dân cư không?

— Không.

Tướng Đạo thở ra một hơi.

— Lý tiên sinh đã làm trước chúng ta.

Trên không trung.

Lý Cường nhìn xuống Giao long.

— Bây giờ...

hắn chậm rãi nâng kiếm.

— Không ai nhìn thấy chúng ta nữa.

Giao long không hiểu.

Nhưng nó cảm nhận được nguy hiểm.

Nó ngẩng đầu.

Chiếc sừng duy nhất trên trán đột nhiên phát sáng.

Khí tức thủy linh từ bốn phương tám hướng tụ lại.

Mặt Hồ Tây dựng lên.

Một bức tường nước cao hơn mười mét.

Rồi hai mươi mét.

Ba mươi mét.

Giao long ẩn mình trong đó.

Trong khoảnh khắc...

nó giống như biến thành vua của cả mặt hồ.

Lý Cường nhìn cảnh tượng trước mắt.

Không kinh ngạc.

Chỉ khẽ nói:

— Mượn thủy thế?

Hắn nhắm mắt.

Thần thức lan ra.

Trong phạm vi kiếm trận...

từng giọt nước.

từng luồng khí.

từng dao động linh lực...

đều hiện lên trong đầu.

Hắn biết Giao long đang ở đâu.

Một giây.

Hai giây.

Đột nhiên...

Lý Cường mở mắt.

— Tìm được rồi.

Một kiếm chém xuống.

ẦM!

Hàng chục đạo kiếm khí đồng thời rơi xuống.

Bức tường nước bị chém thủng.

Giao long gầm lên.

Nó lao xuyên qua kiếm trận.

Thân thể khổng lồ đánh thẳng về phía Lý Cường.

Một vuốt.

Hai vuốt.

Ba vuốt.

Mỗi cú đánh đều mang theo sức mạnh kinh khủng.

Lý Cường không lùi.

Thăng Long Kiếm liên tục xuất thủ.

Keng!

Keng!

Keng!

Tiếng va chạm liên tiếp vang lên.

Kiếm khí cắt qua vảy.

Móng vuốt đánh bật kiếm.

Một người một giao liên tục đổi vị trí giữa không trung.

Mặt hồ bên dưới...

liên tục nổ tung.

Nhưng tất cả đều bị Thăng Long Kiếm Trận phong tỏa.

Không một giọt nước.

Không một tia kiếm khí.

Không một âm thanh...

thoát ra ngoài.

Lý Cường càng đánh càng nhanh.

Chân khí trong cơ thể điên cuồng tiêu hao.

Hắn biết mình không thể kéo dài.

Thăng Long Kiếm Trận quá mạnh.

Nhưng với cảnh giới Luyện Khí tầng sáu...

duy trì một trận pháp lớn như vậy đã là cực hạn.

Chân khí giảm nhanh.

Bảy phần.

Sáu phần.

Năm phần.

Giao long cũng bắt đầu bị thương.

Hàng chục vết kiếm xuất hiện trên thân thể.

Máu đen nhuộm đỏ mặt hồ.

Nhưng đôi mắt nó vẫn đỏ ngầu.

Nó không bỏ chạy.

Bởi vì phía sau Lý Cường...

là Trúc Cơ Đan.

Đó là thứ nó đã chờ đợi sau một giấc ngủ dài.

Nó gầm lên.

Chiếc sừng trên đầu bỗng phóng ra một luồng sáng đen.

Lý Cường cảm nhận được nguy hiểm.

Hắn lập tức đưa kiếm lên.

Ầm!!!

Một đạo hắc quang đánh thẳng vào Thăng Long Kiếm.

Thân thể Lý Cường chấn động.

Khóe miệng tràn ra một tia máu.

Nhưng hắn vẫn không lui.

Hai mắt hắn sáng lên.

— Tốt.

Hắn lau máu.

— Ngươi ép được ta dùng đến chiêu này.

Lý Cường đưa Thăng Long Kiếm lên cao.

Toàn bộ kiếm khí trong trận...

đồng thời rung động.

Hàng trăm đạo kiếm khí cùng hướng về một điểm.

Bầu trời Hồ Tây xuất hiện một vòng kiếm quang khổng lồ.

Lý Cường đứng chính giữa.

Toàn bộ chân khí còn lại trong đan điền...

được hắn vận chuyển đến cực hạn.

Không còn một phần giữ lại.

Luyện Khí tầng sáu đỉnh phong.

Tất cả.

Dồn vào một kiếm.

Thăng Long Kiếm phát ra tiếng ngân kéo dài.

Lý Cường nhìn Giao long.

— Đây...

hắn nói rất khẽ.

— là kiếm mạnh nhất của ta hiện tại.

Thân kiếm chém xuống.

Hàng trăm đạo kiếm khí đồng thời chuyển động.

Thăng Long Kiếm Trận!

Một tiếng long ngâm dường như vang lên giữa trời đêm.

Không phải tiếng rồng thật.

Mà là dư âm từ thanh cổ kiếm.

Kiếm khí hội tụ thành hình một con giao long khổng lồ.

Nó lao xuống.

Giao long dưới hồ ngẩng đầu.

Hai con sinh linh mang khí tức long tộc...

đối diện nhau.

Một là yêu thú thật sự.

Một là kiếm khí do con người ngưng tụ.

Khoảnh khắc tiếp theo...

ẦM——!!!

Toàn bộ Hồ Tây rung chuyển.

Sóng nước dựng lên.

Ánh kiếm phủ kín mặt hồ.

Nhưng không một tia sáng nào lọt khỏi kiếm trận.

Bên ngoài...

Hà Nội vẫn đang ngủ.

Những con đường vẫn có xe chạy.

Những căn nhà vẫn sáng đèn.

Không ai biết...

ngay giữa lòng thành phố này...

một trận chiến giữa tu sĩ và Giao long đang diễn ra trong một không gian bị kiếm khí hoàn toàn phong tỏa.

Còn bên trong...

Lý Cường đứng giữa hàng trăm đạo kiếm khí.

Sắc mặt tái nhợt.

Chân khí trong đan điền...

đã gần cạn.

Nhưng ánh mắt hắn vẫn sáng.

Bởi phía trước...

con Giao long một sừng vẫn chưa ngã xuống.

Nó đang đứng giữa mặt hồ.

Toàn thân đầy vết kiếm.

Máu đen chảy xuống.

Một chiếc vuốt trước đã bị chém rách.

Nhưng...

nó vẫn còn đứng.

Lý Cường nhìn nó.

Con Giao long cũng nhìn hắn.

Hai bên đều hiểu.

Trận chiến...

vẫn chưa kết thúc.

Mà ở sâu trong đan điền của Lý Cường...

sau trận chiến tiêu hao toàn bộ chân khí này...

một cảm giác kỳ lạ bỗng xuất hiện.

Giống như có một lớp màng vô hình...

đang rung lên.

Rắc.

Một âm thanh cực nhỏ vang lên trong cơ thể.

Lý Cường khựng lại.

Hắn lập tức biết...

trận chiến này đã chạm đến giới hạn của mình.

Nhưng hắn chưa phá cảnh.

Chưa phải Trúc Cơ.

Chỉ là...

cánh cửa kia,

lần đầu tiên thực sự rung động.

Và phía đối diện...

Giao long một sừng lại gầm lên.

Cuộc chiến...

chưa kết thúc.

Nếu đạo hữu yêu thích “Nghịch Mệnh Phố Cổ”, hãy follow kênh để tiếp tục theo dõi trận chiến Hồ Tây và bí mật của con Giao long một sừng.

--=--

 

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.